Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm rất buốt,

Vương Gia Nhĩ đỏ ngâu đôi mắt, môi chính tôi cắn đến bật máu. Cả người run lên trong nỗi căm hờn tên đốn mạt trước mặt, hắn rác rưởi đến nổi khiến tôi buồn nôn. Cả người tôi ê ẩm đau nhói, Gia Nhĩ ơi là Gia Nhĩ. Đúng là chuyện chó má khốn nạn gì, cũng là mày chịu thôi con ạ.

Chuyện nói ra thì thật nực cười hôm nay là sinh nhật của anh trai ốm yếu người mang bạo bệnh của nhà tôi, anh ta có một người bạn trúc mã là Đoàn Nghi Ân. Tôi cũng chẳng màng quan tâm đến quan hệ của bọn họ.

Chỉ là lúc nãy, tôi đã kháy vào nỗi lòng của Đoàn Nghi Ân. Khiến hắn ta không vui, khiến hắn ta trở mặt " Anh gầy gò — của tôi lúc nào bệnh chết cũng không biết. Có gan thích thì có gan nói đi, mới có thể ân ân ái ái mặn nồng trước khi chết được chứ! "

" Ngậm miệng " Đoàn Nghi Ân giơ tay tát tôi một cái, đau điếng. Cả bên tai cậu vang lên những tiếng ong ong một bên mắt nhòe đi không thấy rõ cái gì. Hắn ta hôm nay vốn đã uống rất nhiều rượu, bởi vì người trong lòng có bệnh không uống được. Đều là hắn uống thay cho y, bởi vì ngà ngà say nên không khống chế được lực tay. Hắn là thẹn quá hóa giận, hắn biết chứ bởi vì hắn cứ nghĩ sẽ không ai nhìn ra được tình cảm không đơn thuần của hắn giành cho cậu cả nhà họ Vương. Ấy thế mà cái tên nhóc đáng ghét này, lại rạch toạc ra những chuyện tư mật hắn ẩn dấu, nghĩ xem có đáng giận không chứ.

Đoàn Nghi Ân có lẽ máu nóng xông tới não, hoặc là bởi vì bọn họ là anh em chảy chung huyết thống tương đồng nhau ngũ quan. Cho nên Đoàn Nghi Ân đã xô một cánh cửa vào trong , đẩy người nằm ngay tấm thảm dưới đất, hết sức hạ lưu " Y có bệnh không thể làm quá sức. Nhưng mà em của y thì vẫn khỏe mạnh, tôi muốn chịch thì cũng phải tìm ai chịu đau giỏi chứ. Người kia tôi không nỡ nặng tay đâu! "

Vương Gia Nhĩ mở căng tròng mắt, không thể tin những lời anh ta vừa nói. Điên rồi, hắn ta thèm khát tên sắp chết kia tới như vậy còn định dùng thân thể này chơi trò đồng tính luyến ái bẩn thỉu. Tôi vươn tay, tát ngược lại đối phương một cái nhưng anh ta không giận dữ lườm nguýt như mọi khi, mà còn cười lớn tiếng " Nhìn kỹ ở góc này thì đúng là giống nhau nhiều đấy, lẽ ra tôi nên nảy ra sáng kiến này sớm hơn thì đã không cần nhịn nhục cực khổ mấy năm rồi."

Vương Gia Nhĩ cười lạnh khinh khỉnh, rượu vào lời ra những câu này đúng là dọa người. Nếu dựa trên hình tượng bình thường của  hắn ta,những lời này sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đôi môi mỏng " Tôi mới mười bảy, còn chưa qua mười tám đâu. "

" Quản cái chó gì, có chỗ để tôi đ-ụ là được rồi. Ai cũng không phải là người tôi yêu. ". Đối phương đem cái áo vest cùng áo sơmi của cậu kéo căng ra, bung cả mấy cúc. Một mảng da vàng lộ ra, không nâu mật cũng không trắng hồng cứ như vậy nhưng hết sức vừa mắt. Cũng đủ khiến hắn thấy ngon miệng!

------------------
Cái miệng hại cái thân là có thiệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com