20 (suggestive)
Những gì còn sót lại trong tâm trí em là hình ảnh bàn tay to lớn của chú hàng xóm đang mân mê trên đầu ngực em. Còn những gì sau đấy, em đều không thể nhớ nổi.
Cô gái ngồi dậy trên chiếc sofa trắng mềm, đưa tay xoa xoa trán. Em nhăn mặt khi cố nhớ những chuyện xảy ra ban chiều, nhưng đọng lại trong đầu óc em chỉ là một phân cảnh trắng xóa như tuyết dày. Chưa kể một phần trong em đau như búa bổ, như thể có một đàn ong vỡ tổ, bay tứ tung trong tâm trí em. Vù vù, ù ù bên tai. Em rất ghét cái cảm giác ấy, thật khó chịu. Không nhớ những chuyện đã xảy ra, mà muốn nhớ cũng không được. Tất cả như một kí ức bị khóa chặt sâu trong trí nhớ khiến em phải đủ level mới có thể mở khóa được. Quá đáng thật chứ!
"Tỉnh rồi đó hả?" Jing Yuan xuất hiện trước mặt em với một cái khăn quấn quanh hông.
"Ơ... chú? Sao chú không mặc đồ?" Em ngơ ngác. Miệng há to ra như thể không ngậm lại được, nhưng rất may em đã nhanh chóng dùng tay che lại.
Tuy có thể nói rằng cả hai khá thân nhau, nhưng em không nghĩ sẽ có ngày thấy chú hàng xóm xuất hiện trong bộ dạng bán khỏa thân. Với bờ ngực săn chắc đến thèm thuồng và phần dưới được che lại bởi chiếc khăn mỏng. Ôi cái khăn đang cố níu giữ mảnh đời nhỏ bé của nó. Em nuốt nước bọt, cố ép bản thân nở một nụ cười để trấn an. Nhưng nhìn sao cũng thấy thật miễn cưỡng. Chính điều này làm Jing Yuan muốn chọc em thêm.
"Mới tắm xong mà. Nghe tiếng sột soạt tưởng em tỉnh nên tôi chạy ra đây luôn."
Jing Yuan nhếch môi một chút. Hắn thấy bộ dạng ngượng ngùng của em rất đáng yêu. Tuy là một con sư tử háu đói, nhưng chơi đùa với mồi ngon một chút trước bữa tối cũng chẳng sao. Dù gì em cũng đâu thể chạy trốn khỏi chúa sơn lâm được. Nhắm mắt lại, hắn ta suy diễn mấy khung cảnh bậy bạ trong đầu rồi thầm bật cười như thằng dở hơi. Trước mắt em là một gã đàn ông tham lam đã qua tuổi đôi mươi, với cơ thể cường tráng, cùng cái nụ cười đểu cán. Em nhìn hắn với đôi mắt tò mò xen lẫn thắc mắc, như con nai vàng trước đèn pha.
Jing Yuan mạnh dạn tiến gần lại cơ thể đang mềm nhũn của em trên ghế sofa. Đưa tay nới lỏng chiếc khăn quanh hông, hắn trêu đùa:
"Cởi ra nè..."
"CHÚ JING YUAN!!!!!!!!"
Em hét rất to, đến nỗi hắn phải rút tay lại để bịt hai tai. Ôi, thủng màng nhĩ Jing Yuan mất! Chúa sơn lâm cũng có ngày bị điếc vì tiếng thét của một con thỏ nhỏ sao? Nực cười. Em đứng phắt dậy, nắm chặt lại cái khăn thay cho hắn. Tuy có hơi ngượng nhưng có sao đâu! Em quay mặt sang hướng khác rồi nè. Hai con mắt lo lắng mở to, nhìn xung quanh căn nhà trừ cơ thể người đàn ông trước mặt. Nhiệt độ cơ thể em cứ dần tăng, làm hắn tự hỏi em có đang đột nhiên phát sốt hay không? Vì chính nó là đôi má em ừn hồng. Chỉ tính trêu đùa với em một chút, ai ngờ mồi nhỏ phản ứng ghê gớm đến vậy.
"Tôi đây, tôi đây. Em buông ra đi chứ không nó tuột xuống mất."
"Em... em không buông đâu. Chú đừng bày trò trêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com