Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25,

Một bát cơm ước chừng ăn tận nửa giờ, nếu bình thường có Nghi Ân anh ấy sẽ ép tôi ăn nhanh hơn. Cũng không biết người đã đi đâu rồi, chắc chắn là anh ta đã giận tôi và bắt đầu tìm cách trả thù.

Tôi uể oải tựa lưng vào thành giường, phía sau lưng chèn cái gối kê đầu. Hai mắt lim dim nhắm lại, tôi cần phải tự suy nghĩ một chút.. Đầu óc đã có chút rối loạn rồi.

" Muốn đi ra ngoài lắm chứ gì, thích đám người mạt rệp đó ? " Đoàn Nghi Ân dùng lực hông cùng chân đá thúc vào eo tôi. Tôi mờ mịt nâng mí mắt lên, cả căn phòng tối om. Trời đã buông xuống rồi sao, nhanh như vậy.. Tôi mím môi có chút ngỡ ngàng.

" Tiện nhân, nhốt lâu như thế cũng đếch ngoan ngoãn được thì ông đây còn giữ làm gì ? Cút, cút mau đi đừng ở đây chướng mắt tôi nữa. " Nghi Ân nắm gáy lôi tôi xuống sàn, đá những cú thật mạnh từ phía sau, lúc thì đá ngay phần mềm lúc thì đá trúng sống lưng. Nhưng đều đau, gương mặt anh ấy ác liệt đáy mắt hoàn toàn là lửa bỏng hung hăng sục sôi.

Dù cho tôi có khóc lóc, van nài thế nào thì đều bất lực. Chẳng có câu cầu xin nào có tác dụng, hầu hết đều là lời vô nghĩa. Tôi chán nản nằm vật vờ trên sàn, mặc kệ những cú đá lần lượt đánh đổ vào cơ thể tôi, có là gì đâu. Đã là người của Đoàn Nghi Ân rồi, tôi không có quyền thương xót chính bản thân mình nữa. Nếu Nghi Ân không vừa lòng với tôi, thì tôi chả khác gì giẻ rách.

Nhưng cảm giác không cam tâm vẫn sẽ cuộn trào lên, chẳng khác dịch chua trong dạ dày mấy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi sự thật đó. Tôi mở tròn tròng mắt, tách - tiếng bật lửa kêu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com