Biển
Đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo, ai không thích có thể bỏ qua
Truyện có yếu tố 18+, tên nhân vật là hư cấu ngẫu nhiên không hề công kích cá nhân.
Chương 1: Cơn đau bắt đầu trong ánh hoàng hôn
Ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên mặt biển, nhuộm cả vùng nước thành sắc cam óng ánh. Mia, nàng tiên cá mang thai ở tháng cuối cùng, nằm nghiêng trên một rạn san hô mềm, hai tay ôm lấy bụng tròn căng. Làn da cô ánh lên sắc ngọc trai nhạt, còn chiếc đuôi óng ánh những vảy tím lam khẽ vẫy trong làn nước lấp lánh. Nhưng đôi mắt cô hiện lên sự lo lắng tột cùng – bởi cơn co đầu tiên vừa bất ngờ ập đến.

“A…!” – Một tiếng rên bật khỏi miệng Mia khi bụng cô siết chặt lại dữ dội. Những cơn đau nhói như lưỡi dao bén cắt ngang bụng dưới khiến nàng phải cong người lại. Cô nắm chặt lấy viên san hô cạnh bên, nước mắt rưng rưng. “Lion… Lion ơi…”

Ngay khi ấy, Lion – chàng tiên cá mang thai đôi – đang bơi gần đó, cũng khựng lại. Tay anh bất giác ôm lấy bụng căng tròn của mình. “Mia… em bắt đầu rồi sao?” – Giọng anh nghẹn lại, vì chính anh cũng cảm thấy một áp lực kỳ lạ đang đè nặng nơi bụng dưới.
Anh lao đến chỗ Mia, ôm lấy nàng trong làn nước ấm áp. “Anh ở đây… cố lên, em yêu…” – Lion thì thầm, nhưng chưa kịp trấn an xong, một cơn đau quặn thắt khiến chính anh phải cắn chặt môi.
Chương 2: Cùng nhau quằn quại trong làn nước
Hai người họ – tiên cá mang thai – cùng dựa sát vào nhau, tay trong tay, mỗi người đều phải gồng mình vượt qua những cơn co bóp dữ dội. Mia cong người lại, những ngón tay bấu chặt vào tay Lion, nước mắt cô hòa vào biển. “Đau quá… đầu con đang… đang tụt xuống…”
“Anh biết… anh cũng đang… bị ép mạnh lắm rồi…” – Lion lẩm bẩm, mồ hôi rịn đầy trán. Những bong bóng khí thoát ra từ miệng anh khi cơn đau trào đến, bụng anh cứng như đá. Cả cơ thể tiên cá của anh rướn cong lại theo bản năng sinh nở.
Bụng Mia bắt đầu co giật theo từng cơn sóng, nước xung quanh họ rực sáng vì ánh ngọc phát ra từ cơ thể sinh nở của tiên cá. “Em… em không nhịn được nữa… đầu con đang chèn… AAAAH!!!”
Tiếng rên rỉ vang vọng cả vùng biển. Mia gồng mình rặn, bụng dưới siết chặt đến mức cô không thể thở nổi. Đuôi nàng giật liên hồi, cơ thể co rúm lại. “Ra đi… con ơi… MẸ KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!”
Chương 3: Vỡ ối và những cơn rặn tê tái
Một tiếng bụp vang lên trong làn nước – ối của Mia vỡ tung, nước ấm trào ra hòa vào biển xanh. Mia gào lên đau đớn. Lion, vẫn ôm lấy Mia, bàng hoàng nhìn dòng nước đục loang ra xung quanh.
“Đến lúc rồi… em phải rặn mạnh vào, đẩy con ra!” – Anh nghẹn ngào, nhưng khi vừa nói dứt câu, chính bụng anh cũng căng cứng lên dữ dội.
“Không thể nào… không phải em nữa sao…” – Lion bấu lấy vách san hô, mắt trợn tròn khi nhận ra – cơ thể anh cũng bắt đầu chuyển dạ.
Cả hai cùng gào rên. Cơn đau nối tiếp cơn đau. Mia rặn, rặn nữa, gồng người đến tím tái. Lion cong người, cắn chặt răng, bụng anh co bóp loạn nhịp. Không khí dưới biển nghẹt thở, những con cá nhỏ sợ hãi lẩn đi.
Chương 4: Khi cả hai cùng chuyển dạ
Làn nước xung quanh bắt đầu đổi màu, ánh sáng hoàng hôn dần nhạt đi, nhường chỗ cho ánh sáng phát ra từ bụng của Mia và Lion – hai tiên cá đang trong cơn đau chuyển dạ. Mia nắm lấy tay Lion, toàn thân co giật từng đợt theo cơn co.
“AHH… AAAH… đầu con… nó đang kẹt lại… không ra nổi…” – Mia thở dốc, bụng nàng run lên bần bật. Đôi mắt mờ nước, đôi môi tím tái. Một cơn rặn mạnh khiến cơ thể nàng rướn lên, đuôi quẫy mạnh làm sóng ngầm cuộn xoáy.
Lion lúc này cũng không thể nhịn nữa. Một cơn đau bất ngờ ập đến như sóng thần, ép chặt bụng anh, khiến anh phải cong người lại, hai tay ôm lấy bụng như muốn giữ đứa con chưa kịp chào đời.
“KHÔNG… MÌNH KHÔNG THỂ SINH BÂY GIỜ…” – Lion gào lên, nhưng bụng anh đã bắt đầu hạ xuống thấp, nặng trĩu như một tảng đá. Cơ thể anh giật liên tục, bắp tay nổi gân, mồ hôi túa ra giữa làn nước lạnh. “AAAH… bụng anh… nó siết quá chặt rồi…”
Chương 5: Giải cứu từ lòng biển sâu
Một nhóm cá heo phát hiện ra cặp tiên cá đang trong cơn nguy kịch, lập tức lao đi gọi bác sĩ – là cụ rùa già có hàng trăm năm kinh nghiệm đỡ đẻ.
Mia đã rặn gần 20 lần mà đứa bé chỉ mới hé đầu ra khỏi bụng. Cô nghẹn ngào: “Em sắp không thở nổi nữa… đầu con… kẹt lại rồi… đau lắm…”
Lion nhìn sang, miệng anh há ra mà không nói thành tiếng. Một cơn đau dữ dội khiến anh rặn theo bản năng, và anh cũng cảm nhận được: một chiếc đầu nhỏ bắt đầu trồi xuống, tạo nên áp lực rát buốt giữa phần bụng dưới. “Anh… cũng bắt đầu sinh rồi…”
Lúc này, cụ rùa đến, theo sau là vài nàng tiên cá hộ sinh. “Nhanh, chuẩn bị san hô mềm, và nước ấm hơn! Mia đang đuối sức, còn Lion… trời đất… cậu ấy cũng đang sinh sao?!”
Hai nàng tiên cá đỡ Mia sang một tảng đá phẳng, nơi cô có thể dựa lưng và mở rộng đuôi. Mia thở gấp, từng hơi rướn lên khi một phần đầu đứa bé đã nhô ra.
“AAAHH!!! RÁCH RỒI… CHÁY RÁT QUÁ… RẶN KHÔNG NỔI NỮA!!!” – Mia gào lên, toàn thân cong lại. Một nàng hộ sinh nắm tay cô: “Sắp xong rồi! Em làm tốt lắm, rặn thêm một cái nữa thôi!”
Lion thì đã nằm nghiêng, tay giữ bụng mình. “CƠ THỂ ANH… TỰ ĐẨY RA…” – anh rên lên, và bất ngờ, bọc ối của Lion vỡ tung, tạo ra một làn nước đục ngầu đầy mảnh ối và bong bóng khí. “AAAH!!! VỠ RỒI… CON ANH SẮP RA!!!”
Chương 6: Sự sống mới giữa nước mắt và đau đớn
Mia rặn thật mạnh. Cơ thể nàng vặn vẹo, những tiếng rên đau đớn vang xa khắp rặng san hô. Rồi bụp – đứa bé tiên cá đầu tiên trượt ra khỏi bụng nàng, đuôi bé nhỏ của nó khẽ động đậy trong làn nước. Mia òa khóc: “Con… con yêu của mẹ…”
Nhưng nàng chưa kịp nghỉ ngơi thì bụng lại siết chặt – bé thứ hai vẫn còn trong bụng.
Lion bên cạnh cũng đang quằn quại: “Nó đang tụt xuống… đầu nó đẩy mạnh quá… AAAAAGH!!!” Anh không còn sức để giữ mình, tay bấu chặt lớp đá san hô, thân hình rướn cong lên khi cảm giác vỡ toạc dưới bụng trào dâng.
“Một cái đầu rồi! Lion, giữ nhịp thở, đừng gồng bụng, đẩy từ từ!” – cụ rùa hướng dẫn. Nhưng Lion không thể kiểm soát nữa. “NÓ ĐÂY… AAAAAAAAH!!!”
Đứa trẻ trượt ra khỏi bụng anh, nhưng không trọn vẹn – đuôi của nó bị mắc lại. Lion gào lên: “KẸT RỒI!!! KẸT RỒI!!! AAAAGHHH!!!”
Hai nàng hộ sinh giúp Lion đổi tư thế, ép nhẹ bụng, anh rặn dốc sức lần cuối cùng… và cuối cùng, rẹt! – bé tiên cá thứ hai của Lion ra đời, ngọ nguậy trong lòng nước.
Chương 7: Khi tưởng đã kết thúc
Mia ôm đứa bé đầu lòng vào lòng, cơ thể nàng rũ xuống, làn da tái xanh, hơi thở thoi thóp. Nhưng bụng nàng vẫn còn nặng trĩu, những cơn đau không hề ngừng lại. Một cơn co quặn mạnh khiến cô bật ra tiếng nức nở:
“Không… không thể nào… còn nữa sao…?”
Cụ rùa đặt tay lên bụng Mia, chậm rãi gật đầu:
“Còn một bé nữa… đứa này ngược đầu… sẽ rất đau…”
Mia bật khóc. Đuôi nàng co rút liên tục theo từng cơn co thắt dồn dập. Nàng rướn người, rặn thật mạnh, nhưng phần đuôi bé nhỏ không thể trượt ra dễ dàng như trước. Cơn đau giằng xé giữa bụng và thắt lưng khiến Mia oằn mình, rên rỉ giữa biển sâu.
“AAAAHHH…!!! Nó mắc lại rồi… KHÔNG RA ĐƯỢC!!!” – nàng hét lên, mồ hôi hòa vào nước biển, ánh mắt lạc đi vì kiệt sức.
Một nàng tiên cá hộ sinh thì thầm: “Đừng ngủ Mia, con còn chưa ra… nếu em thiếp đi, cả hai sẽ nguy…”
Trong khi đó, Lion đang gắng lấy lại hơi thở, thì đột nhiên, một cảm giác căng tức lan xuống bụng dưới khiến anh choáng váng. Bụng anh lại siết lại như một chiếc bẫy.
“Không… không thể nào… mình đã sinh xong rồi mà…” – anh thở gấp, sờ xuống bụng mình – và tái mặt. Một cục phồng to, tròn trịa đang di chuyển xuống, tạo nên cơn đau thắt lưng dữ dội đến mức Lion gập người trong nước.
“LION! Em mang song thai rồi!!!” – cụ rùa hét lớn.
Anh hét lên, bụng như nổ tung, nước ối còn lại tuôn ra một lần nữa. Cơn co thắt này mạnh gấp đôi, kéo dài không dứt khiến anh rặn trong nước, toàn thân xoắn lại như bị xé toạc từ bên trong.
Chương 8: Sóng dữ và sinh tồn
Khi Mia đang rặn đứa bé ngôi ngược, và Lion thì gào thét sinh bé thứ hai, mặt biển bất ngờ tối sầm. Một cơn sóng ngầm lớn kéo đến – trận sóng động bất thường từ đáy sâu – làm mọi sinh vật cuống cuồng chạy tán loạn.
“MỌI NGƯỜI GIỮ CHẶT LẤY ĐÁ!” – cụ rùa ra lệnh.
Mia bị nước cuốn trôi khỏi tảng đá, khi đứa bé vẫn chưa ra. Nàng quờ quạng giữa làn nước xoáy, bụng thì co lại, ép đứa trẻ ngược đầu trồi xuống. Cô gào lên trong nước: “AAAAGHHH! ĐAU QUÁ… CỨU VỚI…”
Lion cũng bị dòng xoáy kéo ngược, bụng anh đang đẩy mạnh đứa bé ra, nhưng sóng làm anh không thể giữ tư thế. Anh nắm lấy một tảng san hô, rặn thật mạnh, và đầu đứa bé vừa nhô ra thì sóng đánh sầm vào người anh, làm anh hét lớn:
“KHÔNG!!! NÓ KẸT LẠI!!! KHÔNG RA ĐƯỢC!!! AAAAARGHH!!!”
Dưới sự giúp đỡ của cụ rùa và hai nàng tiên cá, họ giữ được Mia lại. Một nàng thì đỡ bụng cô, nàng còn lại luồn tay vào dưới đuôi cô để xoay đứa bé. Mia đau đến mức cơ thể co giật, miệng cắn chặt môi đến bật máu.
“RA… ĐI… AAAAAAHHH!!!”
Phụt! – đứa bé cuối cùng cuối cùng cũng trượt ra, toàn thân tím ngắt nhưng cất tiếng khóc khi vừa rơi vào vòng tay mẹ.
Còn Lion, cơn sóng thứ hai ập đến đúng lúc anh đang rặn đứa bé thứ hai. “CỨU… VỚI… AAAAAARGH!” – anh hét lên trong nước, đôi tay cào lên mặt đá, toàn thân siết chặt. Đứa bé mắc lại ở vai, còn đuôi thì chưa ra nổi.
“Lion! Tin tôi, rặn thật mạnh, đây là lần cuối!” – cụ rùa vừa hét vừa ép nhẹ bụng anh.
Lion rặn dốc hết sức, người rung lên như bị xé đôi, rồi trong một cú rặn kéo dài gần nửa phút… RẸC! – đứa bé trượt ra, rơi vào vòng tay cụ rùa.
Lion bật khóc, kiệt sức đến mức không cử động nổi, chỉ còn đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy hai đứa con đang cựa quậy trước mặt anh.
Chương 9: Cơn đau chưa kết thúc
Trong hang dưỡng thương dưới rặng san hô khổng lồ, Mia và Lion nằm bên nhau, mỗi người ôm hai đứa con nhỏ xíu vừa lọt lòng. Ánh sáng xanh nhẹ chiếu từ những tảo phát quang tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm có.
Nhưng cơn yên bình ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Mia đang thở đều, tay vẫn vuốt nhẹ lưng con thì bất ngờ một cơn đau chói buốt xuyên từ bụng xuống tận đuôi khiến nàng giật bắn người.
“Không… không… sao lại còn đau…?” – nàng thì thầm, tay ôm lấy bụng đã xẹp lại nhưng… vẫn còn phồng lên ở phần dưới.
“Mia?” – Lion quay sang, nhưng chưa kịp hỏi thì chính anh cũng cảm thấy một cú đá mạnh mẽ từ sâu trong bụng.
“KHÔNG THỂ NÀO!!!” – anh hét lớn, tay đặt lên bụng mình – phần bụng dưới của anh lại căng phồng lên bất thường, như thể…
“Còn nữa… cả hai chúng ta… đều còn thai sót…” – cụ rùa thì thầm, ánh mắt lo lắng.
Ngay lúc đó, cơn co thắt đầu tiên ập đến với Mia. Nàng rướn người, miệng bật ra một tiếng rên đau đớn:
“Aaaahhh!!! Nó… bắt đầu rồi… AAAAGHHHH!!!”
Lion cố ngồi dậy, nhưng một cơn đau còn kinh khủng hơn lúc trước quặn lại, khiến anh gập người, quằn quại ngay bên cạnh Mia.
Hai người – từng nghĩ đã sinh xong – giờ lại cùng lúc rơi vào cuộc vượt cạn thứ hai.
Chương 10: Động đất dưới biển sâu
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng gào đau đớn vang vọng khắp hang dưỡng thương. Mia bấu lấy vách đá, từng cơn đau như xé toạc người nàng, đứa trẻ trong bụng xoay không đúng hướng, tạo ra áp lực đến mức đuôi nàng tê liệt.
“Cứu em… em không chịu nổi nữa… nó không chịu ra… AAAHHH!” – nàng gào lên, nước mắt hòa lẫn mồ hôi.
Lion nằm bên, cũng đang co giật từng đợt, bụng căng cứng như sắp vỡ tung.
“RA ĐI…! ĐAU QUÁ… KHÔNG… KHÔNG THỞ NỔI!!!” – anh gào lên, đôi tay run rẩy đỡ lấy bụng.
Cụ rùa cố gắng giúp cả hai cùng lúc, nhưng đúng lúc đó – mặt đất rung lên dữ dội. Một trận động đất dưới đáy biển ập đến, làm cả hang san hô rung chuyển, từng mảng đá vụn rơi xuống, nước biển cuộn lên từng đợt.
“KHÔNG! Chúng ta phải rời khỏi đây!!!” – một nàng hộ sinh hét lên.
“Không được! Họ đang sinh dở!” – cụ rùa gào.
Mia co người rặn trong nước cuộn, bụng nàng nhô cao rồi xẹp lại liên tục, đầu đứa trẻ mắc giữa, không nhích nổi. Nàng bật khóc:
“LÀM ƠN… KÉO CON EM RA!!! AAAAAAAAAHHHH!!!”
Lion thì bị nước rung làm lật nghiêng cả người, đứa bé trong bụng anh tuột xuống cùng lúc, khiến anh oằn người rặn mạnh, máu hòa vào nước biển, gương mặt anh tái đi nhưng vẫn gắng hết sức.
RẮC! – một vách hang nứt toạc, nước tràn vào, nhưng đúng lúc ấy – phụt! – đứa bé trong bụng Mia trượt ra, toàn thân đỏ hỏn, khóc oe oe. Cùng lúc, Lion hét lớn, gập người lần cuối:
“RAAAAHHHH!!!”
RẸC! – đứa bé cuối cùng cũng lọt ra, rơi vào vòng tay hộ sinh.
Cả hai nằm bất động, hơi thở thoi thóp, nhưng họ đều còn sống, cùng bốn đứa trẻ nhỏ, còn đỏ hỏn nhưng khỏe mạnh, bơi lượn quanh cha mẹ mình như những đốm sáng trong làn nước mặn chát và hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com