Chương 2: Buổi Sáng Với Tách Trà Không Tên
Ánh nắng lọc qua tấm rèm mỏng, rải vàng mờ lên sàn gỗ cũ kỹ.
Izuku dụi mắt, cậu ngủ cả đêm qua trên ghế sofa, lưng hơi nhức nhưng lòng nhẹ lạ thường, như thể đã mơ một giấc mơ dài mà chẳng còn nhớ gì ngoài tiếng gõ máy đánh chữ vọng lại từ đâu đó rất xa.
Cậu ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng lại trên vai, rồi hướng mắt ra bàn viết.
Tất cả vẫn y nguyên như đêm qua.
Không có người.
Không có bóng.
Chỉ có ánh sáng và... một tách trà đã pha sẵn, nghi ngút khói.
__________________
Cậu đứng lặng. Rất lâu.
Trên bàn không có ấm trà. Trong bếp cũng không có nước đun. Nhưng tách trà đó nằm ngay ngắn ở chỗ cũ — nơi hôm qua là một cái ly sứ trắng trống không.
Màu trà có màu nâu nhạt, hương bạc hà thoang thoảng, không đậm, không nồng, mà giống như được pha đúng theo khẩu vị của ai đó từng sống ở đây từ rất lâu.
Cậu không đụng vào.
Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng kéo ghế lại, ngồi xuống trước bàn viết. Tay khẽ lần qua mép trang bản thảo, trang cuối vẫn dừng lại ở dòng chữ chưa trọn câu.
Đột nhiên, một điều gì đó khiến cậu cúi xuống... và phát hiện ra một mảnh giấy gấp làm tư, kẹp ở phía dưới xấp bản thảo.
Giấy ngả màu, góc đã mềm.
Mở ra.
Chữ viết tay, bằng bút máy đen, nghiêng đều đặn và đầy kiên nhẫn:
"Nếu em tìm thấy mảnh giấy này, nghĩa là em đã dọn vào căn hộ số 9.
Xin chào.
Và... xin lỗi, nếu anh vẫn còn quanh quẩn.
Anh không biết mình đang chờ điều gì.
Có lẽ là một ai đó đủ dịu dàng để không đuổi anh đi."
__________________
Izuku đọc đi đọc lại ba lần.
Không có tên, không có ngày tháng. Nhưng cậu biết, không hiểu bằng cách nào cậu biết chắc đây là thư của người chủ cũ.
Và thay vì cảm thấy sợ, cậu thấy... nghèn nghẹn.
Izuku lấy một mảnh giấy khác và cây bút bi y khoa vẫn mang theo bên mình. Cậu viết dòng đầu tiên, run nhẹ:
"Em sẽ không đuổi anh đi.
Nhưng... em muốn biết anh là ai."
Cậu đặt mảnh giấy bên cạnh tách trà — như một nghi thức không ai dạy.
Rồi cậu đứng dậy, mở cửa sổ, để ánh sáng ùa vào, soi rọi từng lớp bụi mỏng trên kệ sách cũ, trên chiếc máy đánh chữ không ai động vào suốt ba năm.
Và khi quay lại .....tách trà đã vơi đi một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com