5+6
5
Vài tờ tiền anh cho không có bao nhiêu, dù sao còn chưa đủ nửa buổi ăn sáng của anh. Nhưng mà ấn tượng về cậu ta chắc sẽ lưu được vài ngày, dù sao dáng cậu ta xấu như vậy mà dám mặc đồ như thiếu nữ cũng rất gan. Có khí phách, nhưng không có khí chất.
Suy nghĩ một chút thì vẫn phải làm việc, mà Đoàn Nghi Ân làm việc thì rất hăng say, nhiều khi làm xong hỏi anh tên họ gì, ba anh mặt mũi ra sao anh cũng không nhớ nổi đâu chứ đừng nói là một người dưng. Sau khi kết thúc giờ làm buổi sáng là giờ ăn trưa, bình thường Nghi Ân sẽ lười đi mà gọi nhà hàng chuyển tới tận văn phòng. Nhưng hôm nay anh rảnh, cho nên tự mình lái xe đi.
Lúc anh lái xe từ trong hầm phóng ra ngoài đường thì có một thân ảnh phụ nữ thô kệch chấn ngang xe anh, rồi cô ta ngã lảo đảo xuống đất. Anh bước xuống xe, ồ, vai u thịt bắp có chỗ nào giống phụ nữ.. Cái giống the thé kia cất lên " Oa, anh đẹp trai, chúng ta thật hữu duyên ~~ "
Gia Nhĩ nói xong mới che miệng lại, cậu quên mất sáng nay gặp vẫn là con trai cho nên sửa miệng " Ai nha, không phải, anh nghe lầm rồi — Em nói chúng ta thật lương duyên, là lưỡng tình tương duyệt sao ?"
6.
Đoàn Nghi Ân đứng ở trên cao nhìn trời, nét mặt đông cứng co rút, cái tên ngố này không chỉ biến thái còn thần kinh.. Anh đã tạo nghiệt gì mà vớ phải một người như vậy, mèo mù còn vớ được cá rán mà ('Д' )
" Tiểu ca ca, chân người ta thiệt là đau quá, anh đỡ người ta đứng dậy đi mà ~~ " Nghe cậu nói anh cũng vươn tay, cậu nắm lấy đứng được một nửa thì anh ta buông cmn ra, thế là cậu lại té dập mông " Aaaa — "
Xin lỗi, phải chửi thề một câu : Đmm lộ luôn giọng đờn ông rùi !
" Em gái, em nặng chết được. Tôi hold không nổi " Anh ta nhếch miệng, sau đó lên xe một lần nữa phóng ga chạy réeee.
Ớ, gọi tôi là em gái, vẫn chưa nghe ra giọng đàn ông của tôi à. Hoá trang đỉnh như vậy sao, chu choa. Thôi không tệ vậy, giảm cân một chút thì làm mẫu ảnh, thanh âm ngọt thêm một chút thì làm diễn viên lồng tiếng. Ầuu, tiền đồ vô lượng.
Bíp, tiếng còi xe đánh sầm vô hai màng nhĩ " Bố tổ, đồ bệnh kia đứng lên đây là đường xe chạy !! " Cậu vội vã đứng dậy, ôm cái mông mình ù chạy vội đi. May quá, chưa có bị tông chết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com