Lưng ngựa
Hồi I – Vỡ ối bất ngờ
Trong trại biên ải, gió cát quất ràn rạt ngoài đồng hoang. Nắng chưa tắt hẳn, mà cả vùng trời đã vàng úa như nhuộm khói. Bên trong lều tướng quân, Chanon ngồi yên trước khung thêu, kim chỉ lướt nhẹ, gương mặt dịu dàng nhưng hơi nhợt vì mấy hôm nay thai trong bụng đạp mạnh.
Nàng vốn nghĩ chỉ mỏi mệt thông thường, nào ngờ...
Một cơn quặn siết dữ dội từ bụng dưới ập tới.
"Ư...!" – Chanon khựng tay, kim rơi xuống vải. Bàn tay nàng run run ôm bụng, cả người gập lại.
"Chanon?!" – Dương vừa bước vào đã hoảng hốt lao tới. Gương mặt cương nghị của tướng quân thoáng chốc tái mét.
Nàng định trấn an, nhưng ngay lúc ấy, một dòng nước ấm tràn xuống dưới thân, thấm loang ra vạt váy. Chanon mở to mắt, môi run lẩy bẩy:
"Dương... ta... vỡ... ối rồi..."
Trái tim Dương thót lại.
"Trời đất..." – chàng lắp bắp, đôi tay cứng đờ giữa không trung. Rồi như bị ai đó thúc giục, chàng vội đỡ lấy nàng: "Bình tĩnh, có ta đây! Khoan... để ta cho người gọi bà đỡ—"
Một tên lính hấp tấp báo: "Bẩm tướng quân, bà đỡ ở trại sau, phải cưỡi ngựa nửa ngày mới tới kịp!"
Dương sững sờ. Nửa ngày? Chanon thì đã ôm bụng run rẩy, mồ hôi chảy thành dòng. Tiếng rên bật ra từ kẽ môi:
"A... đau quá... bụng ta... như bị xé..."
Dương siết chặt hai vai nàng, gắng giữ giọng trấn an:
"Đừng sợ, có ta. Cửa sinh chưa mở hết đâu... phải đi lại, đi chậm thôi, mới mở kịp."
Thế là chàng dìu nàng, từng bước quanh lều trại. Mỗi bước, Chanon lại nghiêng cả thân vào người chồng, bàn tay níu chặt áo giáp. Tiếng thở hổn hển vang trong không khí oi nồng.
"Dương... ta chịu... không nổi nữa..." – nàng thều thào, nước mắt ứa ra.
"Cố thêm chút, em. Hãy tựa vào vai ta. Ta đếm từng bước cùng em." – Dương ghì chặt nàng vào ngực, vừa dìu vừa đếm.
Ngoài kia, vài tên lính lo lắng nhìn qua khe lều, nghe rõ tiếng rên thê thiết, tiếng gót giày dẫm chậm chạp. Từng hồi thở dồn, từng cơn đau siết khiến Chanon gần như khuỵu gối, lại được Dương ôm siết kéo đứng dậy.
Mỗi lần cơn gò đến, nàng kêu khàn đặc:
"Ư—aa... ôi trời ơi..."
Dương vội cúi xuống tai nàng:
"Cắn răng chịu, Chanon. Mỗi cơn đau... là cửa sinh mở thêm một phần. Em sẽ vượt qua, ta thề có trời đất."
Mồ hôi hai người hòa quyện, áo Dương ướt đẫm. Trong lều trại nhỏ bé, tiếng rên la, tiếng dỗ dành, tiếng bước chân chậm nặng... như kéo dài bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com