15. Yêu tiền và mạng
Đoàn Nghi Ân ở trong phòng, bật chiếc hộp trong tay mình lên hứng thú cong khoé môi. Anh cũng chẳng biết sao nữa, có lẽ là vì gần đây đặc biệt để tâm nhiều hơn cho nên anh mới quyết định như thế. Lúc Vương Gia Nhĩ bị ngất anh chạy đến thăm người nằm trong bệnh viện. Đoàn Nghi Ân không thích cái cảm giác cứ phải chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh đợi bác sĩ khám tâm trạng căng thẳng quá không tốt nên bảo tài xế lái xe đi một vòng.
Chắc chắn là cậu ta sẽ hài lòng, ắt hẳn đây là điều mà Gia Nhĩ đã trông chờ nhỉ?
Vương Gia Nhĩ đứng ở trước cửa, cậu vươn tay lên rồi rụt tay xuống. Cậu đã như thế được năm phút, mỗi giây trôi qua nội tâm cậu lại càng dằn xé hơn. Cậu thật sự chỉ là một tên nhu nhược, hèn nhát và ỷ lại..
Cậu nhăn mi, vuốt vuốt lồng ngực mình cố nặn ra một nụ cười nhẹ chuẩn bị kỹ càng rồi mới gõ lên. Âm thanh cộc cộc vừa nặng nề vừa đứt quãng giống như nhịp tim của cậu hiện tại, càng chậm dần kéo chùng xuống. Biết rõ cái giá phải trả, nhưng nó thật sự đắt quá, phải chi chúng ta có thể tự nhiên mà đến bên nhau thì tốt biết bao!
Đoàn Nghi Ân mở cửa cho cậu, số ít lần mà anh mỉm cười. Vương Gia Nhĩ cũng cười lại rồi gục đầu đi vào bên trong, cậu chưa biết nên nói gì đối phương đã mở lời trước " Tôi cũng có chuyện muốn nói, đang định tới phòng em đây. "
Vương Gia Nhĩ gần gật, mắt cậu rưng rưng lên ướt át như là đã xếp sẵn tuyến lệ, đúng giờ là chực trào ra " Để em nói trước, em cần phải nói chuyện rất quan trọng. "
Đoàn Nghi Ân hơi nghiến khớp hàm đặt câu hỏi " Nếu em dành nói tôi sẽ không nói việc của tôi nữa, không hối hận chứ ? " Cậu lại gật đầu, Đoàn Nghi Ân giữ vẻ mặt thản nhiên đem cái hộp đang giấu ở sau lưng nhét lại vào túi quần. Anh định sẽ làm lễ đính hôn nhưng vì xảy ra chuyện nên tạm thời không nói, dời lại dịp khác cũng chẳng sao.
Vương Gia Nhĩ ngước lên nhìn anh, để tay kề bên môi suỵt một tiếng ra hiệu im lặng, bình tĩnh mà trần thuật lại " Có phải anh luôn nghĩ Gia Nhĩ là kẻ tham tiền, rất tâm kế, mạnh mẽ, diễn vai tốt luôn vờ nhận thiệt thòi về mình? Lúc tôi ở ngoài khác lúc bên anh đúng không.. Tôi không muốn che dấu bản chất của mình, nhưng tôi cũng phải tập lăn lộn trong cái trò chơi trời cho này."
" Thất Giai không phải con của tôi, là em trai tôi sinh. Tôi lừa cả nó và cả anh. Mà thú thật khi bên anh, tôi đã là tôi tốt nhất rồi..biết lấy lòng cũng sẽ biết thể hiện tự ái của chính mình. " Cậu cười tự giễu cảm thấy rất nực cười, nhưng chẳng cười nổi ra tiếng. Đoàn Nghi Ân trừng lớn mắt nhìn cậu, cậu chỉ biết lờ đi tiếp tục nói.
" Dù tôi tỏ ra thế nào thì tôi cũng đã dần yêu anh nhưng anh sẽ không nhận ra đâu. Là người xấu, tôi chỉ nên yêu tiền và mạng của mình thôi. Tôi biết rõ, Đoàn tổng. Cảm ơn..! " Vương Gia Nhĩ cúi gập lưng xuống, Đoàn Nghi Ân ngồi sụp xuống giường hít sâu một hơi. Cậu cũng thức thời mà lui ra, đóng cửa phòng lại. Ở trong đấy càng lâu bao nhiêu chỉ càng thêm khó xử bấy nhiêu.
Vương Gia Nhĩ cuối cùng vẫn không dám tỏ tình, cậu vẫn không chân chính nói được ba từ — Em yêu anh. Cảm thấy những lời mình nói đã đủ khinh tởm rồi, không cần đem lời thổ lộ này vẩn đục tình yêu hèn mọn ấy nữa.
Anh ngồi ở trong phòng, lấy cái hộp trong túi quần ra vuốt lên cặp nhẫn đôi mới tinh. Đoàn Nghi Ân khép hộp lại, để ở trên giường đi tới cáu kỉnh đẩy cái tủ quần áo xuống. Anh dùng lực rất mạnh,cái tủ gỗ phát ra tiếng ầm nặng nề rồi nằm im trên đất. Anh trượt yết hầu, cắn hai hàm răng lại với nhau, đây cũng giống như anh bây giờ vừa mới bị người kia đẩy ngã không thể tự vực dậy được..
Vương Gia Nhĩ đứng tựa đầu ở ngoài cửa, nghe rõ ràng tiếng ầm phát ra ở bên trong cậu dùng hai tay bắt chéo lại tự xoa hai vai mình. Kết thúc rồi, cuối cùng tôi chẳng có gì cả còn vụt mất cả vốn liếng của mình. Hôm nay em mang những gì của mình rời đi riêng trái tim đã đặt ở chỗ anh rồi. Nó sẽ luôn ở lại Đoàn gia, vì một người tên Đoàn Nghi Ân mà đập!
Hãy quên em đi anh như quên một giấc mơ
Vì đời là mong manh cơn mơ quá dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com