Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. chăm bệnh


Qua nửa tháng, bản án hoàn chỉnh và tất cả tội danh của Lee Jiho được công bố kéo theo một làn sóng phẫn nộ cực lớn của cư dân mạng. Chuyện HeeChul bị hại lúc đang mang thai cũng không tránh khỏi bị tiết lộ, thoáng cái em liền biến thành hình tượng tiểu vương tử kiên cường trong mắt các fans. Em bé của hai người cũng nhận được rất nhiều quan tâm, chủ yếu là đoán xem bé đẹp giống ai hay gấp đôi visual cả ba nhỏ và ba lớn.

Bước sang giai đoạn cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh. Bởi vì đã tạm dừng hoạt động nên HeeChul khá nhàn rỗi, nếu không có việc gì nhất định sẽ ở nhà cuộn tròn trong chăn bấm điện thoại, thỉnh thoảng tập mấy bài yoga tốt cho thai kì.

Hôm nay cũng là một ngày nhàn rỗi như thế. Em bó gối nhìn ánh nắng mùa đông hiếm hoi bên ngoài cửa sổ, quyết định ra sân sau đắp người tuyết. Dì Jeon thấy em ăn mặc phong phanh liền một mực ép em khoác thêm áo phao to sụ, quấn khăn thật chặt và đeo cả bao tay rồi mới để em đi. HeeChul mới đầu còn phụng phịu, sau đó nhìn thấy khoảng tuyết trắng tinh ánh lên dưới nắng chiều thì tâm tình lập tức vui vẻ trở lại. Mấy củ cà rốt dì đang thái dở bị em đem ra làm mũi, bác thợ chăm vườn cũng bị nhờ vả bẻ mấy cành cây khô để làm tay. HeeChul bừng bừng nhiệt huyết lăn ba bốn cục tuyết tròn vo khổng lồ xếp chồng lên nhau, cuối cùng đắp được một người tuyết hoàn chỉnh, có điều mọi người xung quanh nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

HeeChul chơi vui, không để ý chóp mũi đã đỏ ửng và đôi bàn tay lạnh cóng. Em hớn hở chụp lại tác phẩm mình vừa dày công vun đắp đăng lên twitter:

kimheechulie: Bé tuyết trồng cây chuối chờ ba Teuk về nhà ăn cơm 🍚 @jungsoopark

Dân mạng lại được một phen chết ngất với sự đáng yêu của tiểu thiếu gia, lượt like và comment tăng vù vù. Bên này Jung Soo vừa họp xong, nhìn thấy thông báo HeeChul update bài viết liền bấm vào xem, bỗng chốc mọi ưu phiền và mệt mỏi đều tan biến. Anh mỉm cười ấn nút retweet: Bé tuyết chơi ngoan, đừng để bị cảm!

Thư ký Lee nhìn ông sếp nhà mình thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng, không kìm được trêu ghẹo:

- Tiểu thiếu gia lại làm gì mà khiến sếp tôi mất hết hình tượng thế này?

- Sao cậu biết là em ấy?

- Thì còn ai vào đây có cái bản lĩnh chọc sếp tôi vui nữa trời.

Jung Soo liếc xéo HyukJae không thèm đáp lại nữa, nhanh tay bấm số HeeChul gọi đi.

- Alo, Teukie hả?

- Ừm, tối nay tôi có tiệc xã giao, em ăn cơm rồi ngoan ngoãn đi ngủ, không cần đợi tôi. Chiều muộn nhiệt độ giảm, mau vào nhà đi, cẩn thận kẻo ốm.

- Hứ, bổn thiếu gia khoẻ mạnh lắm đó. Ngược lại là anh, uống ít thôi nha.

- Được, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Đúng như Park Jung Soo dự đoán, người nào đó đêm ấy quả thật bị cảm. Có điều người bị cảm lại không phải là Kim HeeChul.

____

Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm muộn. Khi Jung Soo trở về đã là 11h hơn, ngạc nhiên thấy HeeChul vẫn ngồi ở sofa đọc sách. Có vẻ em đã buồn ngủ lắm rồi nhưng lại cố chấp mở to mắt ra, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

- Sao chưa ngủ?

- Đợi anh về á. Uống rượu đi đêm tôi lo lắng.

- Tốt tính vậy sao?

- Đương nhiên, tôi cũng không phải người tuyết mà không có trái tim đâu.

Em giúp anh phủi tuyết đọng trên vai áo dạ, nụ cười dịu dàng như dòng nước ấm rót vào tim anh. Cộng thêm hơi men chếnh choáng, lúc này đây Jung Soo thật sự rất muốn ôm bé mèo con của mình vào lòng. Nhưng vừa mới vươn tay ra đã bị cơn chóng mặt đánh úp, anh mất thăng bằng gục đầu lên vai em, bất tỉnh nhân sự.

- Teukie! Teukie? Dì Jeon ơi, dì Joen, mau ra đây giúp cháu với.

HeeChul hốt hoảng lay Jung Soo mấy lần nhưng anh không nhúc nhích, em đành lớn tiếng kêu dì Jeon thức dậy, dìu anh lên phòng.

- Sao lạnh thế này, chắc là trúng gió rồi.

Nhấc bàn tay ra khỏi má Jung Soo, HeeChul lập tức gọi cho bác sĩ riêng, bảo hắn mau chóng chạy tới. Còn em vội vã đi nhúng khăn ấm đắp trán cho anh. Bởi vì Jung Soo cần thay đồ nên HeeChul để dì Jeon về phòng.

- Yên tâm đi, có cháu ở đây được rồi.

Đợi dì ấy đi khuất, em bắt đầu thoăn thoắt cởi hết quần áo bị tuyết làm ẩm trên người anh ra. Tuy có hơi mất sức một chút vì bụng bầu vướng víu nhưng dầu gì em cũng là đàn ông, chút chuyện này không thành vấn đề. Cẩn thận dém lại góc chăn cho anh mà khuôn mặt HeeChul không giấu nổi lo âu, lòng nóng như lửa đốt.

- Uống rượu trúng gió, không có vấn đề gì lớn đâu cậu đừng lo. Lát nữa giã chút gừng tươi xát chân tay cho cậu ấy, bôi dầu nóng vào các huyệt thái dương, đừng để bị lạnh là ổn. Khi nào cậu ấy tỉnh thì cho ăn cháo rồi uống thuốc.

- Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh!

- Thiếu gia đừng khách sáo, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi nhé.

Kim HeeChul gật nhẹ đầu, tiễn bác sĩ ra tới cửa liền vòng vào nhà bếp tìm gừng. Cháo thì em không biết nấu nên đành nhờ dì Jeon vậy.

- Cháu xin lỗi, đêm hôm thế này mà vẫn làm phiền dì.

- Cậu Kim đừng nói vậy, công việc của tôi mà. Cậu không để tôi làm tôi mới sợ đó.

Dì Jeon cười hiền hậu, nhanh tay bắc nồi cháo lên bếp chuẩn bị ninh. Bên này HeeChul cũng giã xong gừng, đem lên phòng giúp Jung Soo làm ấm. Em vừa đắp gừng vào lòng bàn chân anh vừa xát vào tay mình, dùng 2 bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay anh truyền hơi ấm. Chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể anh dần tăng lên, khuôn mặt không còn tái nhợt nữa mà trở nên hồng hào. Bấy giờ em mới nhẹ nhõm thở ra, vỗ mặt đánh thức anh:

- Teukie ngoan, dậy ăn còn uống thuốc nào!

Park Jung Soo mơ mơ màng màng bị dựng dậy, được đút một chén cháo nóng, lại được cậu dỗ dành uống thuốc xong lại tiếp tục mê man, vì hơi men trong người nên giấc ngủ đặc biệt sâu.

Sáng hôm sau, bị ánh nắng chiếu vào, Jung Soo nheo mắt thức tỉnh, cơ thể vì được chăm sóc đã thư thái hơn không ít. Anh toan ngồi dậy bỗng phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt, quay đầu liền thấy HeeChul vẫn ngủ say bên cạnh giường, tấm chăn mỏng khoác trên vai đã trượt xuống, nằm im trên sàn tự khi nào. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn lúc này hiện rõ hai quầng thâm mắt, rõ ràng là ngủ không ngon, bàn tay còn lại túm lấy chiếc khăn lông hôm qua em dùng để giúp anh lau mình. Jung Soo kìm nén cõi lòng dậy sóng, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nhảy xuống giường đem người ẵm lên đặt vào chăn ấm. Mèo con thoải mái rên rỉ, không biết người nào đó vừa lén lút hôn trộm má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com