Chương 118: Kết thông gia không?
Khi Tiểu Sơ và Tiểu Nhất được nửa tuổi, hai đứa đã đánh nhau lần đầu tiên trong đời.
Nguyên nhân là do mỗi đứa cầm một thanh gặm nướu, nhưng Tiểu Nhất không chỉ gặm cái của mình mà còn muốn gặm luôn cái của Tiểu Sơ. Bàn tay mũm mĩm đưa ra giật thanh gặm nướu từ tay của Tiểu Sơ.
Tiểu Sơ ngơ ngác một hồi, cậu đưa tay ra đòi, miệng ê a như đang lý luận. Tiểu Nhất không đưa mà còn đánh Tiểu Sơ một cái. Tiểu Sơ cũng không vừa, đáp trả ngay lập tức. Cả hai đứa đều hung dữ, nhìn mà buồn cười. Nhưng Tiểu Nhất thì láu cá hơn, khóc òa lên ngay. Trong lúc Tiểu Nhất khóc, Tiểu Sơ lấy lại thanh gặm nướu của mình và tiếp tục gặm.
Lư Mễ và Đồ Minh ngồi bên cạnh nhìn, không ai can thiệp.
"Anh nói coi nên trách đứa nào đây?" Lư Mễ hỏi Đồ Minh.
Đồ Minh không nói gì.
Lư Mễ hừ một tiếng: "Đến Tiểu Nhất thì anh chẳng còn nguyên tắc gì hết."
"Đợi lớn hơn chút nữa anh sẽ quản."
"Thế cũng được."
Tiểu Nhất khóc một lúc rồi lại cầm thanh gặm nướu lên gặm tiếp.
Lúc mới sinh, Lư Mễ thấy hai đứa trông giống nhau quá, cô bị "mù mặt" hay bế nhầm. Để phân biệt, khi đầy tháng đã cô cạo trọc đầu Tiểu Sơ, còn Tiểu Nhất thì giữ lại tóc. Giờ thì dễ phân biệt rồi: Tiểu Nhất tóc dài hơn một tí, cài một chiếc kẹp bướm màu hồng nhạt. Tiểu Sơ đầu trọc lóc như chú tiểu, cái đầu tròn trịa nhìn vui mắt lắm.
Khi ra ngoài, Tiểu Sơ đội một chiếc mũ nhỏ, mặc áo sơ mi nhỏ thắt nơ, tròn vo như quý ông tí hon. Tiểu Nhất mặc váy công chúa màu đỏ sẫm, cài một chiếc kẹp tóc, trông như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp.
Còn Lư Mễ thì mặc áo phông bó sát, quần short jeans cạp cao và mang một đôi giày xinh xắn, vừa chỉnh tề vừa gợi cảm.
Đồ Minh mặc quần thể thao màu xám nhạt, áo phông trắng gọn gàng sạch sẽ.
Mỗi lần cả nhà bốn người ra ngoài đều được mọi người vây quanh, đặc biệt là các cô dì trong khu. Họ vây quanh xe đẩy sinh đôi hỏi: "Được mấy tháng rồi? Dễ thương quá trời luôn!"
"Khi nào rảnh ghé nhà dì chơi nha!"
Lần nào cũng phải trò chuyện rất lâu.
Khi tạm biệt họ, Lư Mễ luôn tự hào nói: "Thấy chưa? Con của em cũng được người ta mến y như em vậy!"
"Người ta nói Tiểu Sơ với Tiểu Nhất giống anh mà."
"Ai nói vậy?"
"Mấy dì hồi nãy."
"Em không nghe thấy. Dễ thương thế này chắc chắn là giống em rồi."
"Em nói xem liệu có phải gen của ba cũng có chút ảnh hưởng không? Có phải là kết quả của sự hợp tác giữa hai chúng ta không?" Đồ Minh nghĩ bụng, chuyện diện mạo của con ít nhiều gì cũng phải có công của mình chứ?
Lư Mễ quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trong ghế an toàn. Tiểu Nhất đã vứt thanh gặm nướu, đang gặm tay mình một cách ngon lành. Thấy Lư Mễ nhìn, Tiểu Nhất cười toe toét để lộ ra hai chiếc răng nhỏ mới nhú, đáng yêu vô cùng.
Tiểu Sơ thì dựa vào ghế, hai chân đạp đạp coi như chào mẹ. Cái nơ bị lệch, chiếc mũ nhỏ cũng lệch, nhưng nhìn vẫn ra dáng một quý ông tí hon.
Hai vợ chồng dẫn con đi chụp ảnh nửa tuổi.
Lư Mễ muốn mặc đồ mà cả nhà đang mặc để chụp hình luôn. Nhân viên ở studio thấy nhà này ăn mặc còn đẹp hơn cả đồ họ chuẩn bị, thế nên đã đồng ý và chụp luôn.
Đầu tiên là chụp kiểu truyền thống, mỗi người bế một đứa chụp vài tấm. Sau đó thì Lư Mễ đòi chụp kiểu sáng tạo hơn, cô đặt hai đứa nhỏ lên bàn ăn, để chúng tự chơi. Còn cô lúc thì nâng cằm Đồ Minh, lúc thì khoác vai anh, thậm chí còn bắt anh cõng cô. Lư Mễ thì chơi vui vẻ, Đồ Minh phối hợp nhưng hơi cứng nhắc, cả nhà bốn người mỗi người làm một việc riêng, nếu không phải đều sở hữu gương mặt đẹp và hai đứa nhỏ thật sự giống ba mẹ mình thì nhìn chẳng ra mối liên hệ gì giữa họ.
Chụp xong ảnh nửa tuổi, cả nhà quay về xe cho con bú sữa. Cho bú xong lại đẩy xe đi dạo phố tiếp.
Lư Mễ thấy những bộ đồ trẻ sơ sinh dễ thương nên mua mấy bộ: "Em sẽ gửi cho Thượng Chi Đào, nó đang chuẩn bị đồ cho em bé rồi."
"Em mua toàn đồ của bé gái thôi."
"Chắc chắn là bé gái rồi."
"Sao em biết?"
"Em bấm tay tính toán, chỉ có bé gái mới trị được đồ khốn Luke này thôi."
Lư Mễ đặt đồ vào trong xe đẩy.
Bây giờ đi dạo phố rất rộn ràng, có một chiếc xe đẩy chứa đồ, một chiếc xe đẩy sinh đôi, mỗi người đẩy một chiếc, không ai được rảnh rỗi.
Tiểu Sơ và Tiểu Nhất đi dạo một lúc thì mệt, nằm trong xe ngủ. Lư Mễ đắp chăn cho hai đứa, kéo rèm che ánh sáng xuống rồi tiếp tục dạo phố, không bị gián đoạn gì cả.
Cô chủ yếu là đi dạo, còn Đồ Minh thì chịu trách nhiệm trông đồ và chăm con.
Đồ Minh có một điểm rất tốt, đó là chưa bao giờ thúc giục Lư Mễ. Khi cô thử đồ, anh cũng không tìm chỗ ngồi ì ra, mà sẽ để hai chiếc xe đẩy song song ở một nơi không chắn đường rồi đứng đó đợi cô. Lư Mễ thay đồ xong bước ra cho anh xem, anh luôn đưa ra ý kiến rất nghiêm túc. Mặc dù cô không nghe theo ý kiến của anh, nhưng Lư Mễ thích quá trình này. Thực ra điều cô thích nhất chính là khi bước ra từ phòng thay đồ, nhìn thấy Đồ Minh đứng ngay ngắn đợi mình giữa cửa hàng đông người, rất thu hút ánh nhìn. Cũng có người liếc trộm ông bố bỉm sữa ôn hòa lễ độ này, Lư Mễ nghĩ thầm: Người đàn ông này là của tôi!
Cô đi một vòng xong, thấy thỏa mãn rồi.
Đi với Đồ Minh và hai cục cưng về nhà. Sau một ngày mệt mỏi, buổi tối Tiểu Sơ ngủ sớm. Tiểu Nhất thì không thích ngủ, còn muốn nằm chơi với Đồ Minh một lát.
Hai đứa nhỏ cũng khác nhau về cách bú sữa.
Tiểu Sơ bỏ bú đêm từ rất sớm, ngủ lúc chín giờ tối, dậy lúc bảy giờ sáng, rất đúng giờ. Còn Tiểu Nhất ban đêm vẫn phải bú một lần và chơi thêm một lúc nữa.
Dù Lư Mễ có hơi mệt, nhưng khi đi làm vẫn phải xinh đẹp.
Vào cuối mùa hè, cô trang điểm tỉ mỉ đi làm cùng Đồ Minh. Để có thêm chút thời gian ngủ nên cô đã trang điểm trên xe. Đồ Minh lái xe còn cô trang điểm, động tác nhanh và chuẩn, chỉ mất mười phút là xong.
Daisy luôn nói với cô: "Nói thật nhé, tôi cứ thắc mắc sao cô lại không giống những bà mẹ khác thế?"
"Lảm một bà mẹ thì phải như nào?" Lư Mễ vừa rửa ly vừa hỏi.
"Nhìn cô chẳng giống như có con đâu! Mà lại còn hai đứa!"
"Có thể thế này, có thể thế kia, cũng có thể có kiểu khác, miễn đẹp là được. Tôi như thế này là vì tôi đã quen chăm chút làm đẹp cho mình rồi." Lư Mễ nháy mắt với Daisy: "Mà chồng tôi, tức là sếp của chúng ta, rất tuyệt vời."
"Lumi, cô lại khoe khoang nữa!" Daisy phản đối: "Cô là người phụ nữ khiến cả công ty ghen tị đấy, ít ra cũng phải biết khiêm tốn chút chứ? Cô nói thế không sợ tôi ghen tị à?"
"Tôi nói vậy là để cô ghen tị mà! Nếu không thì tôi nói làm gì?"
Lư Mễ cũng có chút lương tâm, thế nên cô mới cho rằng việc mình sau khi sinh vẫn đẹp như vậy là nhờ vào Đồ Minh. Chính vì vậy mà trong công việc cô đã có phần nghiêm túc hơn trước.
Trước đây khi Lư Mễ họp, nếu nghe ai nói sai, cô sẽ lập tức phản bác. Bây giờ thì cô đã biết kiềm chế hơn, nghe ai nói sai, cô sẽ chào hỏi trước: "Ngại quá, tôi phải phản bác chút. Vừa rồi cô nói thế này không đúng lắm nhỉ? Cô nhìn lại phần hình ảnh chủ đạo cô đề xuất xem có ổn không? Sao thế? Cô tự ý sửa brief rồi hả?"
Serena nhắn tin cho cô: [Bà nội ơi tôi cảm ơn nhé, giờ phản bác lại tôi mà còn phải báo trước nữa.]
[Này, dù sao tôi cũng đã làm mẹ rồi, phải có chút tiến bộ chứ!]
Mọi người trong phòng ban chắc hẳn đều biết Lư Mễ là người như thế nào, dù có tranh cãi gay gắt trong công việc, nhưng sau lưng cô tuyệt đối sẽ không nói xấu ai ở trước mặt Will. Các đồng nghiệp cũng không phản đối mối quan hệ giữa họ, công ty cũng không can thiệp, thế là mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Lư Mễ họp xong cầm máy hút sữa đi hút sữa, tình cờ gặp Luke – người ít khi đến công ty.
Luke liếc qua Lư Mễ: "Hết tàn nhang rồi à?"
"Chắc là do tôi có nét đẹp trời sinh, tự nó hết đấy." Lư Mễ tràn đầy kiêu hãnh nói, như một con gà chọi, không chịu thừa nhận là tàn nhang vẫn còn một ít, chỉ là cô đã che đi bằng lớp trang điểm mà thôi.
"Lừa mình dối người." Luke vạch trần cô.
"Vậy giờ tôi sẽ đi nói với Thượng Chi Đào là sao tự nhiên sau khi mang thai nó tăng cân nhanh thế nhỉ! Không đúng lắm đâu!" Lư Mễ rút điện thoại ra, nắm bắt rất chính xác điểm yếu của Luke.
"Cô có nét đẹp trời sinh." Luke cắn răng khen cô, sợ cô nói với Thượng Chi Đào thật, rồi Thượng Chi Đào lại khóc chảy cả nước mũi cho mà xem.
Không biết vì sao từ khi mang thai, Thượng Chi Đào rất dễ khóc. Trước kia Luke ăn nói rất sắc bén, giờ không dám tùy tiện nói gì, sợ Thượng Chi Đào lại khóc.
Lư Mễ hừ giọng, nghĩ thầm: Anh còn dám đấu với tôi hả? Số phận của anh đang nằm trong tay tôi này!
"Đào Đào nói với tôi là dù sinh con gái hay con trai thì cũng phải làm thông gia với tôi. Tôi thấy kết thông gia thế này cũng hay đó chứ."
Luke nghe thế thì không vừa ý: "Sinh con gái không gả cho người kém hơn; sinh con trai không cưới người kém hơn." Cuối cùng cũng xả được cơn tức vừa rồi.
"Thế thì vừa hay, tính ra là các người trèo cao rồi!" Lư Mễ đáp lại một câu rồi rẽ vào phòng mẹ và bé.
Khi hút sữa, cô nói với Thượng Chi Đào: "Cái miệng của ông già nhà mày có còn là miệng người nữa không? Đáng ghét thật chứ! Mày đá anh ta đi là vừa, già rồi cũng sắp hết xài được rồi."
Thượng Chi Đào gửi tới một chuỗi hahaha: "Hai người lại đấu khẩu nữa hả?"
"Chị bảo sau này làm thông gia, anh ta nói sinh con gái không gả cho người kém hơn, sinh con trai không cưới người kém hơn. Coi tức không? Chị tức đến nỗi mất cả sữa luôn!"
"Đừng bực, lời anh ấy nói không tính. Để em quyết định, dùng lời của chị mà nói: Chúng ta kết thông gia là chuyện đã định rồi!"
"Chị gửi đồ cho em rồi đó, chú ý chuyển phát nhanh. Đừng làm việc quá sức, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ."
"Em biết rồi. Chị lại tiêu tiền linh tinh nữa."
"Chị tự nguyện mà. Đợi chị sắp xếp thời gian rồi dẫn bọn nhỏ đến thăm em."
"Được luôn, chị đến nhanh nhé."
Lư Mễ nói đi thăm Thượng Chi Đào là đi thăm ngay, mua hẳn bốn vé máy bay, cuối tháng Chín cả nhà bốn người bay tới Băng Thành.
Hai đứa nhóc tám tháng tuổi bò lăn lộn trên sàn nhà Thượng Chi Đào. Con chó Luke của Thượng Chi Đào tò mò không biết hai cục đang bò qua bò lại này là gì nên lại gần ngửi thử.
Tiểu Sơ bò vào một góc an toàn tự xé khăn giấy ra chơi. Tiểu Nhất thì chổng mông với một tư thế kỳ lạ, lau sạch sàn nhà của Thượng Chi Đào một lượt. Luke bám theo Tiểu Nhất một hồi lâu, một lát sau lại học được tư thế của Tiểu Nhất, cũng chổng mông trượt da chó trên sàn.
Loan Niệm không chịu nổi con chó của mình lại làm chuyện mất mặt thế này, bèn quát: "Luke! Ngồi!"
Luke rên ư ử, cãi lại: "Con cứ muốn bò đấy!"
Tiểu Nhất nghe thấy giọng ra lệnh này thì lại ngoan ngoãn ngồi dậy, cười toe toét với Loan Niệm, sau đó bò tới bên chân anh ta, bám vào quần anh ta rồi đứng dậy, cười hì hì với anh ta.
"Chú không bế mi đâu, mi chảy nước dãi kìa." Loan Niệm nhíu mày nói với Tiểu Nhất.
"Hi hi." Tiểu Nhất vẫn cười. Loan Niệm hừ một tiếng rồi cúi người bế Tiểu Nhất lên cho bé ngồi trên đầu gối của mình, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Đẹp thế này chắc là giống ba cháu."
"Này này này! Mở to mắt mà nhìn xem giống ai nào!" Lư Mễ không chịu, lên tiếng phản đối.
Đồ Minh ngồi bên cạnh mỉm cười.
"Tiểu Sơ ngoan quá. Tự chơi một mình lâu ghê." Thượng Chi Đào ngồi bên cạnh Tiểu Sơ nhìn cậu bé chơi: "Chị nhìn đi, sắp hai mươi phút rồi mà vẫn ngồi đây chơi giấy."
Tiểu Sơ nghe Thượng Chi Đào khen mình, cậu đưa cái tay nhỏ xíu ra cho cô ấy thơm. Thượng Chi Đào làm theo, thơm lên tay cậu một cái, cậu cười khanh khách rất vui vẻ.
"Tiểu Sơ thích mẹ Đào Đào đúng không?" Lư Mễ hỏi Tiểu Sơ. Cậu lại đưa tay ra để Thượng Chi Đào thơm thêm một cái nữa.
"Tôi đi nấu cơm đây." Loan Niệm đặt Tiểu Nhất vào lòng Đồ Minh, đi vào bếp.
Hai đứa nhóc ngồi máy bay rồi quậy phá cả ngày, chơi thêm một lát thì buồn ngủ. Lư Mễ cho chúng bú sữa, còn Đồ Minh bế một đứa, thay bỉm xong, anh đặt lên giường; sau đó bế đứa còn lại, thay bỉm và cũng đặt lên giường. Anh xếp gối và chăn thành rào chắn xung quanh để chúng không ngã. Vẻ mặt dịu dàng, động tác cẩn thận, suốt cả quá trình không để Lư Mễ phải động tay vào.
Thượng Chi Đào nhìn Đồ Minh làm mọi thứ rất thành thạo, cô ấy nói với Lư Mễ: "Giỏi thật ấy, ông Đồ cái gì cũng làm được."
"Chuyện này nhỏ thôi. Có ổng ở nhà thì chị hầu như không cần phải chăm bọn nhỏ, ổng tự làm hết. Mấy việc này chị có làm cũng không rành bằng ổng." Lư Mễ chỉ vào bếp: "Người kia sau này cũng không kém đâu. Tuy miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng đối xử với em lại rất dịu dàng."
"Bây giờ miệng anh ấy cũng đỡ rồi." Thượng Chi Đào bênh Loan Niệm: "Tiến bộ hơn trước kia nhiều. Hồi trước lúc nào chúng ta cũng muốn bỏ độc cho anh ấy câm luôn."
Nói xong, hai người phì cười.
"Thời gian trôi nhanh quá." Lư Mễ đột nhiên cảm thán: "Lúc mới quen em chị còn đang hẹn hò với Trương Kình đấy!"
Thượng Chi Đào nghe thấy tên Trương Kình thì vội bịt miệng cô: "Bà tổ ơi! Chị chú ý chút đi! Để Will nghe thấy thì không vui đâu!"
Lư Mễ gỡ tay Thượng Chi Đào ra, quay về phòng ngủ hô một tiếng: "Khi đó chị còn đang hẹn hò với Trương Kình đấy!"
Đồ Minh xong việc với bọn nhỏ, đi ra ngoài bếp giúp Loan Niệm nấu ăn, lúc đi ngang qua Lư Mễ thì nhàn nhạt liếc cô một cái. Lư Mễ mím môi không nói lời nào, đợi anh đi qua rồi mới nói với Thượng Chi Đào: "Ổng giận rồi."
"Biết anh ấy giận mà chị còn chọc anh ấy nữa."
"Chị thích nhìn ổng giận." Lư Mễ nháy mắt với Thượng Chi Đào, nói nhỏ: "Ở đây thì giận, chỗ khác lại xả ra, cuối cùng người được lợi cả trong lẫn ngoài đều là chị."
"Chị giỏi thật đấy!"
Lư Mễ cười ha hả: "Trêu mày thôi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com