Chương : (30) (31)
Chương 30 : Giải thích hiểu lầm
Trong phòng bệnh cô nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, anh nắm lấy bàn tay nhỏ trên đó vẫn còn hằn lên vết nắm tối qua của anh để lại.
"Nguyễn tổng, phu nhân bị suy nhược cơ thể, tâm trạng bất ổn lại không đủ dinh dưỡng dẫn tới ngất đi. Không biết dạo này phu nhân có gặp phải chuyện gì căng thẳng không ?" Bác sĩ
"Chúng tôi có chút chuyện."
"Vậy chúng tôi sẽ kê đơn thuốc tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Nhưng nếu chưa có ý định sinh con tôi khuyên ngài nên sử dụng biện pháp tránh thai khác. Cơ thể phu nhân yếu, sử dụng thuốc tránh thai thời gian dài khiến phu nhân sẽ thường xuyên bị đau bụng. Lâu dần còn ảnh hưởng tới việc sinh nở."
(bất ngờ chưa)
"Ông nói cô ấy dùng thuốc tránh thai."
''Đúng vậy. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài."
Anh nghe những lời của bác sĩ nói bất giác nghĩ tới hai điều, ai là người tới nhà giương oai với cô mà người nhà lại không báo, gần đây tới nhà chỉ có Gia Mỹ. Còn điều này.....Tại sao cô lại không muốn có con với anh ?
Điện thoại trong cặp cô reo lên, anh rút ra xem là Uyên Nhi :
"Bảo bối à cậu thế nào hôm nay tan học ra Like coffee ngồi bắt gian tiếp không ?"
"Bắt gian ai ? Like coffee là quán cafe đối diện công ty tôi ?"
(Hú hồn chim én luôn)
"Mạnh Quỳnh ? Tra nam như anh sao lại cầm điện thoại của Tiểu Nhung ?"
"Cô ấy đang ở bệnh viện không tiện nghe máy. Cô nói rõ cho tôi xem thời gian này cô ấy có vấn đề gì với tôi."
Uyên Nhi không muốn kể nhưng vì tức bách cho người bạn của mình, cô xả hết tất cả những gì mà Phi Nhung thấy, phải chịu thời gian này.
"Cảm ơn cô, đây là hiểu nhầm, tôi sẽ lo liệu nếu có thời gian cô tới bệnh viện A thăm cô ấy."
Anh cúp máy ném cho Uyên Nhi một cõi ngạc nhiên, Nguyễn Tổng người không sợ trời không sợ đất mà lại cảm ơn cô.
Anh cúp điện thoại, kiểm tra tin nhắn máy cô thì thấy được tấm ảnh tối qua Gia Mỹ dùng số rác gửi cho cô. Cũng đọc được tin nhắn của cô và Hứa Giang, thái độ rõ ràng không muốn dây dưa.
"Tần Minh, tìm và bắt tên chụp ảnh trộm Gia Mỹ thuê tối qua cho tôi. Tiện thể nhốt cô ta vào khách sạn M không có lệnh của tôi ko cho ra ngoài. Trích xuất camera tối qua ở quán bar gửi cho tôi."
.................................
Đến chiều, cô tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng mãi mới mở được. Nhìn sang bên cạnh thấy anh đang ngủ gục, quần áo xộc xệch trông rất đáng thương.
Thấy có tiếng động nhẹ anh choàng tỉnh giấc :
"Em tỉnh rồi muốn uống nước không ?"
Cô chỉ gật đầu, anh liền lấy cốc nước đỡ cho Phi Nhung.
"Bác sĩ nói em căng thẳng dẫn tới suy nhược."
Anh vẫn chưa hỏi cô về việc tránh thai. Lúc này anh muốn giải thích thắc mắc rõ ràng. Anh lấy gối đỡ cô dậy tựa vào tường bắt đầu giải thích
"Mấy hôm trước vì bên tổng bộ có người tập kích nên tôi luôn bận rộn không giành thời gian cho em được, tôi cứ nghĩ xong việc sớm sẽ đón em đi du lịch. Còn Người đến lấy quần áo cho tôi là Gia Mỹ con của ân nhân, cha cô ta cứu tôi một mạng, giờ đang làm thư kí thực tập. Tôi và cô ta không có gì cả."
Anh đưa cho Nhung xem camera được trích xuất tại quán bar tối hôm qua, lúc đầu cô không muốn nghe nhưng cuối cùng bị anh bắt xem. Bên trong là Mạnh Quỳnh với thái độ không thoải mái đẩy cô ả ra và về nhà.
"Giờ em tin tôi rồi chứ, ba cô ta mở công ty muốn cô ta tiếp quản nên mới nhờ tôi đào tạo."
"Vậy đêm hôm trước nữa anh không về điện thoại cô ta nghe máy. Sáng hôm sau cũng không gọi điện hỏi tôi thì sao ?"
"Tôi quên máy ở công ty nên cô ta mới làm bừa."
Anh nắm tay cô âu yếm.
"Đây là lần cuối cùng tôi làm cho em buồn, tôi không nghĩ nhiều như vậy, cứ nghĩ xong việc nhanh để trở về với em. Tát em cũng vì lúc đó trong bang quá nhiều việc sắp xếp trở về lại thấy em nói em thích Hứa Giang......."
"Tôi với anh ấy không có gì cả, lần trc anh đã hứa tin tôi, lần này lại nuốt lời."
"Vậy tôi cho em đánh lại tôi nhé "
Anh lấy tay cô tự tát vào mặt một cái " chát ", định đánh cái nữa thì cô giật tay lại.
"Đau đấy !"
"Vậy em tha thứ cho tôi rồi chứ."
Cô im lặng, anh ôm cô vào lòng. Cô ở lại bệnh viện thêm một ngày thì trở về nhà. Cô còn nhiều bài tập thiết kế đang chờ nên không muốn mất thời gian ở đây. Anh chăm sóc cô tới ngày về nhà thì tới công ty. Anh muốn cho Gia Mỹ một bài học.
__________________
Chương 31 : Tới nước M
Phi Nhung sau khi nghe anh giải thích và trình bày cũng không nói nhiều mà chỉ lắng nghe. Cô ấy ở lại bệnh viện thêm một ngày rồi được bác sĩ đưa về nhà dưỡng bệnh.
Anh dành nhiều thời gian bên cô hơn, đưa cô đi học, đón nhau về ăn cơm. Tối đến anh làm việc còn cô ngồi học thiết kế, hai người như một cặp vợ chồng mới cưới nhưng trong lòng cả hai đều biết có một vật cản vô hình.
Anh và cô cũng không quan hệ vì một phần anh muốn cô giữ sức khỏe ổn định, một phần anh không muốn cô nghĩ rằng anh coi cô là một món đồ chơi phát tiết hay tình người trên người sống. Sau nhiều lần chuyện anh coi đây là một phần cuộc sống của mình rồi.
"Ngày mai tôi phải giải quyết công việc bên nước M ít nhất 2 tuần hoặc là một vài tháng. Em có thể đi cùng tôi không ?"
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắn tin cho Hứa Giang, từ khi biết Giang có tình cảm với mình cô rất giữ khoảng cách để không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của mọi người.
Sáng hôm sau, cô và Mạnh Quỳnh ngồi máy bay tư nhân của anh sang nước M. Nước M là 1 nước ở khu vực trung đông, đất nước này vẫn giữ chế độ vua chúa, bên dưới vua là vương tử và công chúa.
Nghe anh giới thiệu với cô, lần này anh làm ăn buôn bán vũ khi với vương tử của đất nước này, người ấy tên là kháp Nhĩ chỉ Lôi. Gia tộc hoàng thất đều mang họ kháp nhĩ, vị vương tử này bằng tuổi Mạnh Quỳnh, 1 năm gần đây vương tử lên nắm quyền thay vị vua đang năm bệnh, các phần tử chống đối luôn muốn gây sự và gây khó dễ cho anh.
Việc đốt kho hàng của Quỳnh thời gian trước cũng do chúng làm. Lục Bố cũng là bạn học của Quỳnh đại học thời điểm anh sang du học, lúc mới quen 2 người thường xuên xung đột do tính cách ngang tàng giống nhau.
Đáp xuống sân bay hoàng gia, vị tổng quản đã chờ sẵn đón tiếp 2 người cùng Hỏa Long. Cô sang đây được vài tháng để lo công việc cho Quỳnh. Nhìn thấy Phi Nhung, Hỏa Long vui mừng, dắt cô đi tham quan hoàng cung, còn Quỳnh được mời tới thư phòng của Lục Bố để bàn chuyện.
Tình hình lần này nước M tương đối loạn lạc, thời gian trước các phần tử chống đối chỉ dám xúi giục các vị quan triều nhưng thời điểm này chúng đánh vào kinh tế, buôn bán phụ nữ trẻ nhỏ, gây sự tạo chiến tranh. Lần này Lục Bố mời Mạnh Quỳnh qua cũng là muốn mượn tay Hắc Bang của gia tộc họ Tiêu để triệt để nhổ đi đám ung nhọt này.
Hai người ngồi đàm đạo trong thư phòng. Lục Bố đã tìm ra kẻ cầm đầu đó chính là thừa tướng Kháp Nhĩ Chỉ Lôi. Ông ta là anh trai nhà vua hay cũng chính là bác ruột của vương tử.
Chính vì tính cách ưa chiến tranh, không có đức tính của một vị vua nên ông ta bị mất ngôi vào tay cha của Lục Bố, ông ta trong những năm ôm hận đã kéo bè kết phái không ít tay chân, rất nhiều lần hắn thuê người bỏ thuốc vương tử.
Lần này kế hoạch của ông ta là trong buổi lễ sinh nhật của hắn ta mời vương tử tới ám sát. Tuy đã biết trước kế hoạch nhưng không thể từ chối. Lục Bố muốn trong buổi lễ này một lần giải quyết hắn trước mặt người dân. 2 bên chuẩn bị rất kĩ càng muốn 1 mất một còn, nhưng thế lực của vương tử vẫn kém hắn chút nên đã gọi viện trợ của Mạnh Quỳnh.
Bàn việc tới tối, vương tử ngỏ ý muốn anh ở lại dự tiệc nhưng anh lấy lí do di chuyển mệt mỏi trở về biệt thự Nguyễn gia.
"Sao về sớm vậy ? Không phải tính cách của cậu."
"Có thỏ con chờ ở nhà, sốt ruột rồi."
"Sao không mang tới, sợ tôi hất tay trên à ?"
"Không sợ, nhưng không thích."
Đáp lại Lục Bố là nụ cười khiêu khích đẩy cửa ra về.
Tại biệt thự Nguyễn Gia, Phi Nhung vừa tắm xong ngồi thẫn thờ trên ghế, tay bấm điện thoại. Nơi này còn to hơn ở nhà 2 người nhiều, đang xem lại bài tập ngày hôm nay được gửi mail tới.
Mái tóc ước nhỏ giọt trên đôi vai của cô. Phi Nhung thuộc tuýp người gầy nhưng ba vòng đều nổi trội, đôi vai móc áo và gợi cảm nhất là xương quai xanh của cô.
Dù mặc đồ ngủ nhưng cũng đủ làm trái tim ai đó rạo rục. Bất chợt có đôi bàn tay ôm vòng xuống vòng eo nhỏ, cúi mặt xuống hõm cổ cô hít hà. Anh tham lam vừa hít vừa hôn mút nhẹ lên đó, đã một thời gian rồi anh phải kìm chế, hôm nay nhìn thấy cô thế này làm anh không tự chủ được.
"Sao không sấy tóc ?"
"Đang đọc mail, anh ăn cơm chưa ?"
Anh lắc đầu rồi lấy khăn nhẹ lau đầu cho cô, ngón tay anh luồn qua từng lọn tóc, thi thoảng lại chạm vào da thịt mát lạnh khiến cảm giác anh thật khó chịu.
Cô đang ngồi tư thế quay người quay người về bụng anh để mặc cho anh sấy và lau tóc cho mình. Cô tương đối thích, mỗi khi anh làm nhũng hành động nhẹ nhàng của anh. Cô nhìn thấy biểu hiện của anh có chút lạ. Nhưng kì lạ lau tóc xong anh xoay người định bỏ đi tắm.
"Tôi tắm xong chúng ta ăn cơm được không ?"
"Sao anh lại bỏ đi tắm ? Anh không sao chứ ?"
Cô ngượng ngùng nắm vạt áo anh, anh hơi sững người vì hành động đáng yêu này :
"Tôi không muốn em nghĩ, bao giờ em sẵn sàng tôi sẽ làm. Giờ thỏ nhỏ có thể cho tôi đi tắm được chưa nào. Không là tôi không kìm chế được đâu."
Phi Nhung biết anh cũng đã thay đổi nhiều muốn kéo gần mối quan hệ của hai người. Cô chủ động đứng lên ghế leo lên người bắt anh bế, sau đó cô nghiêng đầu hôn lấy anh.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com