Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

...

Âm thanh báo động vang lên liên hồi, nơi buồng lái đã sớm chìm trong sắc đỏ của màn hình hiển thị radar thời tiết, ánh sáng đỏ lập lòe chảy dài lên gương mặt đã sớm lặng đi của tôi. Hệ thống dần bắt đầu mất kiểm soát, hướng bay chệch đi nhiều so với ban đầu, bên ngoài lớp kính bầu trời giờ chỉ còn là những mảng xám xịt, mây đen kịt, đặc quánh, gió thổi mạnh rít lên từng đợt.

Khoang hành khách bắt đầu run lắc dữ dội, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn, nếu đời người chưa từng trải qua khoảnh khắc sinh tử, sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được đoạn trường ca bi thương này, mọi nốt nhạc đều hóa thành những đau thương vỡ vụn, nỗi bi ai tuyệt vọng đến tột cùng. Cuộc đời kim diễm này sẽ hoá tàn tro trong phút chốc, tiễn đưa họ về nơi xa xăm nhất của kiếp người.

Nhìn qua ghế lái, mồ hôi rơi ướt đẫm tóc mai anh, phi công phụ nhìn tôi, không nói, nhưng điều gì đó đã dần len lỏi trong tâm trí anh.

" Anh xuống khoang sau trấn an mọi người, em trên này giữ lái, nhé anh "

Anh nhìn tôi, chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng xoay người khỏi ghế lái, cánh cửa khép lại, giờ đây chỉ còn tôi một mình với cơn bão ngoài kia.

Hai tay tôi giữ chặt lấy vô lăng, cố gắng xoay chuyển hướng bay nhưng vô ích, âm thanh cảnh báo vang lên inh ỏi, sóng radar nhiễu loạn, màn hình điều khiển chớp nháy, động cơ máy móc kêu đến chói tai, tất cả đều như từ chối mọi nỗ lực của tôi. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra có lẽ lần này sẽ là lần cuối, lần cuối tôi được khóc, lần cuối tôi được thở, cũng sẽ là lần cuối trái tim tôi được đập vì một ai đó. Dù cho có hàng vạn nết nứt cũng sẽ chẳng có nổi một vệt sáng nào lọt vào.

Nhìn qua bên cạnh giờ đã trống không, tôi mệt mỏi tựa đầu vào ghế lái, tay vô thức đưa lên vị trí ngực trái của mình, nơi có lá bùa nhỏ nằm gọn trong túi áo, cũng là nơi đã từng vì một người mà tim đập đến loạn nhịp. Tôi không phải kiểu người mê tín, cũng chưa từng tin vào những thứ huyền huyễn như tôn giáo hay tâm linh, chỉ là tôi chưa từng nói tôi không tin vào anh.

Ngày ấy năm tôi mười bảy, anh nắm lấy rồi dúi vào tay tôi lá bùa màu đỏ, nhỏ xíu, đôi mắt anh sáng, rực rỡ như chứa cả bầu trời, gò má đã anh ửng hồng khi nắng vẫn chưa kịp hôn vào, đầu anh hơi cúi ngại ngùng mà chẳng dám nhìn tôi, rồi anh khẽ nói, giọng thì thầm nhưng đủ để tôi nghe thấy.

" Cái này anh tặng em, anh không dám nói sẽ sống cả đời để bảo vệ em, nhưng nếu không còn anh, thì vẫn sẽ còn lá bùa này "

Tôi chê anh chỉ biết nói mấy lời làm người khác đau lòng, nhưng kể từ khoảnh khắc đó, trong mỗi chuyến hành trình của tôi, đều thấp thoáng bóng hình anh.

Tiếng ầm ầm vang lên chói tai, kéo tôi về với khói lửa của hiện thực, tôi đưa tay rút chiếc điện thoại trong túi áo mình, tôi muốn gọi, không phải cho bố, cũng không phải cho mẹ và tôi cũng biết mình không nên gọi cho họ, vì ở đâu đó họ đã được sống một cuộc đời mới, thật hạnh phúc, nơi mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có tên tôi.

Tôi nhấn vào cái tên hiện ghim lên trên đầu danh bạ, dù cuộc gọi gần đây nhất đã là bốn năm về trước, khi anh bay về nước và bảo muốn được gặp tôi. Tay tôi ấn vào tên anh, tiếng tút tút vang lên từng hồi, từng hồi, rồi vụt tắt hẳn. Âm thanh ấy vọng lại bên tai tôi, ù ù, nặng nề, giây phút đó từng nhịp thở của tôi như thắt lại, trái tim đông cứng, nhưng tôi biết giờ phút này mình chẳng thể trách anh.

Bốn năm, thời gian không dài, không ngắn, nhưng đủ để khiến một người chìm vào trong dĩ vãng của một ai đó, trở thành vùng kí ức sâu thẳm chẳng còn thể gọi tên.

Năm ấy anh là cậu nhóc trầm lặng, đôi mắt rụt rè nấp sau lớp kính dày, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, như có ai đó đã lén đem cả bầu trời giấu gọn vào trong đôi mắt anh sao. Anh đã nói với tôi muốn được trở thành một bác sĩ tài giỏi, để bà sẽ không phải chịu thêm đớn đau, còn tôi nói mình muốn thi vào ngành hàng không, trong khoảnh khắc lần đầu tiên thấy máy bay cất cánh, tôi đã ước được mình sinh ra trên bầu trời, tôi muốn được bay, thật cao, tôi sẽ không thể ở yên một chổ.

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt anh khi ấy, khi anh nói với tôi rằng thế thì anh sẽ phải thật giỏi, để khi bay mỏi mệt sẽ luôn có một nơi dù là bất cứ đâu tôi cũng có thể hạ cánh.

Tổ lái bắt đầu mất kiểm soát hoàn toàn, máy bay rung lắc dữ dội, tiếng còi báo động, cả tiếng la hét bi thương đến xé lòng giờ hòa làm một, trên màn hình, chấm tín hiệu của máy bay mang số hiệu QH493 chớp nháy lần nữa rồi biến mất hoàn toàn. Mắt tôi mờ dần, những đau thương chẳng thể chứa nổi giờ lẻn ra khỏi đôi mắt, ôm lấy gò má tôi, từng dòng, lạnh ngắt.

Cả bầu trời dốc ngược xuống, đè lên tâm trí tôi giờ đã chẳng còn vẹn nguyên, trong sâu thẳm tôi vẫn nhớ đến anh, nhớ đến chúng mình những hôm nắng hạ đến bỏng da, vẫn nắm tay nhau chạy dưới con đường hoa giấy nở đỏ rực rỡ, nhớ những ngày đầu đông lạnh đến cắt da, anh vẫn dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng mà âu yếm, vỗ về.

Giờ đây chỉ còn là nước biển, nó nhấn chìm tôi, nhấn chìm cả tình yêu của tôi, dòng nước lạnh ngắt đè lên ép cho ruột gan tôi muốn vỡ nát ra, đớn đau đến tận cùng, như câu nói của mẹ anh ngày ấy, cứa nát trái tim tôi ra, bới móc tất cả, dù có khâu thì cũng vĩnh viễn chẳng thể khép lại.

Ngày hôm ấy, nơi góc nhỏ sau vườn, mẹ anh kéo tay tôi đến đó, nơi ánh sáng chẳng thể soi chiếu tới, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt bà kiên định như đại dương,  mặt nước yên ả nhưng sẽ chẳng biết khi nào sẽ lại gợn sóng. Bà nắm lấy tay tôi, đủ chặt để tôi không thoát ra được, bà không quát mắng, không đánh đập, nhưng chính những âm thanh lẻn ra khỏi đôi môi bà, đã đập vỡ đi trái tim tôi ngày ấy.

" Tiến không nói, con cũng không nói, nhưng cô là mẹ của Tiến, cô có thể chấp nhận con là người như thế, nhưng cô không đành lòng nhìn thấy con trai mình cũng là như thế "

" Cô mong con học được cách buông bỏ, có những thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thuộc về mình, càng níu chỉ càng làm con rỉ máu "

" Cô không muốn người tốt như con lại trở thành vết nhơ trên trang giấy trắng tinh ấy "

Mắt tôi đau rát, nước biển dần tràn vào trong buồng phổi tôi, khó thở, tay chân cứng đơ, chìm vào trong dòng nước lạnh ngắt.

Tôi lạc vào trong khoảng tối thăm thẳm, lạnh lẽo, cô đơn, mở mắt ra chỉ thấy chiếc máy bay khi nãy giờ đã vỡ vụn ra giữa đại dương mênh mông, thân thể tôi tím ngắt, mất hẳn sự sống, tôi thoáng nghĩ có lẽ mọi khổ đau trên nhân gian này tôi đều đã nếm đủ. Làn nước xanh ngắt sẽ cuốn tôi đi, cuốn cả ước mơ vẫn còn dang dở và cuốn đi cả đoạn tình tôi với anh ngày ấy đã từng vun vén.

Một khắc nào đó trong đời, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết, cho đến khi tôi thực sự chết.

Mùa hè năm ấy, anh cõng tôi đi qua con đường đầy sỏi đá, ngồi dưới mái hiên, ánh nắng soi vào đôi mắt anh khi anh thủ thỉ với tôi lời yêu chôn sâu tận đáy lòng vào một ngày đầu hạ.

" Anh yêu em, Nghiêm Sơn Hoàng, không phải là kiểu bạn bè, cũng không phải là nhất thời "

" Anh đã từng nghĩ, nếu cuộc đời anh là một con đường, em sẽ là cột đèn duy nhất nơi cuối lối, sẽ là ánh dương ấm áp đầu đông, sẽ là dư vị của nắng lúc tàn  hạ "

" Anh không dám nói rằng mình xứng với em, nhưng nếu một ngày em muốn dựa vào ai đó, anh có thể thử làm chổ dựa ấy "

" Anh không dám hứa sẽ luôn làm em vui, nhưng tất cả mọi thứ anh có sẽ đều cho em "

" Và nếu Sơn Hoàng không màng, xin hãy để cho Mạnh Tiến được dốc cạn lòng mình để thương Sơn Hoàng cho trọn kiếp này "

Lời yêu anh nói ra nhẹ như gió, nhưng anh có biết cơn gió đó đã kẹt lại vĩnh viễn trong trái tim tôi kể từ phút giây nó thổi qua.

Nếu được sống lại một kiếp người, tôi vẫn sẽ chọn để cho hừng đông ươm mầm lên nơi ngực trái của tôi, dù cho kết quả có là vĩnh viễn bị sóng biển vùi lấp.

Em muốn ở bên anh mãi mãi, đến khi chúng ta đều bạc đầu, em vẫn chỉ muốn đối tốt với anh.

Em yêu anh không có mục đích, nếu nhất định phải nói một mục đích, thì em chỉ hy vọng anh cũng yêu em như vậy.

Tình yêu nơi tim em sẽ không phổ độ cho anh qua những ngày giông bão, nhưng em thì vẫn chúc anh một đời gấm hoa, yêu ai người đấy trở thành nhà.

Nơi hành lang bệnh viện vẫn náo nhiệt như mọi hôm, mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng trong không khí, anh cùng một người vị đồng nghiệp vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật, định sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút lại vô tình thấy một đám người đứng tụm lại với nhau, miệng vẫn còn liếng thoáng mấy điều gì đó không rõ ràng.

" Trời ạ, là vụ tai nạn máy bay hôm qua sao, nghe bảo thời tiết xấu, lại rơi xuống biển, thật là xui xẻo quá "

" Tôi nghe bảo từ hành khách đến phi công không lấy nỗi một người giữ được mạng sống "

Anh khẽ dừng lại, chỉ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác kì lạ thoảng qua sống lưng, liền nhìn sang cậu đồng nghiệp bên cạnh.

" H-họ.....vừa nói gì vậy "

" Tai nạn máy bay sao "

Người kế bên nghe rồi liền gật đầu vài cái.

" Ừ đúng rồi, là chuyến bay hôm qua, nghe bảo bay qua tâm bão rơi xuống biển nên không ai qua khỏi "

" Hãng bay cũng đang phối hợp với bệnh viện bên mình đưa thi thể của mọi người về để nhận dạng, vì cũng gần với hiện trường nhất, lại là bệnh viện lớn của khu vực, nên sẽ tiếp nhận một số trường hợp về để giám định y khoa "

" À....trong danh sách bác sĩ được phân công xử lí vụ việc......có cả anh đó, Mạnh Tiến "

Anh đứng im tại chổ, mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời qua khung của sổ, cổ họng khô khốc, cảm giác mơ hồ dâng lên chật kín cả lồng ngực, ép chặt từng nhịp thở của anh. Đầu óc giờ đây trống rỗng, anh vẫn đứng chôn chân mình ở đấy, đứng im như thể cả thế giới vừa mất đi âm thanh, vị đồng nghiệp kế bên gọi vài tiếng, nhưng anh chẳng hề đáp lại.

Đúng lúc đó, một vị bác sĩ trẻ từ khoa cấp cứu hối hả chạy đến trên tay là một tập hồ sơ có dán tem đỏ của phòng pháp y, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.

" Bác sĩ Tiến, ca khám nghiệm thi thể tiếp theo đã được chỉ định rồi, là một trong hai phi công của chuyến bay hôm qua "

Anh không phản ứng chỉ đứng nhìn vào tập tài liệu trên tay hắn.

" Bác sĩ phụ trách chính là anh đó, anh Mạnh Tiến "

Vị bác sĩ ấy vừa nói, tay vừa chìa tờ giấy báo tử trên tay ra trước mặt anh.

" Thông tin đây, là một phi công nam "

Anh đón lấy tờ giấy bằng đôi tay đã sớm lạnh, mắt lướt qua từng dòng chữ được  in rõ ràng trên giấy.

Người bác sĩ đối diện bắt đầu đọc giọng chậm rãi, nhưng lại như từng nhát dao cứa vào ruột gan anh.

" Họ tên người mất Nghiêm Sơn Hoàng,  chiều cao 1m75, cân nặng 63kg, nghề nghiệp phi công, số hiệu chuyến bay QH493 "

Anh đứng bất động, cơ thể cứng đờ, tay anh siết chặt lấy mép giấy, mồ hôi lạnh túa ra, giọng anh khàn đặc, khó khăn bật  thành tiếng.

" A-anh, anh vừa nói gì? "

Vị bác sĩ đứng đối diện chớp mắt, gật đầu một cái rồi đọc lại.

" Họ tên người chết Nghiêm Sơn Hoàng, chiều cao 1m75, cân nặng 63kg, phi công chuyến bay số hiệu QH493 "

Mạnh Tiến đứng chết lặng tại chổ, đầu óc anh quay cuồng, anh dường như chẳng còn có thể nghe thêm được gì nữa, mọi âm thanh giờ đây hóa thành những mảng nhiễu loạn kéo dài vô nghĩa, vang lên bên tai ù ù.

Nghiêm Sơn Hoàng, 1m75, 63kg, QH493, tim anh siết lại, từng mạch máu trong cơ thể anh như đông cứng. Từng câu từng chữ quen thuộc ấy anh đã thuộc lòng từ lâu, đến từng nét mặt, từng cái nhíu mày, đến cả những nụ cười lẫn giọt nước mắt, thế mà giờ đây tất cả chỉ còn lại vỏn vẹn vài dòng trên một tờ giấy khai tử.

Mạnh Tiến lao ra khỏi hành lang, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy báo tử giờ đã nhàu nát và ướt nhòe đi vì mồ hôi lạnh.

Hai vị bác sĩ gọi nhưng giờ đây anh đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh không quay về phòng trực, cũng không quay lại ca mổ tiếp theo, anh chạy ngang qua khu cấp cứu lao thẳng vào nơi nhà xác tạm thời được lập ở tầng trên, nơi tiếp nhận những thi thể từ vụ tai nạn máy bay hôm qua.

Những chiếc túi đen dài được đặt lên các băng ca lạnh lẽo, mỗi người trong đó đều là những mạng sống monh manh bị đại dương to lớn ngoài kia nuốt chửng.

Mạnh Tiến đi lại gần chiếc băng ca có ghi mã số QH493, anh đứng sửng, bác sĩ pháp y bên cạnh vừa mở khóa túi đựng thi thể, vừa thông báo.

" Đây là nam phi công trên chuyến bay mang số hiệu QH493, chúng tôi chưa kịp khám nghiệm sâu, đây chỉ mới là nhận diện ban đầu thông qua giấy tờ được tìm thấy trong túi áo đồng phục của nạn nhân "

Làn da trắng giờ đã tái xanh vì cái lạnh của nước biển, mái tóc rối bời, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, nhưng hàng mi ấy, vẫn quen thuộc như khi chúng mình ngồi cạnh nhau, trong những tiết học, những lúc chạy dưới mưa, nước vẫn lưu luyến đọng lại trên hàng mi ấy.

Nghiêm Sơn Hoàng, tôi thật sự đã được gặp lại em ấy sau từng đêm mong mỏi, nhưng vì sao em lại nằm im, đôi mắt ấy mất đi vầng sáng đã luôn hữu hình trong đôi mắt em, giờ đây em vẫn còn giận dỗi chuyện chúng mình khi xưa, em cũng đã chẳng còn muốn nhìn anh lần nữa. Mạnh Tiến quỳ sụp xuống sàn gạch trắng muốt, cả người anh đổ gục xuống như thể cột sống đã bị đánh gãy, đôi tay anh run rẫy khẽ nắm lấy mép áo đồng phục của thi thể, giọng anh vỡ ra thành từng mảnh, vang lên giữa một khoảng lặng thinh.

" Sơn Hoàng ơi......l-là anh đây "

" Em mở mắt nhìn anh đi em "

Không một lời hồi đáp, giờ đây chỉ có tiếng gió ù ù luồn qua khe cửa, mùi thuốc xác trùng lẫn với mùi nước biển sộc thẳng lên mũi. Sắc đỏ lan rộng khắp mắt anh, nhưng không hiểu vì sao nước mắt lại chẳng thể rơi.

Một màu đỏ quen thuộc nơi túi áo, ẩn hiện bên trong, anh đưa tay lấy ra, là lá bùa nhỏ anh tặng cho em năm mười bảy tuổi. Cầm trên tay lá bùa đã giờ đây đã thấm đẫm mùi vị của đại dương, khi anh biết em muốn trở thành cánh chim nhỏ được tự do bay lượn giữa bầu trời, anh biết, anh không phải một người chỉ biết hướng đến ánh sáng, anh biết không gì là không có rủi ro. Nên anh tặng em, em mắng anh là kẻ chỉ biết nói lời xui xẻo, nhưng anh biết, em vẫn sẽ mang theo anh, dù là bất cứ đâu.

Anh đưa tay khẽ chạm vào gò má của người nằm trên băng ca, nhưng giờ đây đã cứng như đá, lạnh ngắt như băng. Rồi anh cúi đầu, môi dừng lại trên vầng trán đã từng hôn biết bao lần mỗi trưa hè. Anh đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại, một cuộc gọi nhỡ từ người gọi tên " Yêu " hiện lên trên màn hình, thời gian gọi lúc 21 giờ 45 phút, anh nhìn, chỉ duy nhất một cuộc gọi, tay anh siết chặt lấy điện thoại đã tắt vụt đi.

" Em.....em sợ lắm đúng không "

" Đáng lẽ ra lúc đó anh phải nghe điện thoại của em "

Bác sĩ pháp y tiến lên định đóng túi, nhưng nhìn ánh mắt anh rồi lại chỉ lặng lẽ lùi xuống.

Mạnh Tiến vẫn quỳ trước băng ca của phi công chính trong chuyến bay mang số hiệu QH493 như một pho tượng thất thần, không ai chạm vào anh, cũng chẳng ai dám gọi anh dậy. Mặt biển hôm qua động dữ lắm, sóng cao hơn hai mét, có những người rơi xuống, vĩnh viễn chẳng thể nổi lên nữa, và có lẽ người ấy chính là Nghiêm Sơn Hoàng.

Nhớ lúc em dỗi hờn anh, bỏ đi đâu đó rồi lại quay về với bộ dạng say khướt, trên người chỉ có mỗi mùi rượu, và anh cũng đau lắm khi em nói rằng anh đã chẳng còn yêu em.

" Ngốc, yêu đến thế này rồi còn ai ngoài em mà anh để mắt nữa chứ "

Em cười trong men say, tay siết chặt lấy cổ áo anh không buông.

" Ừmm...vậy thì đời này, anh không được rời xa em, nhất định là không được "

"Đời này anh chỉ có mỗi mình em thôi "

Chưa một phút giây nào trong đời anh ngừng yêu em.

Anh muốn hôn em dưới ánh bình minh rực rỡ ở cái tuổi thiếu thời, muốn tình yêu chúng mình được ánh dương soi chiếu.

Đôi khi em vẫn luôn hỏi anh, trong những mơ màng.

" Anh ơi, thế bây giờ chúng mình là gì của nhau vậy "

" Là thân ái, là dấu yêu, là trọn đời "

Nhưng thế gian này đối xử tệ với chúng mình quá em ơi, phải làm sao khi tình yêu của chúng ta không sai, thứ sai ở đây chỉ là lòng dạ con người.

Anh đã chẳng thể chống đỡ cho em, cả quá khứ lẫn tương lai.

Thiếu niên năm xưa từng cười rạng rỡ trong nắng chiều dưới sân trường, từng ngồi cùng anh trên hàng ghế đá dưới tán cây phượng, từng cùng anh chạy qua những cơn mưa rào mùa hạ, nhưng biến mất rồi, tất cả giờ đây chỉ còn là những hoang tàn đổ nát, những tàn tích từ lâu đã bị đại dương chôn vùi.

Tình yêu của những năm tháng thiếu thời hệt như một cơn gió, không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận

Như cái tên khắc trên mặt bàn, sợ em nhìn thấy, lại sợ em không nhìn thấy.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc Mạnh Tiến quỳ sụp xuống sàn đá lạnh buốt này, bác sĩ pháp y đã lặng lẽ rời đi, cửa phòng cũng đã được khép hờ, nhường lại không gian yên tĩnh đến nghẹt thở cho riêng hai người.

Một tay anh đặt lên tay của Sơn Hoàng, bàn tay từng vuốt ve gò má anh mỗi ngày, từng lén lút nắm lấy tay anh như những đôi nhân ngãi, từng vuốt nhẹ lên mái tóc anh dưới cái hàng rào hoa giấy mỗi trưa hè, giờ đây đã cứng đờ, lạnh ngắt. Máu trong cơ thể từ lâu đã không còn chảy nữa, mà tim vẫn đập, mà là từng nhịp đập loạn, không theo bất cứ một trật tự nào.

Anh ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe nhưng lại trống rỗng, không rơi nước mắt, cũng không có những tiếng gào thét đến tuyệt vọng, giờ chỉ còn là những vỡ vụn từ bên trong, âm thầm mà dữ dội, như từng thớ thịt được thái dọc theo sợi cơ, không thấy máu nhưng lại đau đến tận xương tủy. Anh bật cười, một tiếng cười khản đặc, đắng cay và chua chát.

" Em bỏ anh đi thật rồi sao "

" Em từng nói đôi mình dù ra sao, chắc chắn vẫn sẽ tương phùng "

Nhưng cớ sao lại chọn ngày em rời bỏ nhân thế là ngày chúng mình kỳ ngộ.

Đôi tay anh áp lên gương mặt khi ấy vẫn trắng hồng nhưng giờ đã tái nhợt đi.

" Tối qua em gọi anh là để nói lời từ biệt đúng không "

Anh nhắm mắt lại, kí ức ùa về như sóng biển đêm qua.

Mạnh Tiến ngồi trong phòng làm việc, chuông điện thoại vang lên, nhưng anh còn chẳng thèm nhìn lấy tên người gọi, chỉ vội vàng dập máy rồi úp ngược điện thoại xuống bàn.

Chỉ vài hành động ngắn ngủi đó, chính anh đã tự tay nhấn em xuống dưới đáy biển lạnh lẽo.

Mạnh Tiến thở gấp, không khí khó khăn chui vào trong buồng phổi, anh run lên từng đợt, anh nghĩ mình vẫn sẽ gặp lại em, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng anh biết, chính tay anh đã dập tắt đi cơ hội cuối cùng của em. Toàn thân anh sụp đổ xuống thềm nhà lạnh buốt, đầu gối anh tê rần, mỏi nhừ, nhưng anh vẫn ở đó, đầu gục xuống băng ca lạnh ngắt, nắm lấy tay Sơn Hoàng từ lâu đã chẳng còn sự sống, anh chẳng thể rơi nước mắt nữa, giờ chỉ còn lại anh với trái tim bị bóp nghẹt chìm trong đại dương sâu thẳm.

Những tháng ngày xa em, nỗi nhớ tuy vô hình, nhưng lại mang đủ mùi vị.

Anh nhớ giọng nói của em,

Nhẹ nhàng như tách trà buổi sớm,

Anh nhớ đôi mắt của em,

Long lanh dưới ánh đèn vàng.

Và...

Anh nhớ cả hạnh phúc

Mà anh và em đã từng có với nhau.

Nhiều tháng sau, các vị đồng nghiệp, các y tá trong bệnh đôi khi lại thấy Mạnh Tiến cứ xong việc liền chui vào trong phòng làm việc, chỉ lẳng lặng ngồi im trên ghế, nhìn chăm chú vào từng dòng chữ trên tờ giấy trước mặt.

Nguyên nhân tử vong:
Ngạt nước cấp (đuối nước) sau tai nạn rơi máy bay xuống biển, trên nền đa chấn thương nặng.
Cơ chế tử vong:
Chấn thương nặng nhưng chưa gây chết ngay, nạn nhân tiếp tục hô hấp, hít nước biển vào phổi gây ra suy hô hấp cấp dẫn đến tử vong.

Khoảng khắc nhìn thấy giấy báo tử của chính mình, chỉ biết mọi thứ lúc đó chìm vào trong bóng tối, cho đến khi tôi cảm nhận được một điều gì đó kì lạ, dường như...trái tim tôi đang đập.
.
.
.
Thịch
.
.
.
.
Tôi mở mắt, không còn là cảm giác lạnh đến tận xương tận tủy của nước biển bủa vây, mà ôm lấy tôi là cái nắng bỏng da của tiết trời đầu hạ.

Tôi chẳng ngờ mình sẽ sống lại vào cái ngày khi mà tơ tình bắt đầu hiện hữu trên ngón tay tôi và anh.

Anh ngồi ở hàng ghế đá, nơi góc phượng tỏa bóng mát rượi, mái tóc anh lay nhẹ khi gió thổi qua, nắng ngày hạ chí nóng rát đến bỏng da cháy thịt, lại vô tình thắp lên một ngọn lửa trong tim. Tôi tiến lại gần, không kiềm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh như một việc từ lâu đã trở thành thói quen.

Vẫn là ánh mắt đó, vẫn dịu dàng nhìn tôi như thuở ban đầu.

" Chúng mình có quen nhau sao ? "

Tôi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ gật đầu đồng ý.

" Bao lâu rồi "

" Nếu tính hôm nay thì là một ngày, còn nếu tính kiếp trước thì là một đời "

Giây phút đó tôi không biết anh đã nghĩ gì, chỉ thoáng thấy khóe môi anh chợt cong lên trong một khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi biết ngọn lửa trong tim tôi lúc ấy đã bén mồi dần nơi trái tim anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com