21
Lại đề cập đến chuyện chê cười đêm đó. Tối hôm đó nghẹn thành ra như vậy chỉ biết cười lạnh đã là giới hạn rồi, Quý Hy nhướng mày, "Kiều tổng."
Kiều Chi Du nghiêm túc nhìn nàng, "Hả?"
Quý Hy nghẹn lời thở dài bất đắc dĩ nói: "Tha cho em đi."
Kiều Chi Du nhếch môi cười, kể chuyện cười vui hơn chính mình bị người khác chê cười, nếu đối phương đã cầu xin tha, cô cũng không nói gì nữa, mà cầm ly rượu lên, ném một ánh mắt về phía đối phương. Quý Hy hiểu ý, cầm một ly nước chanh lên khẽ chạm ly với Kiều Chi Du, rồi đưa đến bên môi nhấp một ngụm.
Người phục vụ lần lượt bày hết mấy đĩa trái cây cùng đồ ăn nhẹ, nói chung là cả buổi tối cũng không thể chỉ uống rượu được.
"Tình hình của tiểu Thanh bây giờ tốt hơn chưa?" Quý Hy biết Kiều Thanh đang tiếp nhận điều trị tâm lý, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ hỏi Kiều Chi Du về tình hình của cô bé, cũng không phải chỉ là một câu hỏi cho có lệ, mà thật sự qua tâm. Đối với trẻ con, nàng luôn dành một sự quan tâm đặc biệt.
Kiều Chi Du: "Chị đã đi họp phụ huynh vào cuối học kỳ, chị thấy con bé đã nói chuyện cùng với các bạn khác, còn cùng nhau chơi trò chơi. Nó tốt hơn nhiều so với trước đây."
Quý Hy: "Vậy là tốt rồi."
"Chuyện này phải đặc biệt cảm ơn em." Kiều Chi Du nói thật, "Sau khi em tới, con bé cũng vui vẻ lên rất nhiều."
"Đều là chuyện em phải làm thôi." Đầu ngón tay của Quý Hy khẽ cọ vào chiếc cốc thủy tinh , cân nhắc một chút, sau đó cùng Kiều Chi Du thương lượng, "Em cảm thấy tiểu Thanh không cần phải học thêm nữa, con bé rất thông minh, bây giờ hoàn toàn có thể theo kịp chương trình học. "
Kiều Chi Du hỏi: "Không muốn làm gia sư nữa sao?"
Quý Hy phủ nhận.
Kiều Chi Du chưa bao giờ thấy ai tự nguyện yêu cầu chủ động học, cô liền cười, "Có tiền còn không muốn kiếm?"
"Kiều tổng, em cũng có đạo đức nghề nghiệp."
"Em có thể dạy nhiều thứ khác. Em có thể dạy bất cứ thứ gì, vẽ tranh, vẽ tranh cũng được." Kiều Chi Du không định để Quý Hy đi, "Em nói chuyện nhiều với con bé, đối với quá trình trị liệu tâm lý cũng có lợi." Quý Hy hiểu ý Kiều Chi Du, "Cái kia, cuối tuần có phải nên đổi thành lớp dạy mĩ thuật không?"
"Được, em tự mình quyết định."
Quý Hy làm gia sư nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đụng phải một chủ nhâà nói chuyện tốt như vậy, thật sự là nàng rất may mắn.
Nói đến cũng cảm thấy lạ, nàng và Kiều Chi Du không ở cùng một cấp bậc, nhưng khi nàng tiếp xúc với Kiều Chi Du, đều sẽ cảm thấy thực sự thoải mái, ngoài ý muốn trở nên thân thiết, mặc dù Kiều tổng đôi lúc khiến nàng có chút nghẹn lời. Kỳ thật đôi khi nghẹn lời nhưng cũng khiến Quý Hy cảm thấy thú vị.
Kiều Chi Du khi uống rượu rất tao nhã, nụ cười thường trực trên môi, cử chỉ mang vẻ đẹp trưởng thành, giữa một đám người, khí chất của cô còn dễ dàng thu hút người khác hơn vẻ bề ngoài.
Quý Hy cùng Kiều Chi Du vừa uống rượu vừa trò chuyện, họ rõ ràng có thể cảm thấy rằng tỷ lệ những người khác quay đầu lại hơi cao.
Trong quán bar, tiếng ca lúc trầm lúc bổng du dương đọng lại trong không gian.
Những ca sĩ hát ở Thời Gian được tuyển chọn kỹ lưỡng, có kỹ năng ca hát xuất sắc và đặc trưng riêng của họ. Hai người tới đây uống rượu, cho dù không nói chuyện phiếm, chỉ đơn thuần thưởng thức âm nhạc, cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Hát đêm nay là một cô gái trẻ cao gầy, có
giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng, hát những bản tình ca lại khiến nó có hương vị đặc biệt.
Kiều Chi Du nghe hát, cảm thấy giọng hát của cô gái này có chút giống với giọng của Quý Hy. Cô liền hỏi Quý Hy, "Em có thể hát không?" "Không." Quý Hy thuộc hạng người không thích thể hiện ra bên ngoài, cũng không bao giờ khoe khoang những thứ bản thân nàng biết. Quý Hy hát thực sự hay, hơn nữa nàng còn có một cô em gái hát cực ỳ hay chính là mưa dầm thấm đất ít nhiều nàng cũng có học được một ít.
Kiều Chi Du cụp mắt xuống, cảm thấy được giọng của Quý Hy khi hát hẳn là dễ nghe.
Hai người thỉnh thoảng nói chuyện một vài câu, sau đó tiếp tục nghe. Bên trên đang biểu diễn một bài hát cũ, đối với giai điệu của bài hát này Quý Hy cảm thấy có chút quen tai, nhưng nàng không thể nhớ được tên nó là gì, chỉ yên lặng lắng nghe ca từ của bài hát:
......
Tôi thích dõi theo bạn như thế này
Đưa tôi đến bất cứ nơi nào bạn muốn
Gương mặt của bạn
Từ từ đến gần hơn
Ngày mai chầm rãi trở nên rõ ràng
......
Quý Hy cũng không thường nghe nhạc, chứ đừng nói đến việc nghiên cứu lời bài hát. Rất nhiều người khi học tập hay làm việc, thường thích cắm tai nghe nghe một bài hát nào đó, Quý Hy thì không như vậy, nàng đã làm cái gì đều có thói quen tập trung cao độ, chính là toàn tâm toàn ý với công việc.
Giống như đêm nay, buông bỏ những thứ trong lòng yên lặng nghe nhạc, Quý Hy chưa bao giờ thử qua.
Cảm giác cũng không tệ lắm.
Uống rượu, nghe nhạc là một cách tốt để thư giãn. Thời gian cứ thế trôi qua, Kiều Chi Du đã uống vài ly rượu.
Kiều Chi Du chỉ nói rằng tâm tình không tốt chứ không nói tại sao lại không tốt, Quý Hy sẽ không chủ động hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác cho nên cũng không có hỏi, nàng có thể nhìn ra cảm xúc của đối phương có chút trầm thấp áp lực. Có lẽ là vì cãi nhau với người đàn ông đó?
"Đừng uống." Quý Hy vẫn lên tiếng cản Kiều Chi Du.
"Yên tâm, tửu lượng của chị rất tốt. Sẽ không say đâu."
"Cho dù như vậy cũng không thể tiếp tục uống." Quý Hy giải thích nói, "Em đã hứa với tiểu Thanh, giúp con bé giám sát chị cũng không để cho chị uống nhiều rượu nữa."
Kiều Chi Du nhướng mày: "Cái gì?"
"Cô bé đã cho em một nữa chỗ đồ ăn vặt, nói muốn em giám sát chị, không cho chị uống nhiều rượu."
Sau khi nghe thỏa thuận này, Kiều Chi Du càng cười tươi hơn, "Cái gì với cái gì cơ. Em nhận đồ ăn vặt của con bé?"
Trong lòng Quý Hy không khỏi oán thầm, trọng điểm chú ý của Kiều tổng sao lại kỳ quái như vậy? Quý Hy nghĩ cũng thật ngây thơ hơn nữa còn có chút buồn cười, nàng nhìn Kiều Chi Du khí phách một phen: "Dù sao cũng đừng uống nữa, tối nay đã uống nhiều rồi."
Kiều Chi Du nhìn thấy bộ dáng tích cực hoàn thành nhiệm vụ của đối phối, mỉm cười, thản nhiên nhẹ nhàng nói ra một câu, "Được, chị hiểu rồi."
Có thể dễ dàng thuyết phục như vậy sao, Quý Hy chính là cảm thấy có chút được sủng ái mà đâm ra lo sợ.
Ở lâu trong quán bar cũng cảm thấy có chút buồn chán. Kiều Chi Du muốn đi ra ngoài thay đổi không khí. Cô cũng muốn có người cùng đi với mình.
"Còn gì nữa không?" Kiều Chi Du đã khóa mục tiêu trên người Quý Hy , đêm nay không có ai khác, vì vậy cô đã nhắm trúng Quý Hy, "Đi ra ngoài đi dạo một chút?"
"Về sau đồ ăn vặt của em một nửa đều sẽ chia cho chị, cô giáo, chị có thể giúp dì vui vẻ được chứ?" Đây là lời tiểu Thanh nói với Quý Hy ngày hôm đó.
Quý Hy không thể cưỡng lại ánh mắt ngây thơ của cô nhóc, liền đáp ứng, cũng đã nói không cần đồ ăn vặt, nhưng cô nhóc kia cứ quấn lấy nói nhất định phải đưa cho Quý Hy. Cuối cùng không còn cách nào khác, Quý Hy liền nhận một gói kẹo thỏ trắng của Kiều Thanh. Kiều Chi Du đã đúng, thật sự nàng đã ăn đồ ăn vặt của Kiều Thanh.
Nghe thấy Kiều Chi Du muốn ra ngoài đi dạo, Quý Hy nói: "Được." Kiều Chi Du liếc mắt nhìn nàng một cái, "Không cần miễn cưỡng." "Không miễn cưỡng." Quý Hy nói.
Đã biết được thủ đoạn của người ta, ăn thịt Đường Tăng thì có thể nghiệm như thế nào.
Lúc thanh toán, Kiều Chi Du thực sự không định để Quý Hy mời khách, nhưng Quý Hy vẫn là tranh thanh toán trước.
Tháng bảy, thời tiết vào giữa mùa hè.
Không khí bên ngoài Bắc Lâm cũng nóng hơn mọi khi.
Tuy trời có chút nóng nhưng cũng may có gió lớn, so với thời gian ở trong không gian kín như quán bar thì cũng thoải mái hơn.
Sánh bước bên nhau trên phố.
Kiều Chi Du hỏi Quý Hy, "Em tới Bắc Lâm được bao lâu rồi?"
"Bảy năm." Bốn năm học đại học, ba năm học nghiên cứu sinh, năm nay vừa vặn là năm thứ bảy Quý Hy đến Bắc Lâm.
"Năm nay chị mới trở về Trung Quốc, Bắc Lâm thay đổi rất nhiều. Năm nào cũng vậy." Kiều Chi Du khẽ đem tóc bị gió thổi vén ra sau tai, "Em đối với nơi này cũng coi như quen thuộc rồi, đi đâu tiếp theo, nghe theo lời em."
Quý Hy cười khổ. Mặc dù đã ở Bắc Lâm lâu như vậy, nhưng sống phóng túng hay những vấn đề khác , nàng thực sự cũng không tìm hiểu. Bảy năm ở Bắc Lâm, chuyện nàng làm nhiều nhất chính là chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm tiền. Hãy khiến bản thân bận rộn như một con quay không thể dừng lại.
"Hay là đến trường học của em, Quảng trường phía Tây ở đó cũng khá là náo nhiệt." Những nơi Quý Hy đến nhiều nhất chính là khu giảng đường hoặc thư viện, còn về Quảng trường Tây sôi động bao nhiêu, nàng cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi.
Đi đến trường cũng tốt. Vài ngày nữa nàng cũng sẽ hoàn toàn rời khỏi đây, lại nói đến nhiều nơi trong khuôn viên trường, nàng cũng chưa từng đặt chân đến. Quý Hy cũng không phải người đa sầu đa cảm, nhưng phải rời khỏi nơi mà bản thân đã ở đó bảy năm, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy có chút nuối tiếc.
Kiều Chi Du tỏ vẻ mình không có ý kiến gì.
Ra khỏi Thời Gian, cách đó hai mươi mét có một bến xe buýt. Có một chuyến xe buýt chạy thẳng đến cổng đại học Q, cụ thể mấy lộ trình, Quý Hy không cần tra bản đồ cũng biết rõ ràng.
Vận khí của hai người họ cũng coi như tốt. Vừa đi qua trạm xe buýt, Quý Hy đã nhìn thấy một chiếc 917 quen thuộc đi tới, trên thân xe có in quảng cáo sặc sỡ, trên xe trống trơn, nhìn chẳng thấy ai.
Đi xe buýt ít người so với việc đi taxi càng thoải mái.
Quý Hy không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nói với Kiều Chi Du, "Lên chuyến xe này đi, chỉ đi qua mấy trạm là tới rồi."
Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chiếc xe buýt đã dừng lại bên đường, cánh cửa mở ra. Không có ai khác đang đợi, chỉ có Kiều Chi Du
Quý Hy lần lượt lên xe Quý Hy lấy điện thoại di động ra, quét mã hai lần trên APP.
Trong xe có nhiều máy lạnh, khách ngồi thưa thớt. Người lái xe mất kiên nhẫn, khách vừa mới lên xe đã bắt đầu khởi hành.
"Chúng ta ngồi ở phía sau đi." Quý Hy nhìn hàng ghế hai người ngồi cạnh nhau, rất trống trải, chỉ có một đôi tình nhân đang ngồi.
"Ừm." Nhìn những hàng ghế nhựa sáng màu, Kiều Chi Du cảm thấy khá hoài niệm đã nhiều năm cô không đi xe buýt.
Sau khi đã đứng vững, cả hai người bước đến hàng ghế sau. Quý Hy đã quen, chỉ mất một chút thời gian liền có thể dễ dàng giữ được cân bằng, nàng có chút lo lắng Kiều Chi Du uống rượu nên sẽ không đứng vững, vì thế luôn chú ý tới cô.
Tài xế đang định đạp ga để tăng tốc thì thấy có người vẫy tay qua kính chiếu hậu, anh ta lầm bầm một câu, sau đó liền đạp chân phanh.
Lốp xe cọ xát dữ dội với mặt đất, phanh lại đột ngột bên trong xe liền vang lên những âm thanh bất mãn.
Cơ thể theo quán tình mà nghiêng ngả dữ dội.
May mắn thay, Quý Hy tinh mắt nhanh tay, một tay nắm lấy tay vịn, tay còn lại vội vàng ôm lấy Kiều Chi Du đang không đứng vững , phản ứng đầu tiên của Kiều Chi Du là dựa vào Quý Hy, ban đầu cô có chút chóng mặt nhưng lần này đã hoàn toàn tỉnh táo.
Quý Hy bị Kiều Chi Du đụng phải, ngả người về phía sau.
Sau khi đứng vững, Kiều Chi Du nắm lấy tay đối phương, sau đó ôm vào lòng mình.
Quý Hy vẫn muốn giúp Kiều Chi Du, trái lại bị đối phương ôm chặt. Hai người có chiều cao tương đương nhau, đồng thời quay đầu lại, khuôn mặt của họ rất gần, gần đến mức chóp mũi cơ hồ cọ vào nhau.
Ở khoảng cách gần như vậy, Quý Hy gần như quên mất phải hô hấp, khoảng cách này có lẽ gần gấp trăm lần so với lần đầu tiên tiếp xúc thân mật.
Kiều Chi Du không quên hít thở, hơi thở ấm áp lướt qua mặt người kia, nàng cụp mắt liếc nhìn, lúc này, nhịp tim của nàng hiển nhiên tăng nhanh một cách bất thường.
Ngay sau đó, khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn một chút, nhưng tư thế vẫn có vẻ thân mật.
Điều này thực sự rất xấu hổ.
Quý Hy bình tĩnh tìm chút chuyện để nói: "Tài xế lái xe 917 chính là như vậy phanh xe đặc biệt gấp."
Khi đến gần, không cần phải nói to, chỉ cần khẽ nói đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Kiều Chi Du nghe thấy giọng nói của Quý Hy rất nhẹ nhàng, có chút mềm lòng, cô mỉm cười, trước khi buông tay ra, còn hỏi Quý Hy: "Em đã đứng vững chưa?"
"Đã đứng vững. Cảm ơn." Quý Hy tập trung vào giọng nói trầm thấp, quá đỗi dịu dàng của Kiều Chi Du, nàng thực sự thích nghe thanh âm khi dịu dàng nói chuyện của Kiều Chi Du.
Ghế đôi ở hàng ghế thứ 3 từ dưới lên.
Quý Hy ngồi bên trong cạnh cửa sổ, Kiều Chi Du ngồi bên ngoài.
Đi xe buýt cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cuối cùng chiếc xe cũng bắt đầu chạy với tốc độ ổn định, ước tính mất khoảng mười lăm phút để đến đại học Q.
Quý Hy nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, thực ra nàng thích đi xe buýt hơn là tàu điện ngầm, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh, giống như một chuyến du lịch ngắn vậy. Hiểu biết của nàng đối với phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Lâm phần lớn đều là ở trên xe buýt.
Kiều Chi Du cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơn nữa còn nhìn thấy sườn mặt của Quý Hy.
Quý Hy có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh thế, nàng có đôi mắt đẹp, đôi mắt dài nhỏ, không hoàn toàn trầm lặng, yếu đuối mà còn kiêu ngạo và bướng bỉnh.
Lông mi, sống mũi, môi. Đôi mắt của Kiều Chi Du đảo qua,khi cô nhìn thấy gương mặt của Quý Hy, bản thân liền nổi lên suy nghĩ không thể giải thích được...
Phụ nữ cùng phụ nữ có thể hôn môi.
Kiều Chi Du nhìn sang chỗ khác, ngừng suy nghĩ về chuyện này, mỉm cười, có lẽ là vì cô đã bị kích thích bởi hành vi ngày hôm đó của Diêu Nhiễm.
Một cặp tình nhân trẻ ngồi trên chiếc ghế chéo trước mặt họ, bọn họ có vẻ trạc tuổi Quý Hy.
Cô gái dường như đã uống rất nhiều rượu, nghiêng đầu dựa vào vào vai chàng trai làm nũng, lâu lâu chàng trai lại xoa tóc cô gái, khẽ chạm vào mặt cô rồi sau đó lại mỉm cười.
Kiều Chi Du lặng lẽ nhìn chằm chằm, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng cô cũng rất hâm mộ.
Hiện tại cô cảm thấy có chút hối hận khi còn trẻ không nghĩ đến tình cảm, lúc đó bản thân quá bận rộn với công việc nên muốn chứng tỏ năng lực của mình với nhà họ Kiều. Người theo đuổi cô cũng không hề ít, nhưng một người cũng không đồng ý.
Hiện tại sự nghiệp đã gần như ổn định, cô không muốn cô đơn nhưng lại không tìm được người phù hợp để đồng hành cùng mình. Ở tuổi 30, quả thực khó tìm được người tâm đầu ý hợp như những năm 20 tuổi.
Sau nhiều lần dừng xe ở một vài trạm, Quý Hy không nói chuyện với Kiều Chi Du, nàng quay lại nhìn Kiều Chi Du, "Kiều tổng."
Kiều Chi Du thu lại suy nghĩ của mình, cũng quay đầu nhìn Quý Hy, "Gì vậy?"
"Không còn chóng mặt nữa chứ." Mặc dù Kiều Chi Du nói rằng tửu lượng của mình không tồi, nhưng Quý Hy vẫn luôn bán tín bán nghi. Kiều Chi Du miễn cưỡng cười nói: "Không chóng mặt."
"Qua hai trạm nữa là đến nơi rồi." Không có tắc đường cho nên cũng nhanh đến nơi hơn thời gian dự kiến.
Quảng trường gần trường đại học Q rất sôi động. Quý Hy luôn nghe người khác nói về nó, nhưng bản thân lại chưa từng đến đó. Một thời gian trước lưu hành hình thức kinh doanh vỉa hè, vì vậy ở quảng trường cũng có không ít quầy hàng, nhiều người trong số họ là sinh viên đến đây làm bán thời gian để kiếm tiền, buôn bán tất cả mọi mặt hàng.
Kiều Chi Du nhìn xung quanh, "Nơi đây rất náo nhiệt, em có thường đến đây chơi không?"
Quý Hy nói, "Không có, đây là lần đầu tiên em đến đây."
Kiều Chi Du đang định nói gì đó, thì một giọng nói vang lên sau lưng cô, "Bạn học."
Tiếp theo là tiếng bước chân đến gần.
Quý Hy và Kiều Chi Du nghiêng người quay đầu lại.
Đứng trước mặt anh là một chàng trai mang ba lô, dáng người cao, mặc áo phông trắng và quần jean rách.
"Xin chào, bạn học, chúng ta vừa mới đi cùng trên một tuyến xe buýt." Quý Hy ngượng nghịu cười, dù mới cùng nhau đi xe buýt nhưng khi lên xe nàng cũng không chú ý tới gương mặt của người khác thì làm sao nhớ rõ.
"Bạn cũng học ở đại học Q, thật là trùng hợp."
Đối mặt với một cuộc trò chuyện, Quý Hy phản ứng rất nhẹ nhàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, giống như Khương Niệm đã nói: một cỗ máy không có cảm xúc.
Kiều Chi Du đứng sang một bên, im lặng quan sát.
Cậu nam sinh tiếp tục bắt chuyện với Quý Hy, "Mình học khoa kiến trúc, mình... Mình có thể thêm thông tin liên lạc của bạn được không?"
Mục đích đã biểu đạt thật sự rõ ràng.
Quý Hy vẫn lạnh lùng thờ ơ như cũ, vừa mở miệng rất không nể tình mà đáp lại: "Không thể."
Chàng trai thoáng chút sửng sốt.
Kiều Chi Du nhìn thấy tình huống này chợt bật cười thành tiếng, cảm thấy rất thích thú.
Chàng trai quấn quýt giải thích với Quý Hy: "Bạn học, đây không phải là lần đầu tiên mình nhìn thấy bạn, mình vẫn luôn muốn biết bạn học khoa nào, thật vất vả hôm nay mới được gặp lại..."
Kiều Chi Du, nhìn thấy phản ứng của Quý Hy, hẳn là không có ý gì về phương diện này. Cô liền hướng về phía chàng trai cười nói, "Cô ấy không thích kiểu người của cậu."
Chàng trai: "..."
Lúc này, Quý Hy cũng nói như lời của Kiều Chi Du: "Xin lỗi. Tôi không có hứng thú."
Một câu đơn giản nhưng lại có thể dễ dàng cắt đứt mọi chuyện.
Chàng trai: "...."
Sau khi chàng trai thất vọng rời đi, Kiều Chi Du cùng Quý Hy liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhịn không được mà cười cười.
Cả hai tiếp tục dạo quanh quảng trường. Người không nhiều cũng không ít, cũng không quá vắng vẻ cũng sẽ không quá náo nhiệt, tương đối thoải mái.
"Trông cũng không tệ lắm, tại sa em lại không cho cậu ấy một cơ hội?" Kiều Chi Du hỏi. Cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu như không có gương mặt như vậy thì cũng không dám chủ động đến gần.
Quý Hy dùng câu trả lời mà mình thường dùng để trả lời Khương Niệm, nói với Kiều Chi Du: "Thà làm việc còn hơn yêu".
Nghe hơi buồn cười.
Vẻ mặt của Quý Hy trông càng nghiêm túc thì lại càng buồn cười.
Như thế nào mà suy nghĩ của Quý Hy lại giống hệt với suy nghĩ trước đây của cô? Đầu tiên Kiều Chi Du nở nụ cười, sau đó nói đùa, "Xem ra công ty tuyển được em, chính là có lãi."
Quý Hy khẽ cong môi, sau đó cũng không nói gì.
Kiều Chi Du nhớ tới những chuyện trước đây mình từng trải qua, sau một lúc lâu, cô liền thấp giọng nói một câu: "Nếu như em thích có thể nói một chút về nó."
Còn thật sự nghiêm túc nói.
Có hơi đột ngột.
Quý Hy chỉ nhàn nhạt cười. Kiều Chi Du không định nói sâu về chủ đề này, Quý Hy có trả lời hay không đối với cô mà nói cũng không thành vấn đề.
"Qua đó nhìn xem." Kiều Chi Du nhìn thấy một quầy hàng trên vỉa hè cách đó không xa, trên sàn có những món đồ chơi đủ kích cỡ, lớn nhất là một con mèo chiêu tài.
Quý Hy đi theo Kiều Chi Du về phía trước. Nàng không ngờ rằng Kiều tổng đối với một món đồ chơi lại cảm thấy hứng thú, có lẽ cô muốn mua một món đồ chơi trở về sẽ đưa nó cho Kiều Thanh.
"Chơi cái này đi." Mục tiêu của Kiều Chi Du chính là con mèo chiêu tài kia.
Anh chàng bày quầy hàng cắt đầu đinh, rất nhiệt tình, lém lỉnh, nói, "Hai chị gái, hai mươi tệ năm vòng, chị mua đảm bảo sẽ không bị lỗ đâu, chỉ cần quăng trúng là có thể mang đi."
Kiều Chi Du nhìn anh chàng, "Bớt chút đi, mười lăm tệ năm vòng."
Quý Hy còn ngạc nhiên hơn, có lẽ là lần đầu tiên, nàng có thể nhìn thấy Kiều tổng vì năm tệ mà mặc cả.
Anh chàng xua tay, "Như vậy không được, tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, kiếm được miếng cơm cũng không phải dễ dàng."
Kiều Chi Du mỉm cười nhìn Quý Hy, nói với ông chủ: "Cô ấy thị lực không tốt, không thể quăng trúng được, đối với anh không thiệt đâu." Quý Hy:? ? ?
Nằm không trúng đạn.
Ông chủ nhanh chóng thỏa hiệp, vẫn còn nói: "Tôi là nhìn thấy hai vị tiểu thư đây xinh đẹp cho nên mới châm trước một chút."
Đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du khẽ câu lên một nụ cười, càng trở nên quá phận: "Vậy thì tặng cho tôi năm cái nữa."
Quý Hy liếc nhìn Kiều Chi Du, không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, Kiều tổng sử dụng mỹ nhân kế quả nhiên cũng rất thuần thục.
Thật hiếm khi mới nhìn thấy một đại mỹ nữ như vậy, ông chủ có chút vui mừng. Miệng không ngừng nói lỗ vốn, cuối cùng vẫn đưa hai mươi vòng cho bọn họ.
Anh chàng bất đắc dĩ sờ sờ đầu, "Chị gái, em thật sự không thể nhìn ra được chị lại mặc cả giỏi như vậy."
Quý Hy cười thầm trong lòng, những hạng mục chính mà Kiều tổng đảm nhận có tiếng khôn khéo. Sẽ cắt giảm chi phí tới mức cần thiết.
"Đây." Kiều Chi Du đưa cho Quý Hy mười vòng, mỗi người một nửa. Quý Hy sửng sốt, cảm giác xa lạ này.
Nàng chưa bao giờ chơi những thứ này, cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ giải trí. Từ nhỏ Quý Hy đã hiểu mình không có điều kiện, cũng không được ham chơi như những người khác.
Sau khi lớn lên cũng là như thế, đến quán bar là để kiếm tiền, đi dự tiệc để mở rộng quan hệ của mình, cũng không có vì mục đích đơn thuần khiến mình cảm thấy vui vẻ.
Lâu dần, nó trở thành một thói quen.
Đúng như Kiều Chi Du dự đoán, mục tiêu của Quý Hy quả thực là chú mèo chiêu tài lớn nhất ở góc sân. Nhìn thì dễ, nhưng không dễ ném vào. Hai người phân công nhau ném, không cái nào chính xác.
Quý Hy đã ném hết mười vòng.
Nhưng vẫn không cái nào trúng.
Kiều Chi Du cười khúc khích, còn quay sang cười Quý Hy, "Chị nói em thị lực không tốt, thật sự lại đúng như vậy. Hai mươi lăm tệ mất rồi."
Quý Hy vội giải thích: "Cái này không dễ ném đâu".
Kiều Chi Du ghét bỏ nói: "Chị biết."
Thấy Kiều Chi Du tự tin như vậy, Quý Hy liền nhường chỗ cho cô.
Kiều Chi Du cũng muốn có được con mèo chiêu tài kia, cô hít vào một hơi thật sâu, một cái, hai cái, ba, bốn, năm ... mười ...
Giống như Quý Hy.
Chỉ ném vào không khí.
Bây giờ đến lượt Quý Hy cảm thấy vui vẻ, nhưng so với Kiều Chi Du chỉ cười một chút, "Chị còn nói em được nữa không? Hai mươi lăm tệ cứ như thế liền biến mất."
Kiều Chi Du ngẩng đầu về phía ông chủ, rõ ràng nói, "Tôi sẽ cho anh thêm năm mươi tệ nữa."
Quý Hy cảm thấy lãng phí, muốn nói không chơi nữa, nhưng Kiều Chi Du có vẻ đang rất phấn chấn, nàng cũng không muốn làm Kiều Chi Du mất hứng. Hiện tại Kiều Chi Du cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn nhìn không ra tâm tình không tốt lúc trước.
Ông chủ nhìn vừa mắt hai mỹ nữ nên tự nhiên vui vẻ, giảm giá cho họ. Hai người cầm vòng từng người một ném về phía con mèo chiêu tài kia, mất cả trăm tệ, cuối cùng nó cũng bị tóm gọn. Con mèo đáng yêu nhất lớn nhất vẫy tay chào.
"Cầm lấy." Kiều Chi Du đưa con mèo chiêu tài bằng sứ cho Quý Hy, có chút nặng.
"Mang về đưa cho tiểu Thanh." Quý Hy nói.
Kiều Chi Du lại nói: "Em không thích nó sao? Lấy nó về còn có thể giúp em phát tài."
Quý Hy nhìn con mèo trên tay, "Sao chị biết em thích nó."
Kiều Chi Du: "Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán được."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, thật sự rất kỳ diệu trong nháy mắt khiến đối phương cảm thấy cảm động.
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, thấy nàng không lên tiếng, "Thích không?" Quý Hy ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói, "Thích."
Kiều Chi Du hiếm khi thấy Quý Hy cười như thế này khi nàng không ở trước mặt Kiều Thanh, nụ cười tự nhiên sáng lạn như vậy.
Sẽ làm cho lòng người có chút biến hóa trở nên tốt hơn.
Cô nhìn khuôn mặt của Quý Hy, giọng điệu rất nhẹ nhàng tự nhiên: "Hãy cười nhiều ơn, khi em cười rộ lên rất đẹp."
Sau khi nghe xong người Quý Hy thoáng chút cứng đờ, nụ cười trên môi nàng đóng băng một lúc, sau đó ý cười lại tràn ra.
Sau khi đi một vòng quanh trường, Quý Hy đưa Kiều Chi Du đi dạo quanh khuôn viên trường. Đi không mục đích, đi đến bất cứ đâu. Đại học Q có lịch sử lâu đời, nhiều ngóc ngách có thể gọi là danh lam thắng cảnh, luôn thu hút rất nhiều người ghé thăm.
Nếu không có Kiều Chi Du, Quý Hy cũng không đi dạo quanh trường một cách nhàn nhã như vậy.
Khương Niệm nói rằng nàng là một người vô cùng nhàm chám, Quý Hy cũng nghĩ như vậy. Chán đến nỗi ăn mì gói cũng chỉ ăn cùng một vị. Trước đây cũng không nghĩ bản thân không thú vị thì có gì xấu, nhưng đêm nay khi phát hiện ra lại khiến bản thân mình chết lặng, dường như bản thân mình đã bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh đẹp thú vị.
Quý Hy ngẩng đầu lên, tâm huyết dâng trào, "Kiều tổng." Kiều Chi Du liền đáp lại: "Hả?"
"Đưa chị đến một nơi."
"Được."
Ở góc đông bắc của trường, nghe nói có một nơi đặc biệt thích hợp để ngắm sao, Quý Hy chỉ nghe nói chứ chưa từng đến, bây giờ đột nhiên muốn đi.
Rời xa ồn ào, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh.
"Hôm nay thật nhiều sao." Quý Hy ngồi trên bãi cỏ, khoang chân, hai cánh tay khoang lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm xa xăm.
Kiều Chi Du quay đầu, liền nhìn thấy sườn mặt của Quý Hy, cảm thấy khi đối phương nói ra những lời này, dễ thương một cách kỳ lạ. Dường như có những vì sao trong ánh mắt.
Lặng nhìn vào khoảng không.
Một khi một người bình tĩnh lại, trong đầu sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Tâm trí Quý Hy đang nghĩ về Kiều Chi Du, người đang ngồi cạnh mình, nghĩ về người đàn ông đêm nay xuất hiện cùng cô ấy...
Đêm đó nàng đứng chắn trước mặt Kiều Chi Du, xung phong nhận việc chăm sóc cho cô ấy, có phải là bản thân đã xen vào chuyện của người khác? Quý Hy thực sự rất để ý vấn đề này, nếu như nàng xem bạn trai người ta trở thành một tên lưu manh, nàng chính là muốn cùng Kiều Chi Du nói lời xin lỗi, nếu không trong lòng sẽ luôn cảm thấy khó chịu. "Kiều tổng." Quý Hy khẽ gọi một tiếng.
Kiều Chi Du yên lặng lắng nghe nàng nói, sau buổi tối hôm nay, quả nhiên tâm trạng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
"Có phải buổi tối ngày hôm đó em đã quá xen vào việc của người khác rồi không?" Quý Hy hỏi thẳng vào vấn đề.
Kiều Chi Du: "Ngày nào?"
"Em đã hiểu lầm bạn trai của chị, hiểu nhầm thành người đó muốn bắt nạt chị, cho nên mới..." Trong tiềm thức của Quý Hy, nàng đã coi Hứa Thịnh là bạn trai của Kiều Chi Du, sau đó liền giải thích nói, "Nếu nó gây ra rắc rối cho hai người, em thành thật muốn nói một tiếng xin lỗi. "
"Anh ấy không phải là bạn trai của chị, chỉ là một người bạn bình thường." Kiều Chi Du giải thích, Quý Hy dường như đã suy nghĩ nhiều, mỉm cười nói thêm, "Đêm đó cảm ơn em đã làm anh hùng cứu mỹ nhân." Quý Hy nhanh chóng đính chính: "Là rút dao tương trợ."
Một giây sau Kiều Chi Du mói hỏi lại: "Có gì khác nhau sao? Ý em là chị không đẹp?"
Phốc....
Quý Hy luôn bị đánh bại bởi những suy nghĩ khác thường của Kiều Chi Du, " Không phải ý này."
Da mặt của Kiều tổng luôn rất dày.
Da mặt của Khương Niệm cũng dày, nhưng Quý Hy cảm thấy độ dày da mặt của Khương Niệm khác với Kiều Chi Du. Mặt dày của Khương Niệm khiến cho người ta có cảm giác muốn đánh.
Kiều Chi Du thì khác, cô sinh ra đã có tính tự tin, cho dù da mặt dày, cũng là khiến cho người ta không có lời nào để nói.
Nhưng nghe Kiều Chi Du giải thích như vậy, hẳn là đối phương đang đơn phương theo đuổi.
Quý Hy nhất thời có cảm giác vui vẻ, từ tận đáy lòng nàng luôn cho rằng Hứa Thịnh không xứng với Kiều Chi Du. Nếu như thích một người, ngay cả sự tôn trong tối thiểu cũng không thể cho đối phương như vậy là quá tệ.
Hơn nữa một người giỏi giang như Kiều tổng, hoàn toàn có thể tìm được một người xứng đáng với mình.
Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy đột nhiên mỉm cười. Cô khẽ đánh giá Quý Hy, suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói: "Chị vẫn còn độc thân."
Để khiến nhấn mạnh, Quý Hy liền "ừm" một tiếng.
Kiều Chi Du nhìn vào môi Quý Hy, ánh mắt lộ ra một tia gian xảo tiến lại gần Quý Huy, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của đối phương, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, giọng điệu mang theo ý cười, "Em nghe thấy chị độc thân, vui vẻ như vậy làm gì?"
Quý Hy không hề cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa trước đó hai người cùng nhau chơi đùa, nàng thực sự cảm thấy rõ ràng chính mình đang bị Kiều Chi Du "đùa giỡn".
"Kiều tổng." Quý Hy cũng nhìn chằm chằm vào mặt Kiều Chi Du, hai người họ cứ như vậy, hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt của đối phương.
Kiều Chi Du nhìn thẳng về phía trước, trong lòng mơ hồ không rõ lý do, cô ậm ừ trong mũi: "Ừm?"
Quý Hy lúc này thật sự không nhịn được nữa, không khỏi thì thào: "Đùa em thật sự rất vui đúng không."
Đã nắm bắt được điểm ấy, chính mình đã bị trêu ghẹo vài lần.
Phong cách của bức tranh đã thay đổi.
Kiều Chi Du ánh mắt sắc bén: "Em nói cái gì?"
Quý Hy hơi hé miệng, vẻ mặt vô tội, nhẹ nhàng xem như không có chuyện gì mà nói: "Không có chuyện gì."
Kiều Chi Du không có ý định tha cho nàng, "Còn dám nói lại lần nữa không."
Quý Hy hợp lý hợp tình đáp lại: "Không dám."
Kiều Chi Du cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng đều, cô cũng nhịn không được, rốt cục nhéo nhéo gương mặt của Quý Hy, vừa nhéo vừa nói, "Nói chị ác như thế nào?"
Quý Hy cũng cười: "Bây giờ."
Ngọn gió giữa hè mang theo một chút hơi nóng, thổi miên man. Thổi bay mái tóc dài của hai người, cũng lặng lẽ thổi bay một thứ gọi là cô đơn.
Quý Hy thản nhiên nằm trên bãi cỏ, sau khi nằm xuống, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm, càng ngày càng phát sáng. Thật là một khung cảnh đẹp.
Bên cạnh có tiếng sột soạt, Quý Hy khẽ nghiêng đầu, chính là Kiều Chi Du cũng đã nằm xuống bãi cỏ, mùi hương trên người cô cũng thật thoải mái.
Quý Hy lười biếng mỉm cười nhìn về phía bầu trời đêm, trước nay bản thân nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy. Nếu không gặp Kiều Chi Du ở cửa hàng tiện lợi, khẳng định sau khi tan làm nhịp sinh hoạt của nàng sẽ diễn ra như thường ngày, ngủ rồi ngày hôm sau lại đi làm, cuộc sống hoàn toàn không có bất cứ nhịp điệu mới mẻ nào.
Thỉnh thoảng không lo không nghĩ cứ vui vẻ như vậy cũng rất tốt. Quý Hy muốn cảm ơn người bên cạnh mình, nhưng nói ra những lời đó lại cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch. Có lẽ đêm nay đối với Kiều Chi Du là bình thường, nhưng đối với bản thân nàng, nó rất đặc biệt.
Nằm xuống một lúc, Quý Hy nghiêng đầu nhìn Kiều Chi Du, "Tâm trạng của chị bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?"
Kiều Chi Du cũng quay đầu lại, "Tốt hơn rồi. Trở về chị sẽ nói với tiểu Kiều tổng tăng thêm đồ ăn vặt cho em."
Tiểu Kiều tổng? Quý Hy nở một nụ cười hạnh phúc.
Trời vào khuya cũng không nóng như vậy, có gió thổi qua, Quý Hy nằm một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Hiếm khi trút bỏ được áp lực, buông bỏ bản thân.
Không biết đã qua bao lâu.
Có một động tĩnh rất nhỏ.
Quý Hy vừa mở mắt ra, Kiều Chi Du đang nghiêng người đến bên cạnh nàng, "Làm sao vậy?"
Kiều Chi Du nói: "Có sâu."
Quý Hy liếc nhìn, "Chị sợ bọ à?"
Kiều Chi Du nhớ rằng khi Quý Hy vẽ cho cô ấy một bức phác thảo vào ngày hôm đó, nàng cũng đã cười nhạo mình như thế này, "Chị sợ sâu thì có gì rất kỳ cục sao?"
Quý Hy nói: "Không có gì cả."
"Vậy thì em đang cười cái gì?"
Quý Hy vẫn thủ đoạn cũ: "Em không cười."
"Em không cười à?" Kiều Chi Du hỏi, những ngón tay mảnh khảnh của cô đặt lên hông của Quý Hy cù nhẹ, Quý Hy lập tức phản ứng, vặn eo, cười khanh khách. Kiều Chi Du trêu chọc nàng tiếp tục truy hỏi, "Em không cười à?"
"Hahahahaha ..." Quý Hy lập tức cười vang, nàng chính là sợ nhột. Hơn nữa càng cười càng ngứa, càng cười càng ngứa. Nàng chưa bao giờ cười như thế này.
"Ngứa..."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy cười đến đỏ bừng mặt, rất thích thú: "Nếu em cầu xin tha thứ chị sẽ suy nghĩ lại."
Quý Hy nằm trên bãi cỏ trốn tránh Kiều Chi Du, nhưng chính là trốn không được, "Em sai rồi."
"Nói lại lần nữa."
"Em, sai rồi."
Kiều Chi Du không trêu chọc Quý Hy quá lâu, nằm nghiêng, chống lưng nhìn nàng, "Nhìn không ra đấy."
"Cái gì?" Quý Hy hỏi lại.
"Nếu sợ ngứa thì cũng sẽ sợ đau, xem ra em cũng là một người sợ đau." "Thật sao?" Quý Hy bề ngoài đang nghe, nhưng tranh thủ lúc Kiều Chi Du lên tiếng, nàng lập tức dùng thủ đoạn tương tự với Kiều Chi Du, chính là biến bị động thành chủ động.
Kết quả là Quý Hy thấy Kiều Chi Du còn nhột nhột hơn mình.
"Hahahaha ..." Lần này đến lượt Kiều Chi Du trở nên chật vật, cô liền nắm lấy tay của Quý Hy, "Này, đừng làm loạn nữa..."
Hai người lớn lại đang nằm trên cỏ mà trêu đùa nhau, hành vi này quả thực là quá trẻ con, nhưng cả hai đều bật cười.
Nhưng không quá vài giây, Quý Hy liền có cảm giác bị điện giật, bởi vì hơn nửa người Kiều Chi Du đang đè lên người cô, khoảng cách giữa hai người họ quá mức gần nhau.
Quý Hy ngẩng đầu nhìn lên mặt Kiều Chi Du.
Không biết như thế nào, liền cảm thấy có chút khó hiểu, nàng hơi đỏ mặt, ban đêm ánh sáng không tốt nên không nhìn thấy được.
Quý Hy không nói với Kiều Chi Du rằng còn có cái tên đồi tình nhân, vì nơi đây thích hợp để ngắm sao, nên lúc nào cũng có nhiều cặp đôi đến đây...Sẽ giống như hai người họ bây giờ, nằm trên bãi cỏ mà vui vẻ. Trước kia Quý Hy đã vô tình nhìn thấy nó.
Luôn có cảm giác lãng phí thời gian.
"Đừng cử động." Kiều Chi Du giúp Quý Hy loại bỏ cỏ dính trên tóc, khi tay cô dường như đang lau má Quý Hy, liền nhìn xuống. Hô hấp trở nên nhanh hơn, cô đã ở bên Hứa Thịnh lâu như vậy cũng không có cảm giác gì, hiện tại đối với một cô gái thế nhưng lại có một suy nghĩ khác.
Có phải buổi tối uống rượu nên bây giờ mới say?
Cũng không uống nhiều.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ nhìn nhau, Quý Hy và Kiều Chi Du đều phân chia tâm trí, có chút đăm chiêu, những suy nghĩ trong lòng đều thoáng qua.
Đêm trở nên yên tĩnh lạ thường.
"Đừng nằm trên cỏ quá lâu, buổi tối sẽ có sương." Kiều Chi Du đứng dậy trước, thuận tay kéo Quý Hy, ý bảo nàng đứng lên.
"Ừm." Quý Hy cũng ngồi dậy, cúi đầu phủi quần áo.
"Đã muộn rồi, chúng ta trở về đi."
Quý Hy đáp lại: "Ừm."
Buổi tối Kiều Chi Du cũng không gọi lái xe tới đón, cô trực tiếp theo Quý Hy quay về ký túc xá rồi bắt xe về là được, không cần phiền như vậy. Quý Hy vẫn đi cùng cô đến cổng trường gần nhất để bắt taxi, đến khi nhìn thấy Kiều Chi Du lên xe, nàng có thói quen ghi nhớ biển số xe, sau đó mới quay trở về.
Trở lại ký túc xá, Quý Hy không tắm.
Mà nhìn chằm chằm con mèo chiêu tài được đặt trên bàn, ngẩn người nhìn nó, khẽ nở một nụ cười.
Nửa tiếng cứ như vậy trôi qua.
Quý Hy nhấc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình khóa, trong lòng âm thầm tính toán, hẳn là Kiều Chi Du đã về nhà. Khi Quý Hy nhấp vào WeChat, mở cuộc trò chuyện với Kiều Chi Du, cuộc trò chuyện vẫn chỉ dừng lại ở bức ảnh mà Kiều Chi Du đã gửi cho nàng lần trước.
Kiều Chi Du vẫn chưa đến tiểu khu.
Tin nhắn WeChat vang lên.
Nhấp để mở, một số khoanh đỏ hiện lên trên khuôn mặt của chú mèo chiêu tài trong phim hoạt hình, Kiều Chi Du nhấp vào đó liền phát hiện ra Quý Hy đã thay đổi ảnh đại diện của mình là ảnh chụp hình con mèo chiêu tài.
"Kiều tổng, chị về đến nhà chưa?"
Kiều Chi Du vốn dĩ muốn đợi về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho Quý Hy, nhưng bây giờ Quý Hy lại gửi trước, cô cảm thấy hơi mệt nên cũng không muốn nhắn tin trả lời trực tiếp ghi âm tin nhắn thoại: "Vừa đến nơi, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Quý Hy nhận được một tin nhắn thoại, chỉ có hai giây. Nàng cũng liền bấm trả lời tin nhắn của Kiều Chi Du: "Chị cũng vậy, ngủ ngon."
Sau khi chờ đợi một lúc, Kiều Chi Du cũng không trả lời lại.
Quý Hy nhìn tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn hai giây, không thể không nhấp thêm hai lần nữa để nghe.
*
Ngày hôm sau, Quý Hy dậy như mọi khi, đúng giờ đi làm. Mỗi ngày đi làm nàng sẽ dành ra ít nhất mười lăm phút để chờ thang máy, chính là muốn tránh việc đông người đến văn phòng muộn.
"Chào buổi sáng Kiều tổng."
"Chào buổi sáng Kiều tổng."
"Chào buổi sáng." Kiều Chi Du khẽ cười đáp lại lời chào hỏi, bước tới thang máy, khi bước vào thang máy, ánh sáng dừng lại.
Các tầng được chiếu sáng từng tầng một.
Khi ai đó muốn nhấn nút đóng, Kiều Chi Du lên tiếng nói, "Chờ một chút."
"Ừm."
Quý Hy không đuổi kịp thang máy này, dù sao vẫn còn đủ thời gian, nhưng không ngờ khi nàng bước đến lối vào thang máy, thang máy vẫn chưa rời đi.
Tình cờ gặp mặt Kiều Chi Du.
Trên người Kiều Chi Du không chỉ là một bộ đồ công sở bình thường mà hơn nữa nó còn vô cùng đắt tiền, khi không nói chuyện cũng khiến cho người khác có cảm giác áp lực.
Quý Hy trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, chắc hẳn khi đi làm nàng đã coi Kiều Chi Du là lãnh đạo, nhưng trong chuyện riêng tư, bản thân lại vô tình coi Kiều Chi Du là bạn, giống như tối hôm qua. Nàng chưa bao giờ như vậy khi ở cùng với người bạn thân thiết như Khương Niệm.
"Chào buổi sáng Kiều tổng, chào buổi sáng Trần tổng, chào buổi sáng quản lý Thiệu." Khi Quý Hy bước vào thang máy, nàng mỉm cười lịch sự chào hỏi nhóm lãnh đạo.
Kiều Chi Du bước sang một bên ý muốn nhường chỗ cho Quý Hy, nàng cũng rất tự nhiên bước vào đứng bên cạnh cô.
Thiệu Vũ đã dẫn dắt Quý Hy hơn hai tháng, chưa bao giờ thấy Quý Hy cười rạng rỡ như vậy, có chút ngạc nhiên. Không khí trong công ty rất tốt, cũng thường xuyên pha trò, Thiệu Vũ thuận miệng trêu ghẹo một câu: "Tiểu Quý, dạo này bắt đầu yêu đương sao, sáng sớm đã cười tươi như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com