17
"Em không sợ tôi sẽ ghen hả?"
Jing Yuan gối đầu lên cặp đùi mềm của em. Hắn xõa mái tóc trắng như tuyết, thoang thoảng mùi bạc hà, trong khi tay đang mân mê lớp vải trên người em. Hắn ta chủ động nắm lấy cái bàn tay nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn bất ngờ rồi dẫn dắt nó, luồn từng ngón tay qua lọn tóc hắn. Jing Yuan thoải mái tận hưởng những phút giây yên bình trên đùi em, với bàn tay người hắn yêu đang nghịch ngợm xung quanh. Nói sao nhỉ? Với hắn thì nó rất thư giãn đấy.
Jing Yuan không biết những chuyện đã xảy ra vào đêm qua ở nhà Blade, nhưng hắn rõ là nó rất mờ ám và không có lợi cho bản thân. Tò mò chết đi được ấy! Cái bí ẩn chết tiệt đó cứ vờn mãi bên trong tâm trí làm hắn không thể yên lòng nổi! Tên biến thái đó sẽ không đơn giản chỉ cho em ngủ nhờ thôi đâu, chắc chắn gã ta đã âm mưu làm gì đó. Cứ nghĩ vậy, Jing Yuan nổi đóa hết cả người. Gã cắn chặt môi trong sự ghen tức với cậu bạn của mình. Tuy nhiên, may mắn rằng sự mềm mại từ cặp đùi của em đã xoa dịu cơn giận nhất thời, khiến hắn ta tham lam dúi mặt vào.
"Ghen cái gì ạ?"
Em nhẹ nhàng tết tóc cho chú hàng xóm, ngón tay thoăng thoắt tạo nên một chùm bím tóc xinh xinh. Khẽ cười khúc khích, em dùng đuôi tóc để ngoáy vào lỗ tai của người đàn ông đang lim dim trên đùi mình.
"Ơ nhột quá. Con bé này, giỡn hoài thế..."
Chụp lấy bàn tay em, hắn ngước mặt lên. Bốn mắt đối nhau, cả hai im lặng. Jing Yuan muốn nhìn ngẫm đường nét của em, muốn quan sát nét đẹp của người con gái hắn điên dại theo đuổi. Bàn tay từ từ thả lỏng, hắn di chuyển nó lên để vuốt nhẹ lên bờ vai em, làm thiếu nữ nhỏ bé đỏ mặt và thở hổn hển. Kẻ tham lam này có thể cảm nhận được từng nhịp em đánh hụt trong con tim, trong từng hơi thở, đó là tín hiệu của việc em dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hắn. Jing Yuan nhếch môi cười. Hắn từ từ ngồi dậy, song vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà nghịch ngợm kia.
"Tôi không thích em ở gần tên kia đâu. Hắn lấy bàn cờ tướng của tôi mà không trả đó! Em xem đi!" Người đàn ông mè nheo, bĩu môi. Hắn dụi mặt vào hõm cổ em, lè nhè vài tiếng phàn nàn như con mèo nhỏ.
Em cười khúc khích, đưa tay xoa lưng Jing Yuan. Ôi em nào có biết mỗi cái chạm của em làm hắn ta sướng rơn người đâu? Cứ như em là thuốc phiện ấy, mỗi lần thấy em là gã đê mê.
Nếu Blade là một tên khốn rất ích kỉ thì Jing Yuan chính là một thằng dở hay tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com