Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương : (5) (6)

Chương 5 : Tôi muốn em

Nhìn thấy cô thỏ nhỏ ngồi trong lòng anh đầy sợ hãi khiến anh không thể ngừng bị thu hút. Loại phụ nữ gì anh cũng gặp qua rồi duy chỉ có cô là anh cảm thấy thật muốn che chở bảo vệ.

"Tôi chỉ muốn hỏi em có nhớ tôi không, nhưng em làm tôi thật buồn. Đến khuôn mặt của tôi, em còn chẳng nhớ."

Vừa nói bàn tay của anh vừa vuốt ve lấy đôi má bánh bao trắng mịn của cô.

"Chủ tịch Nguyễn, đêm đó tôi chỉ muốn quên đi. Anh như thế này là sao ?"

Anh nhìn cô rồi kên giọng nói tiếp

"Rất nhiều phụ nữ muốn lên giường với tôi để được lợi ích vậy mà em có cơ hội rồi lại muốn xoá bỏ."

Cô lắc đầu nhìn anh không hài lòng

"Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn an phận thôi."

Anh nhìn cô một cách gian manh rồi nói

"Em muốn vậy nhưng tôi không muốn. Tôi rất vừa ý với cơ thể em."

Anh nhìn xuống khuôn ngực bị che giấu dưỡi lớp áo sơ mi mỏng đang phập phồng như vẫy gọi.

"Dù gì cũng là tôi giúp anh mà, anh như vậy là đang làm khó tôi. Rốt cuộc, anh muốn gì?"

"Tôi muốn em, muốn cơ thể em !!!"

(Nghe muốn bậc ngửa)

Anh cúi xuống hõm cổ của cô vừa hôn vừa mút. Bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào áo cô.

Cô lấy tay mình đẩy mặt anh ra, đồng thời cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp này mà đứng lên.

"Anh dừng lại....tôi không muốn....thả ra. Chúng ta không quen biết anh đừng bắt nạt tôi chứ."

Anh mặc kệ lời cô nói bắt đầu làm loạn. Anh xé phăng chiếc áo sơ mi của cô, hàng cúc áo rơi xuống đất lộp bộp.

Đẩy cô ra ghế sofa, hai tay cô bị anh trói trên đỉnh đầu, tay còn lại anh kéo chiếc áo ngực của cô lên trên. Cả đồi núi lộ ra cảnh xuân.

Anh mút, cắn, xoa nắn khiến cô đau đớn. Đây là sự sỉ nhục với cô, cô không quen anh, sao anh lại như vậy, lần đầu của cô đã quá đủ rồi.

"Tôi xin anh mà, anh như vậy tôi sợ lắm. Đừng... đừng ở đây nếu người khác vào tôi phải thế nào... xin anh...."

Cô khóc oà lên như trẻ con bị giành mất kẹo. Điều này khiến anh thức tỉnh. Có lẽ, sự thèm muốn trong anh làm anh không tự chủ được, doạ cô thỏ nhỏ rồi. Anh ngẩng đầu, lau nước mắt rồi kéo lại áo cho cô.

"Được rồi, tôi dừng....xin lỗi !!"

Cô đứng dậy kéo lại áo, không để anh nói thêm gì, ôm chặt chiếc cặp trước ngực chạy ra khỏi phòng của anh.

Đến cửa thang máy, không làm chủ được, nước mắt cô rơi lã chã. Anh tưởng anh là ai, chủ tịch giàu có thì sao chứ.

Bỗng một vòng tay lại kéo cô ôm vào lòng.

"Đáng chết, em dám ăn mặc như thế này mà chạy ra khỏi phòng tôi....tôi đưa về"

Cô không muốn dây dưa thêm bất cứ gì với người đàn ông này nữa. Nhưng đúng là nếu cô cứ ăn mặc như này ra đường thì rắc rối mất tuy ôm cặp trước ngực nhưng vẫn thật lộ liễu. Im lặng để anh bế xuống xe.

Cả công ty đều ngạc nhiên, chủ tịch cao cao tại thượng của anh sao lại bế một cô bé con thế này.

Trong xe, cô và anh đều im lặng. Đến cửa phòng trọ của cô, cô nói:

"Anh điều tra tôi à, sao biết tôi ở đây."

"Cái gì tôi muốn tôi đều có thể biết."

"Tôi sẽ huỷ hợp đồng với Nguyễn thị. Từ nay chúng ta đừng gặp nữa. Anh tha tôi đi."

"Em chắc chứ."

"Vâng !"

nói rồi cô nhanh chóng vào nhà, khoá chốt cửa.

Cô nhắn mail lên công ty muốn huỷ hợp đồng. Thư kí báo cho anh. Anh nhếch miệng cười:

"Nếu em không muốn thì tôi sẽ để em tự đến xin tôi."

_____________________

Chương 6 : Điều Kiện
Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Số lạ.

"Chào cô, tôi là Tần Minh thư ký của chủ tịch. Hôm nay tôi gọi cô để xác nhận về việc hủy hợp đồng. Chính xác là cô muốn hủy hợp đồng chứ ?"

"Vâng, tôi sẽ trả đủ tiền hợp đồng và tiền phạt."

"Tiền phạt là gấp 10 lần số tiền đã kí, hợp đồng giá trị 100 triệu cho 1 tháng make up các sự kiện ở công ty cho các diễn viên được chỉ định . Cô phải thanh toán 1 tỷ cho công ty trong 3 ngày." (kiểu này ai chơi lại kì qé)

"1 tỷ á..."

Cô đọc hợp đồng phần lớn không đọc kĩ phần đền bù hợp đồng vì cô cho rằng mình sẽ không bao giờ hủy bỏ cả, số tiền kiếm được này đủ để cô đăng kí 1 khóa học chuyên sâu về thời trang và sửa nhà trẻ.

Tần Minh dường như hiểu sự im lặng của cô cất lời.

"Tôi chỉ gọi để thông báo, có gì cô cứ đến gặp chủ tịch nhé. Chào cô!"

Đang rối như tơ vò, cô biết chắc rằng ngay từ đầu anh đã tính đến nước này rồi. Giờ vay tiền Uyên Nhi hay đến nói chuyện với anh ta.

Cuối cùng cũng không nỡ làm phiền cô bạn nhỏ, đối với cô thà vay người ngoài chứ người bạn nhỏ này nhất định phải giữ.

Đứng trước cửa phòng anh, tim cô đập thình thịch cảm giác sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Thật đáng sợ.

Cốc... cốc... cốc... Cô mở cửa vào.

"Chào chủ tịch!"

Anh đang nằm nghỉ trên ghế sofa, cô ngẩn người như lần đầu vậy. Như bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh, cô chầm chậm tiến tới.

Tay trái anh chống lên trán, cô nhìn thấy chiếc vòng của mình trên bàn. Tại sao anh lại có nó, hay mình làm rơi đêm đó. Làm cô tìm như phát khóc cả mấy tuần nay.

Cô tiến sát vào, đang đưa bàn tay muốn tranh thủ lúc anh ngủ để lấy lại đồ của mình thì bất chợt bị một lực kéo ngược xuống ghế. Đôi mắt chim ưng của anh nhìn chằm chằm làm cô sợ hãi. (Mỗi lần gặp là như có điềm :)

"Em như này là muốn tranh thủ lúc tôi ngủ chiếm tiệm nghi của tôi đúng không ?"

Anh mân mê đôi môi đỏ mọng của cô, không hiểu sao người con gái này có sưc hút kì lạ đối với anh.

"Anh giữ vòng của tôi, tôi chỉ muốn lấy lại thôi."

Anh ngồi dậy Kéo cô ngồi lên đùi mình, trong sự hoang mang bức bối muốn thoát của cô.

"Hôm nay tôi tới đây muốn nói về chuyện hợp đồng, mong anh cho tôi chút thời gian tôi sẽ trả đủ tiền vi phạm hợp đồng cho anh. Với cả chiếc vòng đó rất quan trọng với tôi, anh trả lại tôi được không."

"Thứ nhất, cái vòng tôi sẽ không trả lại tôi sẽ đền cho em cái khác. Thứ 2 là em cho tôi lí do để tôi gia hạn nợ cho em. Tôi là người làm kinh doanh, trước nay không thua lỗ."

"Coi như hôm đó tôi giúp anh giải rượu, anh giúp lại tôi một lần."

"Em làm người phụ nữ của tôi, tôi xóa nợ cho. Không những thế tôi còn cho người lo cho cô nhi viện của em."

"Sao anh biết về cô nhi viện?"

"Tôi đã nói rồi có gì mà Mạnh Quỳnh tôi không biết, nhưng có vẻ em không hứng thú với tôi nhỉ?" (tất nhiên là không rồi sợ muốn chít)

"Tôi không quen anh sao phải hứng thú. Tại sao anh cứ nhất quyết muốn tôi bên cạnh anh, thiếu gì người để cùng anh làm chuyện đó?

"Vì không ai làm em trai tôi vừa ý bằng em."

Anh nở nụ cười ma mạnh, tay siết chặt eo của cô.

Khuôn mặt thỏ con bị anh trêu đùa đỏ như trái cà, sao lại có người không biết liêm sỉ như anh ta.

Cô bẹo gan hỏi anh

"Anh có thích tôi không ?"

"Quan trọng với em lắm sao. Tôi thích cơ thể em điều này là chắc chắn."

"Anh cho tôi thời gian suy nghĩ được không."

"Được tôi cho em 2 ngày."

Dù không nỡ nhưng anh vẫn thả tay để cô rời đi.

Lang thang trên đường cô không ngừng nghĩ về lời đề nghị của anh. Cô rút điện thoại tìm hiểu về người đàn ông tên Mạnh Quỳnh này. Vò đầu bứt tai, bỗng điện thoại của mẹ Thu tới:

"Con dạo này thế nào, sao gọi điện về cho mẹ ít thế ? Đừng quá sức con nhé."

"Con vẫn ổn mà mẹ. Mẹ và các em nhận được tiền của con chưa. Tiểu Minh trong viện thế nào rồi."

"Mẹ nhận được rồi, xin lỗi con. Con đã vất vả rồi còn phải lo cho chúng ta. Tiểu Minh vẫn lọc thận đều nhưng bác sĩ nói nếu không thay sớm cũng không phải là cách lâu dài."

"Mẹ đừng nói con vất vả, con vẫn ổn mẹ ạ. Con sẽ cố gắng để em được thay thận sớm."

Tiểu Minh là một cậu nhóc ở cô nhi viện. 6 tuổi. Bị thận, Phi Nhung vẫn lo tiền chạy thận cho cậu bé.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com