Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Gia Nhĩ bước lên xe trở về nhà, sau một lúc dây dưa nhầm lẫn người kia cuối cùng cũng buông tha cho Đoàn Nghi Ân. Chó cắn áo rách quả không sai , thiệt tình!

Gia Nhĩ xuống xe mở cửa chuẩn bị bước vào nhà anh liền nhảy xuống chặn cửa lại . Lúc nãy anh ở trên đường, đã chạy với tốc độ hỗn loạn mà chạy về may mà vừa kịp lúc nếu như đến trễ một bước thì đoạn tình cảm mới chớm nảy nở của anh đúng là đi vào ngõ cụt của bế tắc luôn mất thôi. Cậu xoay người không nói không rằng, cũng chẳng làm mình làm mẩy mà thản nhiên để cửa mở cho Nghi Ân bước cùng, anh đi vào trong nhà ôm chằm lấy cậu. Vương Gia Nhĩ khịt mũi hít một hơi, tự dưng được siết ôm giống như đối phương thật sự lầm lỗi đang cố mà an ủi níu kéo cậu lại.

Gia Nhĩ cảm thấy tổn thương thế nào cũng ngèn ngẹn trong lòng nhưng cậu không dám nói ra, cũng chưa là gì của nhau cả mà. Đoàn Nghi Ân hiện tại bất lực, chỉ biết ngắn gọn chân thành van nài cậu " Đừng giận anh . "

" Bây giờ em cảm thấy hơi tổn thương, mình cứ như người thừa vậy. Anh về trước đi, đợi em bình tâm đã. " Cậu cố gắng gỡ bàn tay đang ôm chặt thắt lưng mình ra. Trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện nếu đã là của mình, bản thân dù có thích đối phương hay không cũng sẽ đều thấy khó chịu nếu họ nằm ở trong tay người khác .

" Anh biết rằng anh sai, sẽ không để chuyện hiểu lầm tương tự xảy ra nữa " Cằm của anh đặt vào hõm vai mình, tự nhiên Vương Gia Nhĩ lại thấy uất ức mà muốn khóc nức lên, nhưng mà chắc trong thâm tâm đã mỏi mệt quá rồi. Muốn gào khóc dùng sức cũng không được, chỉ lẳng lặng rớt nước mắt. Cậu nghĩ tới người cũ, bỏ ra quá nhiều tâm tư cuối cùng cũng chỉ nhận được số không tròn trĩnh. Bây giờ đến người mới vừa mới tìm hiểu đã có chuyện, nếu lại xác lập quan hệ rồi một lần nữa đánh mất nhau thì cậu không chịu được cú sốc tiếp đâu.

" Xin lỗi, anh lỡ làm người yêu khóc..Em đừng khóc nữa". Đoàn Nghi Ân xoay người cậu lại, vụn về đưa tay gạt mấy giọt nước mắt đang chảy ngắn chảy dài trên gò má cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán như sự trấn an hữu hiệu nhất. Tiếp đến lại nâng cầm Gia Nhĩ, hôn lên môi hôn rất sâu thật lâu mới dừng lại nụ hôn đắm đuối ấy.

...

Vương Gia Nhĩ được dỗ qua như vậy liền an phận không buồn nữa, hai người đơn giản thế là hoà hoãn. Lại hẹn nhau cùng đi ăn, Nghi Ân chạy xe với tốc độ chậm rãi rảo một vòng trên phố xá nhìn người đang ngồi bên ghế phụ " Muốn ăn gì nào — Lẩu cay, mì xá xíu hay vịt quay chính tông? "

Gia Nhĩ bị chọc tới phì cười mới có một tuần gì đó thôi đã biết được ba món ngon trong nước rồi " Anh biết ăn mấy món đó không ? Em lúc này muốn ăn há cảo hấp."

" Cậu Đoàn nhỏ, đừng có làm khó tôi mà . Anh không có biết chỗ nào đâu " Đoàn Nghi Ân cười cười lắc đầu chịu thua.

" Ai thèm mang họ của anh chứ ? Giờ anh đi thẳng rồi rẽ trái ở bên đó có bán đấy ". Cậu chỉ đường xong thì không lên tiếng nữa chẳng còn ai nói chuyện bầu không khí im lặng lại bao trùm nhưng cũng không ngột ngạt thậm chí là bình yên tốt đẹp.

Nghi Ân bước xuống xe trước, đợi lúc cậu bước đến thì nắm tay cùng tiến vào . Dì ở tiệm sủi cảo niềm nở tiếp khách quen " Lâu rồi không thấy con đến đây . Là bạn trai mới hả nhìn rất tốt nha! "

" Em ấy ăn thế nào thì lấy cho con y như vậy ". Đoàn Nghi Ân đơn giản gọi món thế rồi bỏ vào trong ngồi trước. Đến khi thức ăn được đem ra, anh liền nhìn chằm chằm như đang trong phiên toà thẩm vấn . Miễn cưỡng lấy nĩa ghim một viên bỏ vào miệng, Gia Nhĩ trông đợi nhìn anh nhận xét.

" Cũng được " Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, cứ như tội phạm được giảm nhẹ án . Thầm nghĩ tốt nhất sau này đều đi ăn beefsteak không cần phải ép anh ấy nhập gia tuỳ tục. Nhưng dù thế, trong suy nghĩ của Nghi Ân hiện tại là câu nói của chủ quán. Bạn trai mới , vậy đã có cái tên nào từng yêu em ấy trước mình chứ. Con mẹ nó, nuốt không trôi mà anh ganh tị, hay đúng hơn là ghen rồi!

" Không ngon thì đừng cố ăn , sớm trở về thôi." Đi ăn cùng một người có sắc mặt không tốt thì làm sao có thể vui vẻ mà thưởng thức được. Cậu ăn no xong thì cả hai lại vào trong xe quay về nhà. Suốt cả đoạn đường về anh và cậu trầm mặc không nói một lời, cũng không biết sẽ quen nhau được bao lâu nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com