Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Vừa nãy con vừa đi ra ngoài à?"

Cha của em ngồi thảnh thơi trên ghế gỗ, một tay cầm tờ báo cũ, một tay đẩy gọng kính lên. Ông ta nói chuyện với em nom bình thản lắm, nhưng chỉ chăm chú vào từng dòng chữ mực đen trên tờ báo chứ nào phải con gái mình đâu. Em ngơ ngác đứng đờ người ra ở ngưỡng cửa, từng ngón tay bé nhỏ nghịch mép váy mong sao thời gian mau chóng trôi qua. Đôi mắt em buồn thiu, chỉ dám nhìn xuống cái sàn nhà. Đôi chân nhỏ lắm lem bùn đất do những lần vui chơi cùng đám bạn, nghịch ngợm trên vũng nước mưa ở trước sân. Em biết mình đã phạm phải quy tắc quan trọng ở trong ngôi nhà, rằng "khi rời khỏi nhà phải có sự cho phép của cha mẹ và phải về đúng giờ." Không chỉ một, em đã mắc tận những hai lỗi, đã vậy còn vui đùa rất thoải mái trước đôi mắt ghen ghét của cha.

Khuôn mặt của người đàn ông trông rất nhăn nhó và mệt mỏi. Mái tóc ông màu vàng có hơi ngả bạc do tuổi tác, trên gương mặt đeo một chiếc kính cũ. Đôi mắt thì sưng húp vì thiếu ngủ, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại. Ông ấy đang đọc báo, nhưng lại không thể tập trung vì đang cố gắng tỉnh táo. Vì thế mà trên mặt lúc nào cũng hiện hữu những nếp nhăn cáu kỉnh, tìu tụy do năm tháng.

"Dạ..." câu trả lời của em lí nhí trong cổ họng vô tình làm người cha yêu dấu thêm bực tức.

Không kiêng nể gì nữa, ông ta vứt mạnh tờ báo xuống đất. Dùng chân đạp lên nó liên tiếp, dồn hết mọi bực bội vào từng cú, làm tờ báo nhăn nheo hết cả lên. Có vẻ chưa đủ, ông còn dùng tay xé nát tươm, những mảnh vụn nằm lả tả khắp nơi dưới chân em. Em điếng người, chỉ biết mở to mắt nhìn cha. Cả cơ thể nhỏ bé này như "sập nguồn". Phải, em bất động trước hình ảnh của người đàn ông trụ cột trong nhà, của người em yêu mến gọi là cha. Dù đã quen với việc cha rất hay dùng bạo lực mỗi khi ông nổi điên, nhưng chưa bao giờ em thấy ông ta xé đi những trang báo chí yêu quý ấy. Với em thì ông ấy quý nó như vàng đấy! Có phải lần này em đã đi quá giới hạn rồi không?

"Thụp, thụp!" Từng tiếng dậm chân lên những mảnh giấy vụn cuối cùng cũng dừng lại. Người đàn ông lớn tuổi thở hổn hển như thể lão vừa có một cuộc truy đuổi ghê gớm vậy. Ông ta vuốt lại cái đầu tóc vàng mỏng manh ấy, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là mái tóc ông sẽ bay đi luôn vậy. Ông thì chẳng còn nhiêu tóc trên đầu nữa đâu, tất cả đã rụng đi vì những căng thẳng ông ta gánh chịu trên vai rồi. Là do em và mẹ gây ra đấy.

Cha đẩy gọng kính lên, quay đầu lại để lườm em. Cái ánh nhìn sắc lẹm như dao phi thẳng về phía cô bé nhỏ, khiến em dường như đứng tim.

"Nếu sau này con dám ra ngoài mà không hỏi ý cha, con sẽ có kết cục giống tờ báo này. Rõ chứ? Rõ rồi thì cút vào trong mà rửa chân trước khi mẹ về!" Ông ta quát lớn, vung tay chỉ về phía trong.

Những năm tháng trong quá khứ là một hòn đá to lớn, nặng nề đè lên trái tim em. Mọi kí ức đều trở thành một linh hồn mờ ảo vây bám tâm trí, ám ảnh mỗi đêm khi em nhắm mắt. Không biết đến bao giờ em mới có thể vứt chúng đi để có thể sống thanh thản. Có lẽ không phải bây giờ.

Em đang bị kẹt giữa hai gã đàn ông, những kẻ mà gợi nhớ cho em rất nhiều về người cha nghiêm khắc trong kỉ niệm xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com