till death do us part
Sấm chớp giữa đêm mưa rả rít vang vọng vào thính tai từng trận buốt lạnh, Jiaoqiu cuộn người giữa chăn dày nhàu nhĩ, lại chẳng có cách gì ru mình say sưa vào giấc mộng mị, chỉ có từng đợt rét mướt chậm rãi lần bò trên da thịt khiến y run rẩy
Rồi sắc hổ phách đượm trong vẻ mỏi mệt cũng hé lộ giữa nền đêm đen, đôi tay xinh đẹp thắp lên một ánh lửa đạm, từng hạt sáng hững hờ phiêu tán giữa hơi thở mềm nhẹ, Jiaoqiu nhìn thấy những vết sạn chai trên khớp ngón tay thoảng hương thảo dược, chính đôi bàn tay này, đã cứu lấy trăm nghìn sinh mệnh
"Jiaoqiu đại phu, có tin từ thuyền chiến truyền về, đại quân đã thắng trận, chỉ có điều... trong lúc chiến đấu Ảnh vệ Moze đã ngã xuống khỏi thuyền, rơi vào giữa tinh hà rồi. Tướng quân nói sẽ cố gắng tìm theo tung tích của Ảnh vệ đại nhân, nhưng cậu ấy đã bị thương rất nặng, Jiaoqiu đại phu vẫn nên chuẩn bị tinh thần"
Mưa giăng kéo dài gần nửa tháng cho đến tận khi phiến lá tươi tắn vốn thắm xanh bên ngoài cửa sổ trở nên rách nhàu tơi tả, Jiaoqiu vẫn chẳng đợi được bước chân người nọ đạp trên mưa giăng rẽ vào con hẻm nhỏ
Vận mệnh của người chinh nhân sẽ luôn là đôi ủng dày bước nhanh qua bậc cửa, để lại trên phong sương gió tuyết là dấu chân xa rời tổ ấm, lại chẳng có lấy nửa vết dấu chân quay về
Chuyện của họ bắt đầu từ lúc nào nhỉ
Đứa trẻ gầy gò ốm yếu được Tướng quân nhặt về, Jiaoqiu đã hết lòng chữa trị cho nó, ôm nó vào lòng rồi vỗ về tấm lưng bé nhỏ run rẩy vì cơn đau nhức
Trước giấc mơ màng y thì thầm vào tai đứa trẻ lời băn khoăn mà dẫu có băng qua bao nhiêu trận mạc khỏi lửa y vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời
"Sinh mệnh nào có giống như ván cược, cậu còn nhỏ như vậy, thật sự chọn bán mạng cho đao kiếm sao"
Sau đó y nhìn thấy đứa trẻ kia ngày một trưởng thành, nào chỉ là một thanh đao sắc bén, cậu trở thành Ảnh vệ đắc lực nhất dưới trướng của Tướng quân Yaoqing
Jiaoqiu bắt gặp những vết thương xuất hiện thường trực hơn trên thân thể cường tráng, cậu sẽ gõ cửa nhà y vào những hôm chiều sập tối, nhờ y băng bó cho cậu
Rồi y sẽ giữ cậu lại cùng dùng cơm nhà, ánh lửa từ bếp lò nhỏ hắt lên gương mặt trẻ trung hừng hực sức sống, hơi nóng nọ còn lan truyền đi nhiệt lượng, khiến cho cả gương mặt Jiaoqiu phiếm hồng
Và rồi một đêm mưa lớn, y giữ cậu lại ngủ ở nhà mình
Cứ thế chốn về của cậu Ảnh vệ đã trở thành bếp lò nhỏ cùng gian phòng ấp đầy hương thảo dược của vị Y sư
Và trong cái siết tay đầy những vết sạn chai của đao kiếm bén nhọn cùng thảo mộc dịu dàng ấy, họ nhìn thấy hơi ấm mà cả đời này mình nguyện phục tùng cùng đắm say
"Đừng bị thương đấy" y dặn dò khi tiễn người đi trong ánh dìu dặt của hoàng hôn vơi dần đi ánh sáng
"Anh sẽ không chữa cho tôi nữa à" Moze hôn lên bàn tay thơm ngát mà cậu yêu thích nhất cõi đời này
"Tôi sẽ chữa, cũng sẽ rất đau lòng"
Trước khi cơn quyến luyến khiến cho gót chân vị chinh nhân chẳng đành lòng cất bước, Moze gói ghém lại lòng mình, trộm mang theo hơi ấm vần vò giữa lòng bàn tay đan xiết rồi rời đi mà chẳng ngoảnh mặt lại
Jiaoqiu đau lòng đến mức y nghĩ rằng mình có thể chết đi
Y là y sĩ, nào có thể xem trọng sinh mệnh này hơn sinh mệnh khác
Nhưng nước mắt tuôn rơi ướt đẫm gối chăn cùng nỗi nhớ nhung khiến tâm trí Jiaoqiu nhàu nát nào có giống như y là một vị y sĩ công tâm
Moze ngã xuống như một chiến binh xứng danh, y lại chẳng có cách gì vô tư chẳng đau chẳng xót như một Y sư xứng chức
Ánh sáng từ ngọn lửa rơi trên nền đất, thắp sáng một khoảng trống vắng giữa gian phòng đã phai nhạt đi sự sống cùng quấn quýt cuồng si. Jiaoqiu dõi theo ánh nhạt vàng len lỏi rồi dừng bước trước bóng đổ oằn trĩu của chính mình trên bờ vực lý trí
Y sẽ phát điên mất
___
"Tình hình mấy ngày gần đây của cậu ấy thế nào" Feixiao giải quyết hết chồng công văn được gửi đến mới có thể để tâm trí mình thảnh thơi đôi lát, gian phòng chẳng còn ai khác ngoài cô, nhưng chỉ lát sau đã có bóng người xuất hiện từ trong bóng tối
Đây là Ảnh vệ vừa được đề bạt vào vị trí thay cho người đã ngã xuống, đây là nhiệm vụ đầu tiên nên cậu lắp bắp một lát mới có thể nói thành lời
"Tâm trạng của Quân sư mấy ngày gần đây có vẻ khá hơn rất nhiều, hôm qua ngài ấy đã ra khỏi phòng đi dạo, tôi còn trông thấy ngài ấy cười rất khẽ"
Lời này tuy rằng nên được xem là tin tốt, nhưng lại chỉ khiến cho đầu mày Feixiao chau lại sâu hơn
"Cậu có nghe được cậu ấy nói chuyện không" Tướng quân Yaoqing xoa trán
"Về việc này... không có"
"Được rồi, cậu quay về đi"
Feixiao chẳng còn tâm trí nào tiếp tục làm việc, cô với lấy áo khoác mình treo trên kệ gỗ, đẩy khung cửa lớn rồi bước vội ra bên dưới màn mưa
Cô không thể tìm ra tung tích của Moze, ngay cả đồ vật cá nhân của Ảnh vệ cũng chẳng thể tìm thấy để trao lại cho Jiaoqiu. Rất áy náy, cô chẳng tìm được cho mình lý do để tìm đến quấy rầy sự yên tĩnh của y. Hơn ai hết cô biết Jiaoqiu chẳng hề muốn rồi sẽ có bất kỳ ai chứng kiến được bản thân y đau đớn
Nhưng Jiaoqiu đã cười sao...
Feixiao đẩy cửa nhà, bước qua dãy hành lang dài phủ rêu giăng xanh thẫm, mưa rơi trên mái ngói nối đuôi nhau thành những sợi châu trong suốt vắt ngang trên nỗi sầu khổ tịch mịch của phủ viện chìm trong màn hơi trắng xóa
Trong gian phòng mà Jiaoqiu vẫn dùng để tiếp đãi bè bạn, càng đến gần thì hơi lửa càng ấm đượm, tiếng ngâm cười dịu dàng của của vị Y sư lẩn khuất giữa tiếng vỡ tung của mưa tuôn rả rích
Bước chân Feixiao trở nên nhanh chóng hơn
"Jiaoqiu!" vị Tướng quân kiêu hùng cất tiếng gọi vang
"Feixiao, đến rồi à, vừa kịp dùng lẩu cùng chúng tôi"
Jiaoqiu ngồi bên bàn ăn bằng gỗ nhỏ, hương ớt nồng cay như lời chú nguyền giăng trên đôi ngươi lập lòe ánh sáng
"Chúng tôi sao..." Feixiao chau mày, cô bước gần hơn đến với bàn ăn
Jiaoqiu không ngồi một mình, mà bên cạnh còn có...
"Anh điên rồi à"
Vị Tướng quân kiêu hùng chẳng giữ nổi sự bình tĩnh, trận buốt rét trườn bò trên sống lưng khiến cả người cô run rẩy, nhưng giá lạnh kia lại chẳng làm nguội đi được cơn nóng giận khiến đôi ngươi Feixiao tuôn trào nước mắt
"JIAOQIU ANH ĐIÊN MẤT RỒI SAO"
Feixiao nắm lấy cánh tay của bạn mình, kéo y khỏi vực sâu của bóng tối đang dần phủ quét trên đôi mắt cạn khô. Bên cạnh là con búp bê vải với dáng vẻ chẳng quá khác biệt so với vị Ảnh vệ đã mất tích, nó rơi xuống từ xáo động của cả hai người
Búp bê vải được chắp vá từ những mảnh y phục trong tủ quần áo của Moze, Jiaoqiu còn ngay ngắn đeo vào dây quân hiệu cho nó, như thể trong chốc lát búp bê vải thật sự có linh hồn, và như thể Moze đã trở về trong chốc thoáng để bầu bạn bên cạnh y vậy
Feixiao tin rằng Jiaoqiu đã thật sự mất đi lý trí, cô nhận ra nụ cười mà cậu Ảnh vệ kia đã nhắc đến trên khóe môi y lúc này. Nó méo mó, vụn vỡ và ảm đạm biết bao
Nụ cười của phút giờ này đây thảm thiết như hệt tiếng thét gào của lệ trời vỡ tung trắng xóa
Jiaoqiu đã đau đớn đến thế này
"Cô đến dùng bữa cùng chúng tôi sao Feixiao" vị Quân sư giữa cơn tức giận của Feixiao lại hệt như chẳng hề hay biết, y vẫn mỉm cười như thế, âm giọng vẫn mang theo hơi thở dịu dàng
Feixiao buông thõng tay rồi nhanh chóng ôm chầm lấy người kia một lần nữa, tiếng ai thán của nền trời vẫn chẳng ngừng rả rích vọng đến từ mái hiên
"Cho đến ngày tôi chết đi, anh sẽ thế nào..."
"Nếu tôi vẫn sống, linh hồn tôi cũng nguyện chẳng chia lìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com