paradise hotel (1)
Nhìn tên chương cũng đủ biết Tích đề cập tới moment nào rồi ha =)))
____
"Mày nói gì? NamJoon bị sa thải á?"
"Ừ, nghe nói ảnh cũng muốn nghỉ rồi nên đi kiến nghị với sếp, ai ngờ sếp ký cái rẹt đuổi thẳng luôn đó, ghê hông?"
Thanh niên nọ lọt thỏm trong bộ đồ tây nghiêm nghị, sơ vin trước sau kĩ càng còn được là qua thẳng tấp, cả người thơm phưng phức mùi nước hoa sách tay đắt tiền, như kiểu cách thể hiện trình độ am hiểu về thời trang trong nước lẫn quốc tế.
Vậy mà vừa vào chỗ đã không ngại ngần gì giở thói nhiều chuyện như mọi khi, chau đầu ngó vào khu vực cách vách bên cạnh, thì thầm to nhỏ với một nhân viên khác.
"Có chắc chắn chưa? Mà sao nhanh dữ vậy? NamJoon tính ra cũng đã làm ở đây hơn chục năm rồi ấy."
Người đàn ông tầm thường bên cạnh đâu đó đã vượt quá đầu ba, sắp bước qua tuổi xế chiều của cuộc đời lại nói nhanh như hốt hoảng, là hoàn toàn không tin vào những gì bản thân đã và đang được nghe thấy.
"Ai biết đâu, thì nghe nói sếp đuổi vậy cũng là có ý đồ cả, hình như là nhường chỗ cho giám đốc mới về hay sao á."
"Con ông cháu cha có khác ha, nhân viên còng lưng ra xây dựng cơ đồ cho chả tiếc rẻ gì cơ, thích cho ai là cho vô rồi đuổi người ta cái rụp."
Thanh niên vừa nói vừa bĩu môi, không để ý đến sắc thái trên gương mặt anh chàng còn lại đã mất dạng như chẳng còn giọt máu nào.
"Cỡ mà không phải lương đây ngon, em cũng nhảy qua công ty khác được đâu mấy đời."
Chẳng biết cậu ta có thêm mắm dặm muối câu nào không, nhưng những điều tồi tệ vừa rồi thật sự đã phá nát chuỗi ngày yên bình của anh trong phút chốc.
"Biết lương ngon thì bớt nhiều chuyện đi, quay về lo mớ thiết kế sơ sài của em kia kìa."
Buông một câu không đầu không đuôi, như giận cá chém thớt mà nhắm vào cậu trai kia nặng nhẹ mấy phần.
"Ơ, tính ra là anh hỏi em luôn đó Taehyung."
"Nói tiếng nữa tao trừ điểm chuyên cần đó Johan."
"Được có cái cậy quyền là giỏi, anh chờ em đó Kim Taehyung."
Cậu Johan ấy bĩu môi, lườm nguých Taehyung với một thái độ không mấy vui vẻ, lèm bèm trong miệng mấy câu mắng yêu rồi cũng đẩy ghế quay về chỗ ngồi.
Taehyung bên này vô thức nhún vai, như chẳng mảy may để chuyện cậu ta nói nhăn nói cuội cái gì về mình, chỉ lo tập trung vào ngàn vạn suy nghĩ trong đầu về tên giám đốc mới đến.
Rốt cuộc thì đằng sau hắn có thế lực nào chống lưng, năng lực thật sự đến đâu, để có thể có cho mình cái quyền thay bản thân vào được chiếc ghế mà Kim NamJoon yêu quý của anh đã ngồi trong suốt hai thập kỉ qua chứ.
Tức giận vì chưa kịp ngỏ lời tỏ tình crush đã bị sếp tống cổ đuổi đi, Kim Taehyung đem nỗi uất hận này ghim mạnh vào tên giám đốc trẻ mới vừa nhậm chức.
Kiểu gì thì anh cũng sẽ đì nó thật nhiều, cho nó biết khó mà lui.
___
Kim Taehyung, một nhân viên kỳ cựu của bộ phận thiết kế, đã chôn chặt bản thân vào chiếc ghế nơi công sở này được chín năm. Với kinh nghiệm dày dặn, cùng khả năng sáng tạo độc đáo, mới lạ và đầy thiết thực.
Anh hoàn toàn có thể giữ vững vị trí chủ chốt của mình suốt gần một thập kỉ qua, còn có công góp phần giúp vị thế của tập đoàn trang sức KV ghi tên vào các tạp chí bậc nhất, cũng như là được lòng các nhà phê bình từ khắp nơi trên thế giới.
Nói về Kim Taehyung thì tất nhiên không thể thiếu người đã hậu thuẫn cho anh trong rất nhiều dự án. Kim NamJoon, người mà Taehyung anh thầm thương trộm nhớ khi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào bộ phận thiết kế làm trợ lý.
Taehyung rất thích anh, thích đến nỗi chỉ cần nhìn thấy NamJoon nở nụ cười với mình là liền có thể đặc tên được cho con của cả hai sau này.
Đúng là ông trời bất công thật, kẻ lắm tiền chỉ cần búng tay một cái đã có chỗ ngon vào làm, còn kẻ dựa vào may mắn và số trời như anh, khó khăn lắm mới vực được tinh thần chiến đấu để giữ bản thân như một quân cờ chủ chốt không thể thiếu của công ty.
Không khéo thì giờ cũng lơ phơ lất phất nhảy từ chỗ này sang chỗ khác rồi.
"Mẹ nó, để tao uống thêm một ly."
"Yếu mà bày đặt ra gió, nhìn coi, mới có hai ly đã vật vờ như này rồi, uống iếc gì nữa?"
"Bỏ xuống đi về."
Johan phải nói là lực bất đồng tâm với cái thây chút xíu này, người gì đâu nhìn bề ngoài bé tí, bình thường ốm yếu như cậu ta đây còn bế lên cái một.
Giờ say vào lại cứ nằm dí lì ra bàn đó, mấy tên pha chế đứng trong quầy tuy không nói gì những ánh mắt đã phủ theo mười phần bất lực giúp Johan cơ.
"Tao... chưa say... tao muốn NamJoon..."
"Mẹ nó! Anh phiền phức thiệt đó Taehyung, ráng nương chút để em còn đưa anh về."
"Khồng... về... NamJoon đang đợi... nhớ ảnh quá..."
Taehyung quấy bướng khiến Johan cậu không tài nào giữ được nữa, cứ thế ngã ngựa nằm dài cả ra sàn.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh... anh là quản lý ở đây sao ạ? Phiền anh giúp tôi đưa người này ra xe taxi nhé?"
Johan chẳng ý tứ gì, thấy người đàn ông ấy tiếp cận cũng không một chút nào gọi là đề phòng. Còn nhanh mồm nhanh miệng nhờ vả, như muốn tìm bừa một ai đó bàn giao trách nhiệm.
"Anh ta bị làm sao?"
"Chả có bị gì đâu, tại anh ta tửu lượng kém mà thích thể hiện, uống mỗi hai ly liền ngất ngư gục dài xuống bàn, hại tôi mới phải đưa anh ta về đây."
"Ai kém? Không... không kém nhé? Thích thì lên giường đi... xem tôi có chơi chết em không thì biết."
"Con mẹ nó! Kim Taehyung anh ăn nói cái quái gì vậy????"
Johan đến xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn ai, lỗ tai đỏ ké lên ngại ngùng đùn đẩy trách nhiệm cho tên được cậu ta xem là quản lý nơi đó.
"Thôi thôi... anh giúp tôi phần còn lại nhé, tôi đi trước đây, cảm ơn anh."
"Được rồi... tôi biết rồi."
"NamJoon... em nhớ anh."
Nhìn người nhỏ say đến mụ mị đầu óc, mất gần như toàn bộ lí trí chỉ với hai ly rượu, cả gương mặt cũng theo đó mà đỏ rần lên, hơi thở vốn ngọt ngào nay pha lẫn một chút cay cay nhẹ nơi hậu vị, thứ em đã nuốt vào bụng dạ vài phút trước.
Gã đàn ông kia không biểu lộ quá nhiều sắc thái, nhưng thâm tâm lại vô cùng hài lòng, gã mĩm cười rũ mắt, nhìn con ma men trong tay và âm thầm đánh giá qua một lượt, đây quả thật là một người phù hợp với hình mẫu lý tưởng trong đầu gã từng khắc họa nên.
Ý tưởng lớn chợt lóe lên trong tâm trí gã.
Làm người tốt thì gã cũng muốn đó, nhưng làm người xấu vẫn là cái gì đó kích thích hơn.
____
Tiếng da thịt va chạm một cách mãnh liệt bên trong không gian tối đen như mực.
Người đàn ông được Johan xem là quản lý quán bar ban nãy, đang miệt mài chấm mút từ đầu đến cuối của Kim Taehyung anh.
Lỗ nhỏ bị thứ to lớn ấy xỏ xiên, theo tốc độ cùng lực thúc đẩy ma xát liên tục, điều đó khiến nó trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, còn đáng yêu vô độ khi mép thịt ngoài cùng sưng to lên trông thấy.
Tiếng rên ư ử được đẩy ra khỏi cơ thể mềm oặt nằm sấp trên giường, Kim Taehyung cả người như ngấm thuốc mê, em không thể mở nổi mắt, chỉ còn cách cảm nhận mọi chuyện đang diễn ra xung quanh bằng âm thanh sống động, cùng với sự kích thích đang không ngừng khuếch tán qua từng tế bào.
Kim Taehyung vì sướng mà vô thức kêu lên.
"NamJoon... ah..."
"NamJoon?"
"Ah!"
Tiếng gọi của Taehyung khiến đối phương không hài lòng, trực tiếp thô bạo kéo một cẳng chân trắng nõn gác trọn lên vai, trừng phạt anh bằng thứ cứng cáp đang không ngừng to ra mỗi giây một chút.
Là nhắm thẳng vào trong trực tràng, chơi anh đến cả người co giật.
"Không mở nổi mắt thì cũng đừng có gọi bừa."
"Tôi không phải loại người anh muốn gọi sao thì gọi."
Đối phương với vùng trán nổi đầy mồ hôi cùng gân máu, gã dùng cánh tay phủ kín những hình xăm chi chít, mạnh bạo bóp chặt lấy miệng anh như cảnh cáo.
Gã nhìn người dưới thân vật vã vì bị chơi lỗ nhỏ, tính khí phía trước đã xuất đến độ chỉ còn ra mỗi nước đục.
Động lòng trắc ẩn, gã ngẫm nghĩ một hồi lâu, mãi đến sau lần xuất tinh cuối cùng của hiệp sáu, gã mới chịu buông tha cho anh, không quên đem cái lỗ nhỏ người nọ vạch ra, nhìn ngắm khoảnh khắc nó hứng trọn từng dòng sữa của mình.
Tên đàn ông đó thoạt nhìn bề ngoài ban đầu còn có vẻ lịch lãm, đứng đắng đàng hoàng.
Nào ngờ gã vẫn chỉ là một tên nhóc, chẳng biết chừng đã quá tuổi hai lăm chưa. Gã tệ hại đến mức làm chuyện không ai ngửi được, đó là mang điện thoại ra chụp choẹt quay phim các kiểu, còn đê tiện cười khúc khích khi xem những thứ đó là chiến lợi phẩm cho hôm nay.
Có tội thì tội cho Kim Taehyung anh, đã thất tình rồi còn bị đàn ông lạ chơi đến bất tĩnh nhân sự.
______
"Thằng chó, hôm qua mày đã làm gì tao?"
"Tại sao tao ở trong khách sạn?"
"Tại sao... tại sao... người tao?"
"Này, này, em không có biết gì đâu à nha, anh say quá anh về đâu sao em biết được?"
JoHan nhanh miệng chối tội, như ý muốn đùn đẩy trách nhiệm cho anh tất cả.
"Tối hôm qua... mày đã ở với tao mà?"
"Thì đúng, nhưng em về rồi, anh cũng lên xe taxi về rồi cơ, đây em còn chụp lại bản thiết kế tối qua chạy deadline nè."
Nhìn bằng chứng thời gian đúng như những gì cậu ta nói, Kim Taehyung tuy ấm ức nhưng chẳng thể nói thêm được lời nào.
Hậm hực từ lúc thức giấc cho đến giờ, Kim Taehyung cứ âm thầm rủa xả thằng ất ơ nào chơi anh rồi không chịu vệ sinh gì cả.
Để mặc anh ngủ với mớ sữa đặc ấy đến tận sáng, còn lưu manh gửi cho anh vài câu trên giấy nhớ.
"Hẹn gặp lại cưng một ngày không xa."
Cưng cưng cái cù lôi.
Kim Taehyung hận tối qua mình không đủ tỉnh táo, để vắt kiệt cái tên khốn kiếp nào đã thừa cơ hội lúc anh sơ hở giở trò đồi bại.
Ngồi trong bàn làm việc mà đầu óc cứ mãi nghĩ đến chuyện tối qua, Kim Taehyung bực tức liên tục vò rối mái đầu.
Thật sự là đã mất lần đầu tiên một cách lãng xẹt, đã vậy còn mất với cái tên đàn ông mình chưa gặp bao giờ.
Tuy là có sướng đó.
Nhưng vẫn rất uổng công anh thủ thân như ngọc, để mong một ngày được tận hưởng điều này cùng với người anh yêu.
Người tính chẳng bằng trời tính, chưa được cái gì nên hồn với Kim NamJoon yêu dấu, ảnh đã bị sếp thẳng thừng cho thôi việc.
Taehyung đành đạn chịu đựng cảm giác thất tình mới tìm đến bia rượu, hốc lấy hốc để cho quên sầu không nói, say say xỉn xỉn đã đành, anh còn bị trai lạ chơi đến bất tỉnh nhân sự trong khách sạn nữa.
Tức ơi là tức mà.
"Nào mọi người, đứng dậy chỉnh trang lại đón tân giám đốc mới đến đi."
"Này, cái gai trong mắt anh tới rồi kìa."
"Chào mọi người."
"Chào giám đốc ạ."
"Tôi là Jeon JungKook, là giám đốc điều hành mới của bộ phận thiết kế này."
"Tôi thì... năm nay chỉ mới vừa tròn hai tư, nhưng với kinh nghiệm của một người đã từng theo học ngành thiết kế tại xứ người, kèm theo đó là văn hóa gia đình với tuổi đời được tính bằng trăm năm."
"Tôi nhất định sẽ đảm nhiệm thật tốt trọng trách của mình trong thời gian này."
"Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ mạnh dạng hỏi tôi nhé."
"Chào hỏi xong rồi, không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép về phòng làm việc của mình đây."
Phong thái tự tin, vẻ ngoài sáng sủa, ngữ điệu đanh thép, kỉ luật.
Người đàn ông tên Jeon JungKook đó, thành công thu hút được sự chú ý của anh.
Men theo đó đôi chút xúc cảm tò mò, như muốn được tiếp tục chuyện trò nhằm khai thác thêm về con người này.
Jeon JungKook gã sau khi hoàn thành vài lời phát biểu, ánh mắt đã vô thức đảo quanh một vòng, như có linh tính mà bắt được mồi ngon.
Đúng là oan gia ngỏ hẹp, cái người hôm qua phóng đãng cưỡi trên thân gã hiện tại đang ở đây, còn bày ra vẻ mặt khó chịu nâng lấy gọng kính, đánh giá từ đầu đến chân Jeon JungKook này.
Gã tuy vui trong lòng nhưng lại không trực tiếp chỉ đến đích danh anh, ngược lại còn lưu manh nở một nụ cười ranh mãnh, làm lộ ra chiếc khuyên môi đã lận ngược vào trong.
"Cái tên đó..."
Nụ cười mà Kim Taehyung anh vừa nhìn thấy, thật sự rất giống tên đã thừa cơ hội chiếm lấy anh tối qua.
Cặp răng thỏ ấy, đúng là không thể lẫn đi đâu được mà.
____
Để dễ hình dung hơn thì cứ tưởng tượng theo mấy tấm này nhe =)))))
Jeongguk ở quán bar tối nọ:
Giám đốc Jeon của hôm sau:
Taehyungie thất tình hôm trước:
Trưởng phòng Kim của hôm sau:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com