Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Không muốn em buồn

" Gia Nhĩ, em có thấy đỡ hơn chút nào không? " Cậu ngoái đầu lại nhìn, cánh môi mấp máy vừa nói lời quan tâm đến cậu. Đoàn Nghi Ân, sao anh ta lại như thế này. Đây chỉ là một màn kịch của anh ta thôi có phải không, tất cả sẽ chỉ là sự dàn dựng. Anh ta quan tâm, vui vẻ, hay bất cứ điều gì khác mà anh ta làm chỉ là để chờ cậu khoẻ lên rồi tiếp tục dày xéo cậu chứ gì.

Vương Gia Nhĩ im lặng, gật nhẹ đầu. Cậu cảm thấy ký ức của mình đã trở về, cậu đã thoát ra được không gian riêng của bản thân. Nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi gọng kiềm của Nghi Ân được, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để thể hiện cho anh ta biết rằng bệnh tình của cậu đã thuyên giảm. Cậu cần thêm mốt chút thời gian ngắn nữa, để cân bằng lại nội tâm đang trống rỗng và đầy phức tạp của mình.

Đoàn Nghi Ân ngồi sát bên cậu, giang đôi tay bọc người cậu bằng một cái ôm, không hề hờ hững hay miễn cưỡng. Nhưng cũng không siết chặt lấy cậu, nó vừa phải và còn rất ấm áp nữa. Nếu như cái ôm này xuất hiện lúc chúng ta vẫn còn ở bên nhau thì tốt biết mấy. Có thể lúc đó, em sẽ càng cố gắng ở bên cạnh anh lâu hơn một chút nữa, có can đảm để thể hiện tình yêu của mình đối với anh to lớn đến mức nào. Nhưng mà cũng may mắn, lúc đó chúng ta không có một cái ôm nào cả, cho nên tình cảm ở trong lòng cậu cũng không thể dâng trào ra ngoài. Đoàn Nghi Ân không thấy được, anh ta cũng sẽ không cảm thấy là cậu đang giả tạo, sẽ không thể giẫm đạp lên chút ít chân thành nhỏ nhoi đó của cậu.

" Tại sao em lại như vậy, tôi không muốn em buồn " Vương Gia Nhĩ sững sờ, cười buồn né ra khỏi vòng tay của anh. Cái ôm này không thuộc về cậu của nguyên bản, cậu không xứng. Cái ôm này anh ta chỉ dành cho Gia Nhĩ bị bệnh thôi.

Đoàn Nghi Ân vươn tay chỉnh khoé môi của cậu " Hôm nay trong thế giới của em rất buồn à ? "

Anh chỉ muốn quan tâm như thế thôi, anh không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng mà đôi mắt của Gia Nhĩ rưng rưng, rồi một giọt nước mắt lăn trên má. Vương Gia Nhĩ lại khóc nữa rồi, nước mắt cứ rơi như đứa trẻ. Anh không dùng tay gạt đi, chỉ biết nắm lấy bàn tay của cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh " Nếu thế giới đó buồn như vậy, em nên ra ngoài. "

Cậu cụp lưng, gục đầu nhìn thấy tay nắm tay của hai người. Trong lòng lại cảm thấy dễ chịu không ít, có những thứ đơn giản như vậy thôi mà, cậu lại phải mất rất lâu rất lâu mới có được. Tuy là kì hạn thực ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn luyến tiếc không nỡ buông bàn tay của anh ra.

Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng về Nghi Ân, cậu rất muốn nói — Không có anh thế giới của em mới là chuỗi ngày buồn nhất. Nhưng mà cậu không nói được, chỉ có từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. Đoàn Nghi Ân còn cần mẫn vuốt lưng cho cậu.

Cậu nhớ tới mẹ, rất nhớ bà ấy. Sự dịu dàng trong phút chốc này của anh, thật giống với sự dịu dàng mà cả đời mẹ dành cho cậu. Chờ một khoảng thời gian nữa, khi cậu có thể rời khỏi Đoàn gia cậu phải trở về thăm mẹ của mình mới được.

" Vài hôm nữa là sinh nhật của tôi, tôi có bất ngờ cho em đó. " Sinh nhật ư. Lần trước cậu đã từng tặng anh một chiếc xe, lần này thì không có gì để tặng cả. Bình thường anh ấy không hề quan tâm đến sinh nhật của bản thân cơ mà, tại sao bây giờ còn đề dành sự đặc biệt cho cậu nữa?

--------------
Thề phải nghị lực lắm mới viết típ đó, chứ mún bỏ nghề lém rùi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com