chương ngoại (suggestive)
Gã kéo Jing Yuan đứng dậy một cách mạnh bạo, không chút thương tiếc tình chí cốt. Dường như cũng không thèm giấu đi vẻ khinh bỉ, ghen tị trên gương mặt điển trai của gã. Thằng khốn, dám chơi với gái mà không rủ tao.
"Ôi, cảm ơn cậu vì đã khóa vòi lại nhé hehe..."
Jing Yuan cười khúc khích sau khi làm vài động tác vươn vai, ra vẻ thoải mái lắm, như thể hắn chưa từng có ý định ăn thịt nàng hàng xóm. Hắn ta quay lưng lại, đóng vai một người hàng xóm chuẩn mực, hắn "ôm" em. Đúng rồi, ôm em để giúp em đứng dậy, chứ không phải là dùng tay kéo như Blade. Đương nhiên hành động này làm gã ta rất ngứa mắt.
Gã không muốn bị ra rìa!
"Lần sau nếu mà muốn sửa thì gọi tôi. Chứ đừng làm ba cái trò này giữa ban ngày. Người đi đường họ nhìn mà không thấy ngại à?"
Blade không cố tình lớn tiếng đâu. Dù nghe có vẻ gã đang trách móc, nhưng cũng vì lo cho nàng thơ của gã, cũng phần là do không kìm nén được sự đố kị trong lòng. Thằng bạn chí cốt của gã dám lợi dụng thời cơ để đớp mồi! Nếu mà Blade không đến kịp lúc, chắc là đã xảy ra chuyện không may với em rồi! Thấy chưa? Gã ta lo cho em còn hơn tên đầu trắng kia nữa đấy.
Blade mặt nhặng xị, hất tay Jing Yuan ra và kéo em đứng giữa cả ba. Ba người, hai người ướt, một người khô ráo. Tình hình này thật không ổn, đặc biệt là dáng vẻ của em giờ đây không được thuận mắt cho lắm... Người em ướt sũng, quần áo dính vào cơ thể, phô bày cả đồ lót dưới lớp vải mỏng tanh. Nghĩ thử xem, có tên nào chịu được trước khung cảnh này không?
"Ở đây đi. Tôi đi lấy khăn cho mà lâu khô người."
"Ơ nhưng mà... nhà em ngay đây mà? Em vào lấy là được rồi. Em xin lỗi vì làm phiền cả hai ạ!"
Em cúi người, liên tục mếu máo mấy lời xin lỗi. Nói thật thì chẳng ai giận em vì chuyện cỏn con đấy đâu. Bởi đây là cuộc chiến của hai thằng đàn ông. Người nhẹ dạ cả tin như em thì cứ đứng ở sau lưng là được rồi.
Giữa Blade và Jing Yuan, em chỉ được phép thuộc về một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com