Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one short


Mặt Trời - thứ mang lại cho tất thảy sinh vật sự sống

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Khâu không thể nhìn thấy nữa...
Đúng, mắt anh hỏng rồi

Sau vụ Hoolay, Phi Tiêu tướng quân nhờ Mạnh Trạch chăm sóc cho Tiêu Khâu, vì ngoài hắn ra, cô không tin tưởng giao anh cho ai hết.

Anh biết, giờ anh là một gánh nặng, của mọi người và của... Mạnh Trạch. Anh không thể tự ăn uống, tắm rửa hay thậm chí là đi lại mà không có Mạnh Trạch bên cạnh. Khuôn miệng nhỏ của anh vẫn nhếch lên để lộ cặp răng nanh đẹp đẽ ấy nhưng cái đuôi bông xù lại cứ theo bản năng mà ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Vì Tiêu Khâu tủi thân đấy, anh biết anh vô dụng, anh luôn làm phiền người khác, vì Tiêu Khâu sợ đấy, rồi họ sẽ bỏ rơi anh đúng không? Và rồi cuối cùng sẽ chỉ còn một mình anh thôi.... Hồ ly hồng không muốn cô đơn đâu....

Trời hôm nay lạnh thật ... 

Dòng miên man cứ chảy mãi trong đầu Tiêu Khâu. Anh cuộn tròn người trên sofa suy nghĩ mà căn bản là chẳng biết mình đang nghĩ gì, sợ hãi gì. Đơn giản có lẽ là anh thây không an toàn? Tự muốn chở che lấy bản thân mà không thể?...

"...Cạch!" - Tiếng mở cửa là hồ ly nhỏ giật mình, bất giác quay đàu về phía tiếng động.
"Mạnh Trạch?"
"Đợi tôi về cơ à?" - Mạnh Trạch nhếch nhẹ khóe môi
Hắn đến gần anh, áp nhẹ trán mình lên trán anh, dụi dụi. Giống như cách 2 con cáo ân ái với nhau vậy nhỉ? Vậy mà 2 con người này làm thế với nhau suốt đấy. Lúc đầu thì Tiêu Khâu thấy hơi kì kì nhưng hồi sau thì nghiện luôn. Cũng phải mà, từ lúc không thể nhìn thấy, anh chỉ toàn quấn quýt với Mạnh Trạch.

"Đói rồi ha? Đợi tôi một chút" - Mạnh Trạch cởi áo khoác, vắt đại lên sofa, xắn tay áo chuẩn bị vào bếp.
Chợt hàng mi cong của anh cụp xuống, anh gạt nhẹ đầu. Biết gì không? Tiêu Khâu lại buồn rồi đấy, đôi tai mềm của anh rủ xuống. Lại một lần nữa, anh biết mình vô dụng. Mạnh Trạch ấy hả, hắn đi làm nhiệm vụ từ sáng sớm đến tận canh thứ 12 mới lật đật về...

Vậy mà, thứ chờ đợi hắn chỉ là một ngôi nhà im ắng và một con hồ ly... bị mù. Dọn dẹp hay nấu nướng đều là một tay hắn lo toan.
"Nghĩ linh tinh gì đấy?" - Mạnh Trạch thấy người thương bắt đầu ủ rủ liền luồn tay qua eo anh, xoa xoa như để an ủi. Tiêu Khâu vẫn im lặng, không phải vì anh không muốn trả lời mà là anh chẳng biết trả lời gì cả.
"Hửm?" - Mạnh Trạch thấy anh không đáp liền áp miệng vào má anh, liếm nhẹ.
"Ức!!!" -  Tai anh lập tức đỏ bừng, da dẻ của người hồ ly vốn đã rất nhạy cảm mà. Hắn thấy thế liền cười khẩy.
"Tôi đoán nhé, hồ ly hồng nhỏ bé của tôi lại bắt đầu bài ca tư tưởng về sự vô dụng của mình rồi, đúng không?"
"Không có!!!" - Tiêu Khâu bị nắm thóp liền chột dạ, lỡ miệng hét hơi lớn.

Nhưng rồi giọng anh lại trùng xuống...

".. nhưng tôi ... vô dụng thật mà, không phải sao?"
" Này, nói cho mà biết... hồ ly nhỏ, anh không hề vô dụng, tôi mới là kẻ vô dụng. Không có anh là tôi sẽ không sống được, không làm gì được hết, là sẽ chết đấy"
Đôi mắt Tiêu Khâu bỗng mở to, dẫu rằng nó chẳng còn ánh sáng nhưng sao lại vẫn trong trẻo đến thế? Vẫn ngây ngô đến mức làm cho người ta muốn bắt nạt?.... Không cho đâu, của Mạnh Trạch mà =))

"Cậu nói dối, trước giờ chỉ là gạt tôi! Tôi vô dụng! Tôi-... r-rồi cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi... tất cả mọi người...-" - Giọng anh run run cất lên pha lẫn bực mình và ấm ức. Cũng tại những lời khích lệ vô nghĩ đó của hắn mà anh ngày một hoài nghi bản thân hơn, lại càng không dám dựa vào ai ngoài hắn hết...
"Anh có thể là kẻ vô dụng với bất cứ ai ngoài kia. Nhưng với tôi, anh là nguồn sống, là Mặt Trời của tôi, Tiêu Khâu..."

Anh mím chặt môi, nước chỉ trực trào ra nơi khóe mắt. Nguồn sống cái gì chứ? Mặt Trời cái gì chứ? Đừng dịu dàng với anh nữa, lúc hắn bỏ rơi anh thì anh sẽ đau lắm...

"-Cho nên Mặt Trời của tôi ơi, tôi sẽ bám vào anh, bắt anh ở cạnh tôi đến hết cuộc đời..."

Mạnh Trạch nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy dài trên má anh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, 2 bọng mắt đỏ hoe rồi đến trán trần của anh. Hắn nâng niu anh như một báu vật, của riêng hắn, và mãi mãi chỉ là của hắn mà thôi.

"Được rồi, mít ướt nhỏ, tôi cho anh đi tắm rồi mình ăn cơm, được không?"
Tiêu Khâu chỉ gật nhẹ đầu. Mạnh Trạch nhấc anh lên, anh theo thói quen mà tay ôm cổ, chân quặc vào eo hắn, mặt nép chặt vào hõm cổ hắn, một phần vì anh không muốn hắn nhìn thấy anh khóc, một phần vì nó làm anh cảm thấy an toàn hơn. Mạnh Trạch tay này đỡ mông anh, tay kia lại xoa lưng anh vỗ về, cứ như dỗ em bé ấy =))

.

.

.

Hồi sau, hắn bế một Tiêu Khâu thơm tho, sạch sẽ ra khỏi phòng tắm. Da thịt anh cứ ửng hồng lên vì tắm nước nóng, trông yêu lắm.

1 người, 1 hồ ly ngồi chung bàn, ăn chung mâm...


Suy cho cùng, một kẻ không thể nhìn thấy lạ là ánh mặt trời của một kẻ nhìn thấu tâm can con người.

--------------------------------------------------------END--------------------------------------------------------

Hết r á 
tr oi, t vã Mozeqiu chetme nên tự đẻ tự húp 😞😭

đói sếch của 2 con nh mẹ dell bt viết =))) 
đứa nào viết sếch cho t húp điiii 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com