Chương : (34) (35)
Chương 34 : Bị bắt cóc lần 2
Giải quyết hết tàn dư của Chỉ Lôi, vũ hội cũng kết thúc. Hắn ta bị áp giải vào nhà lao hoàng thất chờ ngày xét xử trước toàn dân vì tội mưu phản.
Mạnh Quỳnh trở về biệt thự, bước vào nhà anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách. Anh tiến lại gần lấy tay kéo sợi tóc rủ xuống mắt cô sang một bên cà cà nhẹ vào chiếc má sữa.
Thấy có người chạm vào cô từ từ mở mắt, hình bóng của anh dưới ánh đèn vàng hết sức ấm áp, mỉm cười cô đưa tay vòng qua cổ anh nũng nịu.
"Sao không lên phòng ngủ mà lại nằm đây ?"
"Em đợi anh về mà lâu quá nên ngủ quên mất."
Anh bế xốc cô ngồi lên đùi mình, vòng tay cô qua sau cổ để có không gian rúc vào người cô, từ khi mẹ mất anh cũng quên cái cảm giác được ôm ấp vỗ về, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.
Ba anh thương các con nhưng ông là người trong thế giới ngầm để gánh vác toàn gia tộc không thể cho anh và em trai một tình thương đúng nghĩa mà phải dạy các con cách sinh tồn.
Anh bế Phi Nhung lên phòng, hai người nằm trên giường ôm nhau tâm sự. Hôm nay giải quyết được việc lớn tâm trạng căng thẳng của anh mấy ngày qua cũng buông xuôi, tuần sau anh sẽ cùng cô đi du lịch, đây là điều hứa với cô gái nhỏ.
................................
Tình hình bên nước M cũng đã tạm ổn, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ở lại tới ngày thứ tư sau khi đi chơi và tham quan các nơi thì anh quyết định mai sẽ đưa cô đi Paris kinh hoa của thời trang du lịch.
Vương tử lên nắm quyền cũng có rất nhiều việc bận rộn nên cũng xin khất với Mạnh Quỳnh một buổi ra mắt vợ chưa cưới của anh.
- Lần sau tôi sẽ sang nước cậu tham quan tiện gặp mặt em dâu nhé (Vương tử gọi qua điện thoại)
- Được, mai tôi đưa cô ấy đi du lịch. Lần sau gặp lại lúc đó mong là sẽ không gọi cậu là vương tử nữa mà thay bằng nhà vua.
Hai người đàn ông ma quỷ này tốt nhất không nên ở chung cùng một chỗ mà.
..............................
Tại sân bay, hôm nay anh không cho vệ sĩ theo mình mà đặt chuyến bay tự dắt cô tới nhật bản. Anh không muốn cô thấy căng thẳng và cũng nghĩ là loạn đảng đã được dẹp yên nên sẽ không có vấn đề nguy hiểm.
"Tôi đi mua nước cho em, em ngoan ngồi yên đây không đi linh tinh nghe chưa ?"
"Em không phải con nít mà."
Sau khi anh đi khuất đằng xa, bỗng có lực từ bàn tay đưa tới bịt miệng cô kéo cô đi. Nhóm người đó ba bốn tên mặc áo đen khuôn mặt đáng sợ nên không ai dám lên tiếng, khi anh quay trở lại không thấy cô vô cùng lo lắng.
Hỏi những người xung quanh không ai trả lời chỉ có duy nhất một cô bé khoảng 7-8 tuổi nói là nhóm người áo đen bắt mất chị xinh đẹp rồi.
Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên, là Hồng Long báo tên Chỉ Lôi đã vượt ngục mục tiêu của hắn là Phi Nhung, biết có chuyện chẳng lành, anh gọi tập hợp tất cả người của anh.
...................................
Cô bị đưa tới một tầng hầm, nơi này lanh lẽo u tối, đây là lần thứ hai bị bắt cóc, cô cũng đã bình tĩnh hơn để quan sát. Cô bị xích vào chân và dây xích kéo ra góc nhà, bên ngoài cửa có hai tên canh gác, nơi đây không có cửa sổ rất khó để thoát ra ngoài, bây giờ cô chỉ trông chờ vào anh.
Tiếng lính canh vang lên chào sau đó cánh cửa mở ra, cô nhận ra người đàn ông này, đây là người lần trước cô gặp ở trung tâm với Quỳnh.
"Chào Phạm tiểu thư cô nhận ra tôi chứ."
"Ông có việc gì mà lại bắt tôi tới nơi này."
"Chồng sắp cưới của cô phá hỏng kế hoạch của tôi, cô nghĩ xem tôi bắt cô tới đây làm gì. Nhưng trước hết tôi có thể hỏi một chút về ba mẹ của cô không"
"Nếu ngài cởi xích tôi sẽ nói cho ngài."
Hắn ta nhìn thuộc hạ ra hiệu cởi xích ở chân cho cô, dù gì cũng có người canh cửa muốn trốn thoát cũng khó.
"Tôi là cô nhi, không biết ngài có hứng thú gì với ba mẹ tôi."
"Thật là đặc sắc, lúc đầu tôi tưởng cô chỉ là vợ chưa cưới của Mạnh Quỳnh nhưng xem chừng bây giờ thân thế của cô còn đáng gờm hơn."
"Tôi không hiểu ý ngài..."
"Không có gì cô cứ ngoan ngoãn ở đây, nếu vương tử và chồng cô biết điều với ta thì ít ra ta sẽ thả cô."
___________________
Chương 35 : Giải cứu
Mạnh Quỳnh lục tung cả nước M vẫn không tìm được hang ổ của Chỉ Lôi, bên cạnh đó vương tử cũng nỗ lực điều quân tìm ra địa điểm của hắn. Trong lúc hỗn loạn, lòng Mạnh Quỳnh rối như tơ vò, anh nhớ lại lần trước khi cô bị bắt cóc đã xảy ra việc đáng sợ thế nào, anh nhớ tới lời hứa của mình với cô.
Anh nắm chặt bàn tay mình không biết là anh tức giận hay lo sợ, người ta có câu chó cùng dứt dậu, anh sợ Chỉ Lôi đi đến cùng cực muốn làm tổn thương cô để trả lại món nợ với anh.
Ở một bên khác, vương tử đã tìm ra nơi ẩn nấp của Chỉ Lôi, anh dẫn quân trực tiếp đi cứu cô gái nhỏ. Khi nhận được điện thoại của Mạnh Quỳnh trong giọng nói vừa là sự bất lực vừa là sự lo lắng, anh biết địa vị của cô gái này trong lòng anh.
"Thưa ngài, vòng ngoài của hắn đã bị người của chúng ta bắt giữ toàn bộ, gián điệp bên trong nói cô Phạm bị bắt nhốt trong một phòng dưới hầm."
"Bảo gián điệp cứu người còn lại dẫn quân đi triệt phá, giữ lấy mạng hắn, còn lại giết hết"
Vương tử muốn giữ lại mạng hắn giao cho Mạnh Quỳnh, đây là những gì anh nợ Quỳnh.
Trong nhà kho, Phi Nhung ngồi trên giường gương mặt hết sức bình tĩnh, không biết có phải do nhà kho ẩm ướt hay không khí ẩm mốc làm cô buồng nôn cồn cào.
Trong bụng cô cuộn lên từng cơn, từ hôm qua tới giờ đồ ăn của chúng mang vào cô đều cảnh giác không ăn, duy chỉ có uống chút nước đóng chai.
"Tôi mang cơm tới cho cô ấy, mở cửa" Tiếng của một cô gái phát ra từ cửa.
Mở của vào là một cô gái nhỏ thắt bím tóc hai bên trông chừng chỉ 15-16 tuổi, cô mang cho Phi Nhung nước và đồ ăn như mọi khi. Nhưng, khi mang gần tới, cô gái nhỏ nói khẽ :
"Cô giả vờ đau bụng, sau đó ngất đi, tôi là người vương tử gửi tới."
Phi Nhung nghe vậy mừng rỡ, cô làm theo lời giả vờ ôm bụng kêu thất thanh. Những tên vệ sĩ bên ngoài lúc đầu định mặc kệ nhưng cô gái nhỏ hô hoán ầm mĩ rằng cô có thể có vấn đề.
Khi chúng bước lại gần kiểm tra thì cô gái nhỏ ấy dùng cước rất nhanh hạ gục hai tên đàn ông to khỏe. Động tác của cô vô cùng thành thục, ánh mắt sắc lẹm chứ không còn hiền lành như lúc nãy.
"Yên tâm, tôi là Tâm Nhi, gián điệp cao cấp của vương tử, chúng ta đi thôi."
Tâm Nhi dẫn Phi Nhung đi theo một con đường mòn nhỏ, càng đi mùi ẩm mốc xộc lên làm cô càng buồn nôn, đôi mắt mờ đi hai chân loạng choạng.
Tâm Nhi nhìn thế rất lo lắng vòng tay qua eo cô đỡ, hai người con gái cứ mân theo đường mòn đi tới cuối con đường. Tiếng súng nổ ra phía đằng xe, Tâm nhi biết bên trong bắt đầu xảy ra chiến tranh. Cô đỡ Phi Nhung thoát nhanh khỏi đường hầm, khi thấy đầu bên kia, bất chợt có tiếng người vọng lại :
"Hóa ra là cô phản tôi" Đó là Chỉ Lôi, hắn bị phục kích đang chạy trốn thì bắt gặp hai cô gái.
"Tôi luôn là người của Vương tử."
Nói rồi, tên đàn em của hắn xông tới muốn bắt lấy Tâm Nhi. Cô cùng hắn diễn ra cuộc ẩu đả lớn, thân thủ của tên thuộc hạ này tương đối nhanh nhẹn, hắn còn là đàn ông nên sự chênh lệch lớn.
Chỉ Lôi nhân cơ hội cầm dao chạy về phía Phi Nhung. Tâm Nhi nhìn thấy vậy liều mình đẩy tên đàn em, hắn bị đập mạnh đầu vào vách đá ngất lịm còn liều mình đỡ lấy nhát dao. Phi Nhung ôm Tâm nhi vừa khóc vừa giữ chặt tay vào vết thương.
"Nhi à, em đừng sao nhé... tỉnh lại đi sắp có người tới rồi."
Tên Chỉ Lôi muốn đâm thêm phát nữa, Phi Nhung lấy cả người ôm lấy Tâm Nhi, tiếng súng nổ ra. Sau đó Nhung không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết khi mở mắt đã là 3 ngày sau.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com