Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P6

🎭 Hồi V: Khoảnh khắc sinh ra đời

Đêm biên giới đen đặc, chỉ còn tiếng gió thổi hun hút qua rừng khô và tiếng vó ngựa gõ nhịp chậm nặng nề. Chanon nằm sấp, mồ hôi và nước mắt hòa cùng máu, hai tay bấu lấy bờm ngựa đến trắng cả khớp.

Chanon (rít qua kẽ răng, giọng lạc đi):
– Nó... nó kẹt rồi... em chịu không nổi nữa...

Dương (hét khẽ, giọng như cầu xin lẫn ra lệnh):
– Không! Em phải chịu! Ta sẽ kéo con ra... Em tin ta, phải tin ta!

Anh luồn bàn tay mạnh mẽ giữ lấy phần đầu đã ra gần hết, tay kia vòng ôm lưng nàng, không để nàng rơi khỏi yên ngựa.

Dương bặm môi, kéo mạnh dây cương cho ngựa đứng lại. Anh thì thầm bên tai Chanon:

Dương:
– Nghe ta, đổi thế một chút. Gập gối lại, dạng rộng hơn... để vai con có chỗ trượt ra.

Chanon run lẩy bẩy, nhưng theo lời anh, co chân lại, hai gối chống vào sườn ngựa.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gò khủng khiếp ập đến.

Chanon (thét gào):
– AAAAAAaaa... rách em mất rồi... Dương ơi...!

Tiếng thét của nàng vang dội cả rừng đêm. Ngựa hốt hoảng hí dài, nhưng Dương ghì cương giữ chặt.

Trong bàn tay Dương, vai đứa bé bắt đầu trượt ra từng cm một. Cơ thể Chanon giật dữ dội theo mỗi nhịp ngựa rung.

Dương (giọng khàn run, ghé sát tai nàng):
– Ta thấy rồi... vai con đang ra... thêm chút nữa thôi, Chanon!

Chanon (gào khóc, nghẹn ngào):
– Không... không ra nổi... em... em sắp chết mất...

Dương (siết chặt nàng, gần như rống lên):
– Không ai được phép cướp em khỏi ta! Rặn đi, Chanon!

Rồi một cú rung mạnh từ con ngựa, cả thân hình bé nhỏ bất ngờ trượt phăng ra khỏi cơ thể mẹ.

Chanon giựt mình, mắt trợn tròn: "Hựm...Ahhhhhhhh...Ahhhhhh..."

Tiếng khóc non nớt, yếu ớt mà chói tai vang lên trong đêm tối:
– Oe... oe...!

Máu và nước ối tuôn xối xả vào tay Dương. Anh sững lại, rồi run rẩy ôm lấy đứa bé đỏ hỏn, bàn tay còn ghì chặt vợ.

Dương (nghẹn giọng, thì thầm run rẩy):
– Chanon... em làm được rồi... Con chúng ta... đã ra đời...

Chanon gục xuống bờm ngựa, mắt nhòe lệ, môi tím tái, thở hổn hển. Nàng không còn sức để nói, chỉ nấc lên từng tiếng nhỏ.

Chanon (thều thào):
– Con... của em... đâu...?

Dương đặt đứa bé còn vương máu ối lên lưng nàng, để làn da non nớt của con chạm vào mẹ.

Đứa bé khẽ cựa mình, tiếng khóc lại vang lên. Chanon òa khóc, ôm lấy con bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Dương (nghiêng đầu hôn trán nàng, mắt đỏ hoe):
– Em là nữ nhân kiên cường nhất đời ta. Từ nay... cả em và con, ta thề sẽ không để ai tổn hại.

Trong màn đêm biên giới, tiếng khóc trẻ thơ hòa vào tiếng thở đứt quãng của người mẹ, tiếng thề nguyền run rẩy của người cha... như khúc ca mới mở ra giữa khói lửa chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: