Chương 19 : Hắc Long và Tần Minh
Cả người Hắc Long cứng đờ, anh đi theo Mạnh Quỳnh đã lâu tuy không thuộc hàng tài năng như Hồng Long hay Bạch Long nhưng cũng chưa từng sợ đánh nhau, vậy mà trong hoàn cảnh này anh lại sợ tới mức không di chuyển nổi.
"Nếu đã hữu duyên gặp lại thì chúng ta đi chỗ khác hàn quyên."
Hắn đưa tay ra sau kéo Hắc Long rồi nhéo nhẹ lôi cả người anh theo. Lúc này anh mới dùng sức đẩy hắn ra:
"Tôi không quen anh, vị tiên sinh này mời anh tự trọng."
"Em không quen tôi vậy thì chỉ cần nhìn trên ngực em là biết chắc vẫn còn vết rạch của tôi đó."
Nghe hắn nói thế bất chợt anh thấy ngực mình đau nhói, năm xưa sau khi bị hắn giở trò, hắn dùng dao khắc lên ngực anh một chữ Mạnh. Tuy là lúc trưởng thành Hắc long đã dùng dao rạch chữ đó để thành một vết sẹo rồi nhưng nghe hắn nói làm anh không khỏi rùng mình.
"Tôi không biết anh nói gì nhưng tôi không quen anh, bạn tôi đang đợi, mời anh tránh đường"
"Em không ngoan thế là tôi không vừa ý đâu."
Nói rồi hắn kéo cổ tay anh đi theo hắn. Hắc Long vùng vẫy nhưng trong tâm lý sinh hoảng sợ, không đủ sức.
Tần Minh thấy Hắc Long lâu về vội đứng lên xin phép đi vệ sinh để tìm. Ra đến hành lang thì thấy tiếng Hắc Long:
"Buông, buông ra."
"Em có tin em nói thêm câu nữa chúng ta quay lại nhà vệ sinh ngay không."
(Mạnh mẽ thì vậy đó nhưng có lúc cũng lạ lắm)
Tần Minh như cơn gió nắm lấy người Hắc Long kéo về phía mình, nhìn khôn mặt trắng bệch của Hắc Long, lần đầu sau bao nhiêu năm làm việc chung anh nhìn thấy. Biết rằng sự việc không đơn giản, anh trừng mắt nhìn tên đàn ông vô lại kia:
"Anh làm gì người yêu tôi vậy, tôi nhớ em ấy không quen anh."
"Người yêu ? Tiểu tử nhỏ, rời xa tôi em đã tìm được bến đỗ cho mình rồi đó à?"
Ah ha haha... Hắn cười một tràng khả ổ.
"Tại sao Hắc Long lại không thể có người yêu ?"
"Tại vì.... trên người em ấy...."
"Anh im ngay !"
Hắc Long quát lên.
"Tôi nói anh im ngay trước khi tôi nổi điên."
"Đi thôi Minh."
Anh kéo Tần Minh rời khỏi nơi này, anh không muốn hít thở cùng một bầu không khí với tên vô lại này nữa, anh cảm thấy mình sẽ chết đi nếu còn đứng lại đây một giây phút.
Ra tới nhà xe, anh muốn tự về một mình nhưng Tần Minh không đồng ý
"Tôi đưa cậu về."
"Anh muốn làm bạn trai em thật đó hả"
Long cợt nhả.
"Cậu có thôi ngay không, lên xe, về."
Suốt một dọc đường hai con người im lặng, Tần Minh muốn hỏi mà nhìn tâm trạng hiện giờ của Long anh lại thôi. Đến cửa nhà Long, hắn đi vào nhà mà bỏ rơi việc cợt nhả với anh làm Tần Minh có chút nao núng.
Bình thường nếu như thế này hắn sẽ quay sang mà thơm vào má, hay dụ dỗ Tần Minh vào nhà. Nhìn bóng lưng khuất dần, Tần Minh mới gục đầu xuống vô lăng. Tâm trạng của anh lúc này lạ lắm, lúc thấy anh bị người đàn ông kia kéo tay, tâm trạng như muốn phát điên.
Ngồi một lúc anh quyết định tiến tới cửa bấm chuông.
"Anh quên gì sao ?"
Hắc Long ngạc nhiên."
Không nói gì, Tần Minh giữ lấy gáy của Hắc Long mà hôn ngấu nghiến. Bị hôn bất chợt, Long Không kịp phản ứng cả người bị anh thuận lấy đẩy vào nhà.
Con người Hắc Long thích tối, bình thường chỉ bật một ít đèn đủ để đi lại trong nhà. Cả căn nhà của anh ánh sáng mờ ảo. Hai thân ảnh nằm xuống ghế sofa.
Và thế là.......!!!
__________________
Chương 20 : Tức giận
Bên biệt thự Nguyễn gia, Mạnh Quỳnh vì tức giận bỏ về nhà vào thư phòng đợi Phi Nhung. Mọi người làm trong nhà thấy anh về sớm mới thấy lạ. Nhưng mà thấy ông chủ sát khí đằng đằng không ai dám ho he mà chỉ lặng làm việc của mình.
Phi Nhung ăn tối vui vẻ với Hứa Giang, anh đưa cô về nhà. Tới cổng biệt thự anh đỡ cô từ trên xe xuống, tuy chân bị trật nhẹ nhưng vẫn đi cà nhắc.
"Lần sau em đưa anh về thăm mẹ Thu với mấy bé ở cô nhi viện nhé. Thứ 5 này đến thi thử, đừng quên nhé hạt tiêu."
"Anh đừngKhông em là hạt tiêu nữa, em lớn rồi mà."
Cô nũng nịu..
"Trong mắt anh em vẫn mãi là bé hạt tiêu thôi."
Nói rồi anh ôm nhẹ cô vào lòng.
(Rồi xong rồi á phải chi ôm chỗ quán cũng đỡ về tới đây ôm nhau thấm thiết là thấy có gì tới nữa dồiii)
Phi Nhung bị ôm cũng hơi giật mình nhưng cô nghĩ hai người là anh em nên không sao. Cô chào anh rồi quay lưng vào nhà. Cô không biết được toàn bộ cảnh kia đã thu vào mắt người đàn ông trên thư phòng. Hứa Giang biết biệt thự này của ai, trong lòng cảm xúc hỗn tạp.
Cô về mọi người báo anh đã về đợi cô trên thư phòng liền lên gặp anh. Bước vào thư phòng đèn tắt, anh đứng gần bàn làm việc tay cầm ly rượu. Cô hớn hở muốn kể cho anh nghe về việc gặp lại người quen và cũng muốn kể về việc chân mình bị thương để làm nũng anh. Bỗng anh lên tiếng:
"Đi với trai về rồi à, em lừa tôi."
"Đâu có, anh hiểu nhầm rồi.. đó là..."
Không để cô nói hết câu, anh ném li rượu xuống đất vỡ "choang", rồi tiến nhanh về phía cô. Cô hét lên "a" một tiếng rồi cảm nhận có luồng khí lạnh tiến lại gân. Đây chính là cảm giác giống như động vật săn mồi vậy. Cô co dúm vào một góc, anh đưa tay bóp miệng cô:
"Tôi chiều em quá, em hư đúng không, muốn cắm sừng tôi. Em dám..."
"Anh hiểu lầm rồi, em không có. Sao anh lại thế ?"
"Em đi ăn một mình với hắn, hai người ôm nhau trước cửa, vậy mà em còn chối."
"Anh cho người theo dõi em. Sao anh lại làm thế ? Không phải em đã gọi điện báo rồi sao ?"
Cô thấy ấm ức khi anh không tin cô, không cho cô giải thích một mà ấm ức vì anh giám sát cô tới mười
"Em là món đồ được tôi mua về, hình như em quên rồi sao."
Từ lần ở bệnh viện về cô tưởng hai người đã tiến thêm một bước nữa, nghe anh nói thế làm tim cô co rút. Hóa ra mối quan hệ này vẫn như vậy.
"Uyên Nhi có việc về sớm, còn anh ấy là người ở cô nhi viện hồi bé. Lúc bị ôm tôi cũng không biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở vị trí của tôi là gì. Tôi đã giải thích xong rồi, anh tin hay không tùy anh. Giờ tôi có thể đi ngủ được chưa."
Hai mắt cô đã phủ một tầng sương mờ, ấm ức thật đó, hóa ra đêm đó là cô nghe nhầm.
" Đi với trai về, đã có gan cãi lời tôi rồi đúng không, còn dám xưng tôi Nếu em đã tự nhận thức được mình là gì thì cũng nên thực hiện nhiệm vụ để trả tiền chứ."
"Hôm nay tôi không muốn, anh bỏ ra."
Không nghe lời cô nói, anh quăng người cô lên giường, xé toàn bộ quần áo của cô ra vứt xuống đất. Chân cô bị trật giờ đập mạnh vào thành giường, một cõi đau đớn truyền đến. Anh lấy cà vạt trói tay cô lên đỉnh đầu, không có sự dạo đầu mà trực tiếp vào cơ thể cô.
"Đau...a.... Anh cút ra... đồ biến thái... đồ độc ác...."
"Em dám mắng tôi."
Anh hành cô liên tục, bây giờ cơn ghen tuông đã làm mờ mắt. Anh không để ý đến cảm xúc của cô. Cô thấy đau đớn, nhục nhã. Hóa ra anh lại làm nhục cô bằng cách này.
Đêm nay là một đêm dài với cô...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com