06 (suggestive)
Hắn không cố tình ép sát cơ thể vào người em đâu. Phải kề bên em thì mới chỉ em được chứ? Có trách thì trách hắn quá tận tình đấy! Jing Yuan thề là đầu hắn ta không có suy nghĩ đen tối gì khi bàn tay hư hỏng ấy tự tìm đến để mơn trớn làn da em đâu.
Em nghe lời hắn ngay tắp lự, cũng không suy nghĩ nhiều. Jing Yuan qua lời kể của chị Kafka là người tốt như vậy, nay còn giúp đỡ em, tội gì em phải đề phòng người ta? Đối với em, đơn giản mà nói thì những người giúp em đều là người tốt. Bởi vậy, mẹ mới giam em trong nhà suốt, chỉ vì sợ con gái mình sẽ không chịu được "cám dỗ". "Cám dỗ" là cái gì chứ?! Em thông minh lắm đấy nhé, cũng tự có nhận thức đàng hoàng! Chỉ tại mẹ không chịu đặt niềm tin lên cô con gái bé nhỏ của bà ta ấy chứ! Cũng bởi lẽ đó mà người ta hay nói em quá cả tin, em sẽ xem đó là lời khen vậy.
Jing Yuan không kìm được hơi thở của bản thân, đặc biệt là khi em tin lời hắn đến vậy, không hỏi han cũng không thắc mắc, nói gì là làm nấy. Hắn tự hỏi... rốt cuộc em đã sống như thế nào suốt những năm tháng trước kia? Trông em giống loại con nít mà sẽ nhận kẹo từ người lại ấy.
Hắn thật sự muốn đè em lên nền cỏ.
Khi tay em vừa vặn van, nước từ vòi chảy ra với lực lớn. Nước văng tung tóe khắp nơi một cách bất ngờ. Theo phản xạ thì em ngã, nhưng Jing Yuan đã nhanh tay đỡ lấy em. Kết quả thì cả hai đều ướt sũng.
Hơi thở của Jing Yuan ngày càng một nặng nề và nhanh hơn, khi giờ đây, tay hắn đang nắm lấy eo của cô nàng hàng xóm. Tay hắn siết chặt lại, ép em gần hơn với cơ thể ướt đẫm của mình. Cái cách mà em úp mặt vào ngực hắn ta ấy... nó rất kích thích đối với hắn. "Jing Yuan, tỉnh táo lên!" Hắn tự dặn lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com