Chương : (42) (43)
Chương 42 : Con đã 5 tuổi rồi
Trên hòn đảo xinh đẹp, người phụ nữ hoàn mỹ ngồi trên xe lăn, hai đứa bé ngồi trên bờ cát chơi với nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.
Phi Nhung năm đó bỏ sang Hawai, cô sinh được hai đứa trẻ khỏe mạnh 1 trai 1 gái đặt tên là Thiên Mạnh và Như Phi nhưng ca phẫu thuật xảy ra tai nạn, từ đấy chân cô mất đi cảm giác.
5 năm này cô đều vật lí trị liệu tuy bây giờ có thể đi quãng ngắn nhưng vẫn phải sử dụng xe lăn. Hứa Giang sau khi đưa cô ra nước ngoài liền bị cô tỏ ý muốn anh về nước, cô biết Quỳnh sẽ cho người theo dõi.
Những năm qua Hứa Giang vẫn giúp cô kinh tế để mấy mẹ con có cuộc sống thoải mái, cô vô cùng biết ơn anh, nhưng sau 1 năm nằm ở nhà cô đã đi làm, cô xin làm giáo viên mỹ thuật ở trường làng.
"Thiên Mạnh em có muốn gặp ba không" Như Phi hỏi em trai mình
"Em có" cậu nhóc cười thật tươi..
Cậu bé Thiên Mạnh này tính tình nghịch ngợm, lạnh lùng y như ba cậu còn chị cậu nhóc Như Phi thì y như mẹ. hiền lành đáng yêu khiến ai cũng phải cưng nựng.
Từ nhỏ Thiên Mạnh đã thể hiện mình là thiên tài về máy tính, cậu bé 3 tuổi đã có thể nói thành thạo ba thứ tiếng, máy tính cũng có thể lập trình các phần mềm thành thạo, nay gần 5 tuổi đã có thể hack những chương trình tường lửa cao cấp hơn.
Đúng là thiên tài mà, còn cô chị gái lại có khiếu hội họa, các tác phẩm của cô bé được nhiều họa sĩ đi tới đảo muốn mua nhưng mẹ Kỳ không đồng ý bán.
Cậu bé trở về nhà dùng máy tính gửi tọa độ của mình tới mail của Mạnh Quỳnh. Quỳnh là 1 người nhanh nhẹn, khi không có người gửi vị trí tọa độ cũng vô cùng tò mò, nếu bảo là Phi Nhung gửi thì không đúng vì anh biết để hack vào mail của anh phải đơn giản vậy là ai ? Muốn anh tới địa điểm này làm gì ?" (đi du lịch nhỉ:)
..............................
Phi cơ đáp xuống khách sạn lớn của Nguyễn thị tại Hawai, anh chưa từng tới đây khảo sát, lần này mượn cớ muốn nghỉ ngơi anh liền tới xem. Lần theo định vị anh tới trước cửa một ngồi nhà nhỏ, ánh đèn vàng trong ngôi nhà hắt ra khiến anh thấy ấm áp. Đang ngẩn người có một giọng trẻ em vang lên :
"Chú ơi chú đứng trước cửa nhà con làm gì ?"
Cô bé với đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao ngạc nhiên hỏi anh.
"Chị, không phải chú mà gọi là ba đấy"
Cậu nhóc đi sau chị gái mình,nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước cửa, khi Quỳnh quay lại cậu bé đã đoán chắc là ba mình.
Quỳnh nghe thấy tiếng gọi của Như Phi liền giật mình, cô bé có đôi mắt khuôn mặt sữa giống cô, còn cậu nhóc mủm mỉm này lại như phiên bản thu nhỏ của anh vậy, sự bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông đã gần 36 tuổi này.
"Ba đến muộn hơn con nghĩ đó." cậu nhóc chu mỏ tỏ thái độ với anh, anh nhìn mà không chịu nổi sự đáng yêu này
"Con và tiểu Phi là con của ta"
"Con là Thiên Mạnh, chị là Như Phi, ba có muốn nhận hay không ?"
"Nhận chứ, tất niên rồi."
Anh tới bế cô gái nhỏ trên tay, ôm vào lòng rồi quay ra giơ tay muốn nắm lấy tay cậu bé. Nhưng cậu con trai này có vẻ lạnh lùng quá
"Con dùng máy tính hack vào mail của ta, hay ai giúp con."
"Con tự làm được."
"Con mới có 5 tuổi."
"Ba 5 tuổi cũng có thể làm toán cấp 2, tại sao con gần 5 tuổi rồi mà không gửi mail được."
Anh nín lặng, có lẽ sau khi làm hòa với mẹ chúng anh còn phải làm thân với nhóc tiểu yêu này rồi.
_____________________
Chương 43 : Gặp lại
Anh bước vào nhà cùng 2 đứa trẻ thấy cô đang ngồi xe lăn trong bếp nướng bánh, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt làm lòng anh man mác, hóa ra đây là cảm giác gia đình.
Nhìn người con gái ngồi xe lăn, anh thấy tim mình đau đớn hơn bao giờ hết, sao cô lại ở nơi này một mình nuôi hai đứa nhỏ trong điều kiện cơ thể như vậy ?
"Tiểu Phi à mẹ nướng bánh cho hai chị em nè, mà con lại trốn dắt em ra mua kẹo hả ?"
"Con và em còn mang quà về cho mẹ đây."
Cô hớn hở quay lại định hỏi quà gì thì nụ cười trên môi chợt tắt hẳn, là anh. Người cô ngóng trông 5 năm nay xuất hiện trên các mặt báo lại ở trong nhà cô bằng xương bằng thịt. Anh nhìn cô như muốn mắng mở mà cũng như muốn yêu thương:
"Em trốn kĩ lắm !"
Nói rồi, anh quay sang tiểu Phi :
"Hôm nay con có thể cho Thiên Mạnh đi ngủ được không, ba cần nói chuyện với mẹ."
Cô bé gật đầu, anh quay ra ngoài, rút điện thoại gọi cho Tần Minh bảo anh lập tức cho người bên khách sạn tới đón hai đứa nhỏ về.
Rút điếu thuốc anh đứng ngoài của đợi người, cũng là để bình tâm lại, anh không muốn vừa vào đã đè nghiến cô ra mà ăn thịt.
5 phút sau đoàn xe tới đón hai đứa nhỏ tới khách sạn. Cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt trầm ngâm. Khi anh trở vào nhìn thấy cô vẫn cứ y vậy không cầm lòng được:
"Quỳnh à! em..."
Không để cô nói tiếp, anh cúi xuống tay nâng mặt cô lên mà hôn ngấu nghiến. Anh nhớ cô tới phát điên rồi, nụ hôn không dời, anh mút sâu xoắn lấy lưỡi cô.
Anh hung hăng tới khi môi cô bật máu có vị tanh mới chịu bỏ ra. Anh vòng tay ra sau ghế bế cô lên phòng, bây giờ thú tính trong đầu anh chỉ là muốn anh ăn hết người con gái này, không cho cô bước xuống giường nữa.
"Anh từ từ, Quỳnh, nghe em nói."
"Em có tin em nói thêm một chữ nữa tôi sẽ cho em không xuống giường 1 tuần không."
(Lại ác độc)
Cô biết thể lực của người đàn ông này, điều đó là chuyện nhất định anh làm được. Đặt cô xuống giường anh gấp gáp cởi sạch đồ trên người cả hai, anh cúi xuống ngậm đồi núi của cô. Cô sinh hai đứa trẻ xong ngực có vẻ lớn hơn trước nhiều, ngậm cũng đã miệng
Cô theo sự khẩn cảm của anh mà ưỡn người lên, tiếng kêu vang như khiêu khích anh. Ngón tay cô luồn vào mái tóc đang cúi xuống mút mát ở ngực và bụng của cô.
Qua một lúc lâu, Anh đã hình dung ra hàng nghìn lần gặp được cô anh sẽ làm gì. Anh bây giờ vì sự nhớ thương, vì cuồng si mà không dừng lại được. Cô cũng nhớ anh tới phát điên, ngay sau khi sinh con cô cũng muốn trở về nhưng vì đôi chân không thể đi, cô sợ anh chê cô là tàn phế.
Thấy anh đã ngưng cô cứ ngỡ đã xong rồi đành mừng thầm nhưng chưa kịp nghĩ xong anh đã tiếp tục việc ăn sạch cô
"Quỳnh, em đau, chân cũng đau."
Nghe tới chân cô bị đau anh liền chậm lại, hạ thấp chân cô xuống nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Anh hôn lên cổ lên mặt bên ngực lên xương quai xanh hay lên cả đùi.
Có những điểm nhạy cảm anh còn cắn nhẹ lên đó. Cô nằm thuận theo anh trêu đùa phóng khoáng. Lần này chắc cũng phải 3 ngày sau cô mới ngồi dậy được rồi.
Từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng anh mới dừng lại, vẫn theo thói quen lau người rồi quấn cho cô 1 lớp chăn mỏng sau đó ôm cô ra chiếc ghế tựa cần cửa sổ, 2 người ngả lưng vào nhau.
(Mắc gì trên giường không nằm 4h sáng ra ngồi cửa sổ không biết haizzz lạnh)
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com