Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19 (suggestive)

"Em đang nghĩ gì thế?"

Jing Yuan nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm nhũn của em nằm xuống đệm sofa. Hắn ta nhẹ tay như thể em là búp bê sứ, tựa như chỉ cần một cú chạm, nàng thơ sẽ vỡ tan trước mắt. Có thể là thế, Jing Yuan vốn xem em là "hàng dễ vỡ" làm bằng thủy tinh mà. Thế nên so với Blade, hắn có phần dịu dàng và chu đáo hơn. Ít ra thì sẽ không nắm lấy cổ tay em mạnh bạo hay đẩy em vào tường nghe một tiếng "thụp!" muốn gãy xương.

Kẻ tham lam nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng nhưng gian xảo. Hắn ta như con cáo già, luôn chực chờ mỗi khi thỏ con lơ là cảnh giác hòng ăn thịt. Và bây giờ chính là thời khắc ấy. Đến lúc em chợt tỉnh khỏi hồi ức xưa cũ, đó đã là lúc hắn lột đi từng lớp vải trên người em. Jing Yuan xuýt xoa, tay mân mê trên làn da thiếu nữ. Hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào mà mê hồn và kích thích hơn là nhìn thấy cơ thể trần trụi của một người con gái hắn thầm thương. Nhìn thấy em như nhìn thấy vàng, được đắm chìm bên em như một kẻ nghiện thuốc phiện lâu năm. Thiếu em, e là Jing Yuan sẽ phát điên lên mất. Hắn dúi mặt vào bầu ngực mềm của nàng thơ yêu dấu, hít thở mùi hương hắn ngày đêm mơ tưởng. Không biết từ bao giờ hắn đã quyết định một nước đi nguy hiểm như này, nhưng nàng không đá động cũng không kháng cự. Ôi, Jing Yuan sướng tên người. Cứ tưởng hắn đang phiêu du trong một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực vậy.

"Em nhớ về cha của mình à?" Jing Yuan mơn trớn nhẹ trên bờ môi em. "Đừng nhớ về ai nữa, hãy nhớ về mỗi tôi thôi. Tôi sẽ không bắt ép em vào khuôn khổ như cha em, tôi sẽ không bao giờ nhẫn tâm như ông ấy. Vậy nên, hãy chỉ tập trung vào tôi."

Bàn tay to lớn của hắn đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Cho dù bây giờ em vẫn không thể kịp phản ứng, hắn vẫn sẽ cho em ít thời gian suy nghĩ lại trước khi tiến xa hơn. Một khi em đồng ý, sẽ không có chuyện hắn dừng lại. Chuyến đi này bắt đầu trên một chiếc xe không phanh, hắn sẽ cứ lái đi mãi, cho đến khi chết dần chết mòn, sẽ không bao giờ có điểm dừng đâu em ơi.

"Tôi là người mang cho em những cảm giác này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com