Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. cãi nhau


Bước vào những tháng cuối thai kì, tính tình mẹ bầu HeeChulie cũng giống như những người mẹ khác - cực kỳ dễ căng thẳng và vô cùng nhạy cảm. Em bé phát triển mạnh mẽ khiến bụng em lại to thêm một vòng, đẩy căng lồng ngực gây ra triệu chứng khó thở, đau lưng. Trong khi đó, sự thay đổi nội tiết tố trong quá trình mang thai khiến các khớp, dây chằng giữa xương chậu và cột sống giãn ra đáng kể, làm em bị đau khi đi bộ, đứng, ngồi trong thời gian dài.

Mỗi ngày HeeChul chỉ ước được nằm trên giường không động đậy, nhưng nằm rồi em vẫn chẳng được yên. Nếu không phải khó thở ngủ không nổi thì chắc chắn sẽ là tỉnh giấc giữa đêm vì bị chuột rút hoặc đổ mồ hôi do thân nhiệt cao. Đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, tâm trạng bé cưng nhà anh trưởng nhóm cực kỳ xấu.

- Tất cả là tại anh!

Em cáu kỉnh khoanh tay trước ngực, nói với người đang cặm cụi bò dậy lúc 2h sáng để giúp mình massage bắp chân. Những thớ cơ căng cứng khiến trán em ướt nhẹp, chỉ còn cách trút giận lên ông chồng đã làm cho mình to bụng. LeeTeuk đương nhiên không dám cãi, vừa xoa chân em vừa nhận lỗi về mình.

- Phải phải, là do anh. Bé cưng đừng tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể.

Đó là chuyện về đêm, còn ban ngày cũng nhọc chẳng kém. Soba hành mẹ mất ăn mất ngủ thì mẹ lại hành bố lên bờ xuống ruộng, một vòng lặp không có hồi kết diễn ra cả tháng trời.

Park Jung Soo, canh mặn quá nấu lại đi.

Park Jung Soo, Bokie đánh Koongie kìa anh không thấy à? Hay phải chờ tôi vác cái bụng này ra can tụi nó hả?

Park Jung Soo, tôi cho anh biết, trong vòng 10 phút không vác mặt về đây thì đêm nay anh ngủ ngoài đường!

Park Jung Soo, tôi nhắn tin cho anh mà anh chỉ ừ là sao? Anh hết yêu tôi rồi đúng không?

Đối diện với sự vô lý của em, LeeTeuk chỉ biết cười trừ, nỗ lực hết sức để làm bé cưng hài lòng. Anh biết thời gian này em rất cực khổ, thương còn không hết, làm gì có tâm trạng mà so đo?

...

Hôm nay LeeTeuk có việc phải tới công ty, mãi 8 giờ tối mới được tan làm. Vừa bước vào nhà anh đã thấy HeeChul ngồi trên sofa xem phim, đáy lòng chậm rãi ấm lên, nhân lúc em chưa phát hiện vòng tay ôm người chặt cứng. Em giật mình đánh lên tay anh:

- Làm cái gì mà im ỉm như ăn trộm thế hả?

- Anh nhớ em ~ Cho anh ôm một chút đi mà ~

HeeChul ngoài mặt cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đương định vươn tay vuốt tóc anh bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ. Em kéo áo anh lại gần, khịt khịt mũi thăm dò.

- Park Jung Soo, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ!

LeeTeuk a một tiếng, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị HeeChul đẩy ra. Em hùng hổ đứng lên, tay nắm chặt thành quyền:

- Hôm nay anh đi đâu?

- Anh... anh đi làm.

- Đi làm mà về nhà nồng nặc mùi của người khác như vậy? Có phải anh ở bên ngoài cùng người ta thân mật ôm ấp hay không?

- Tất nhiên là không rồi. Em nói cái gì vậy?

- Anh chê tôi mang thai xấu xí, tính tình khó chiều nên đi tìm người khác chứ gì? Anh có phải thấy tôi phiền phức, cả ngày chỉ biết quát mắng anh nên anh chán ghét tôi đúng không?

- ĐỦ RỒI!

HeeChul đột nhiên gây sự khiến LeeTeuk không kìm chế được gắt lên.

- Em dựa vào đâu mà buộc tội anh như thế? Chúng ta ở bên nhau gần chục năm nay, đã khi nào anh lừa dối em chưa? Cưng chiều em, nghe lời em, cái gì tốt nhất cũng muốn dành hết cho em. Anh thừa nhận anh không hoàn hảo, có những lúc vô tâm làm em buồn, nhưng anh tuyệt đối không phải loại người xấu xa bỉ ổi làm chuyện ngoại tình sau lưng em.

HeeChul bị anh quát, lập tức co rúm người lại như quả bóng xì hơi. Em mở to mắt, sợ hãi lui vào góc tường không dám mở miệng. LeeTeuk ít khi tức giận với em, nhưng mỗi lần tức giận đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Anh thở phì phì giật lấy áo khoác trên thành ghế, nhìn cũng không nhìn đùng đùng bỏ đi, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại khiến cơ thể em run bắn. Phải mất vài phút HeeChul mới hoàn hồn, chậm rãi đỡ bụng ngồi xuống ghế sofa. Em bé dường như cảm nhận được nỗi bất an của mẹ nên cũng khó chịu lây, cáu kỉnh đạp mạnh khiến em toát cả mồ hôi hột. HeeChul nhẹ nhàng xoa bụng trấn an con, nước mắt vô thức tràn ra trên gò má trắng nõn:

Con yêu ơi, mẹ đã làm bố con giận thật rồi.

Về phần LeeTeuk, vừa ra khỏi cửa anh đã thấy hối hận. Anh không muốn bỏ em một mình, có điều anh biết mình cần ổn định lại tâm trạng trước mới giải quyết được vấn đề của cả hai. Em bắt nạt anh, giận dỗi anh, mắng anh, anh đều vui vẻ chấp nhận, nhưng anh thực sự không thể chịu nổi khi em nghi ngờ lòng chung thuỷ của anh. Từ trước tới giờ anh chưa từng yêu ai ngoài em, xem em là cả thế giới, chẳng lẽ còn chưa đủ để em tin tưởng anh sao? LeeTeuk vuốt mặt rẽ vào siêu thị gần nhà, đúng lúc gặp được vị bác sĩ sản khoa từng cấp cứu cho em. Anh chưa kịp lên tiếng ông đã tiến lại:

- LeeTeuk phải không? Bạn nhỏ nhà cậu dạo này vẫn ổn chứ?

Anh vội bỏ mũ cúi chào rồi mới đáp:

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, vợ cháu vẫn khoẻ ạ. Cũng sắp tới ngày dự sinh rồi nên có hơi căng thẳng.

Bác sĩ cười cười vỗ vai anh:

- Mấy tháng cuối phải chú ý cẩn thận đấy nhé. Tâm trạng mẹ bầu nhạy cảm, cậu phải chiều chuộng người ta một tý. Hơn nữa mấy người mang thai là chúa hay ghen, càng yêu chồng càng dễ gây sự, lo được lo mất đâm ra khó tính khó chiều. Nhớ đừng để cậu ấy một mình, bao dung nhiều một chút cậu ấy mới có cảm giác an toàn.

LeeTeuk chăm chú nghe từng lời ông nói, cuối cùng thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Ban nãy giận quá mất khôn, không bình tĩnh suy nghĩ đến cảm nhận khác thường của em làm anh thấy có lỗi nhiều quá. Hàn huyên vài câu bác sĩ đi mất, LeeTeuk cũng nhanh tay chất đầy xe đẩy những gói ngũ cốc dinh dưỡng cho mẹ bầu, vài gói khoai tây chiên cùng kẹo hoa quả. Anh nghĩ đến khuôn mặt háo hức của em khi nhìn thấy đồ ăn vặt yêu thích, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

- Bé cưng ơi, anh về rồi...

LeeTeuk nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh HeeChul đang quỳ một chân trên sàn nhà, một tay đỡ eo một tay cố gắng nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh trong suốt. Anh hốt hoảng chạy tới, bế xốc em đặt lên bàn bếp, nhanh chóng thu dọn đống lộn xộn dưới chân mình. HeeChul từ đầu tới cuối vẫn ngơ ngác, mãi đến khi LeeTeuk lần nữa đứng trước mặt mình em mới hoàn hồn.

- Có bị thương ở đâu không?

Em đờ đẫn lắc đầu, chẳng hiểu sao tâm trạng vốn đã dịu đi lúc này lại bùng lên dữ dội. Em vội cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống để che giấu chóp mũi đỏ ửng, nhưng bờ vai gầy gò không nghe lời cứ vô thức run lên. Anh chỉ thấy tim mình đau nhói, chẳng nói chẳng rằng kéo em ôm thật chặt trong lòng. HeeChul oà lên khóc, tiếng nức nở thê lương bị đè nén cứ như vậy thoát hết ra, tủi thân không muốn ai thấy cũng được dịp phát tiết. Vòng tay của LeeTeuk khiến em vô cùng an tâm, tựa như một đám mây mềm mại bao bọc lấy em, dù em có lăn lộn va đập tứ phía cũng chẳng hề gì.

- Jung Soo, đừng... đừng bỏ em!

HeeChul sụt sịt nài nỉ, từng cái run như từng mũi kim châm vào nơi sâu nhất trái tim anh.

- Anh sẽ không, bé cưng đừng sợ. Anh về rồi đây mà.

- Em xin lỗi, em sai rồi. Sau này... hức... sau này em sẽ không ghen lung tung nữa, em không nghi ngờ anh nữa... hức... anh... anh đừng giận em...

LeeTeuk chỉ thấy hốc mắt thật nóng, vòng tay ôm em càng thêm chặt:

- Anh không giận, bé cưng ngoan, không sợ. Anh xin lỗi vì đã để em một mình, anh chỉ yêu mình em thôi, không có ai khác ngoài em cả. Hôm nay một đồng nghiệp vô tình ngã vào anh nên mới lưu lại hương nước hoa, anh tuyệt đối không bao giờ lừa dối em. Em tin anh chứ?

HeeChul im lặng, nhưng anh có thể cảm nhận được cái gật đầu thật khẽ của em trên vai mình. Nước mắt thấm ướt một mảng áo lông, LeeTeuk tưởng như tim mình bị xé làm đôi khi nhìn thấy khuôn mặt bi luỵ và đau đớn của người anh yêu. HeeChul đã ngừng khóc, em khẽ nấc lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Jung Soo...

- Anh đây!

- Jung Soo...

- Anh đây!

- Jung Soo...

- Anh luôn ở đây!

Em bật cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến gương mặt xinh đẹp sáng bừng.

- Ôm em thêm chút nữa được không?

- Tất nhiên rồi tình yêu của anh. Em muốn lúc nào cũng được hết.

LeeTeuk yêu thương hôn lên đôi mắt sưng húp của HeeChul, tiện tay xoa nhẹ vòm bụng căng tròn dỗ dành em bé. Hai mẹ con được bố gói gọn trong lòng, trái tim sợ hãi dần dần hạ xuống.

- Jung Soo ơi, không phải em cố tình gây sự đâu. Em... em chỉ là... chỉ là rất sợ... Em cũng không biết tại sao mình lại như thế. Em chỉ... chỉ không muốn bị anh bỏ rơi thôi...

- Anh biết anh biết. Mẹ Soba ngoan, bình tĩnh lại nào. Bố không giận mẹ nữa đâu, bố xin lỗi vì đã to tiếng, nha?

- Em cáu kỉnh, gắt gỏng, càng ngày càng bướng mà sao anh vẫn đối tốt với em thế?

- Ngốc ạ, tất nhiên là vì yêu em.

HeeChul lại bật cười, dụi đầu vào ngực LeeTeuk cọ cọ mấy cái. Người đàn ông này chính là chiều hư em rồi, dùng mật ngọt vĩnh viễn trói buộc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com