Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sau lời nhắc nhở của Thiệu Vũ, lúc này Quý Hy mới cảm thấy thái độ của mình có chút khác thường. Nụ cười hướng về Kiều Chi Du, có lẽ vì câu nói "Cười nhiều hơn, khi em cười rộ lên rất đẹp" của Kiều tổng tối qua, nên vừa nhìn thấy Kiều Chi Du, khóe môi của nàng nhếch cao hơn bình thường.

Vừa bước vào văn phòng, Quý Hy đã trở lại trạng thái bình thường. Trước tiên là mở máy, đi pha một tách cà phê, sau đó ngồi trước máy tính, bắt đầu một ngày bận rộn.

Còn hơn mười phút nữa mới đến giờ làm việc, nhiều vị trí vẫn còn chưa có người tới.

"Ồ, hôm nay lại phải tăng ca rồi." Thiệu Vũ bật máy tính, ngẩng đầu nhìn thư chưa đọc trong hộp thư đến, cảm thấy có chút đau đầu. Anh ấy đang theo dõi một số dự án gần đây, công việc chồng chất lên nhau, công việc vô cùng bận rộn. Thật ra khả năng của Quý Hy có thể giúp được, nhưng với thân phận thực tập sinh lại có chút không tiện, cũng không có cách nào giúp nàng chính thức tham dự vào hạng mục, chỉ đành làm một vài công việc vặt.

"Tiểu Quý, sắp được chuyển lên chính thức rồi đúng không?" Vấn đề này, thỉnh thoảng Thiệu Vũ sẽ hỏi Quý Hy, chờ đến khi Quý Hy chính thức được nhận, có thể hỗ trợ anh ấy làm việc, áp lực cũng giảm đi rất nhiều.

Theo kinh nghiệm trước đây của anh ấy, nhóm người tiêu dùng năm nay ước tính sẽ chỉ có một vị trí còn trống, anh ấy hy vọng đó sẽ là Quý Hy. Quý Hy là người nổi bật nhất trong đợt sinh viên thực tập này, tuy mới ra trường, ít kinh nghiệm nhưng lại có sơ yếu lý lịch đẹp, có thể chịu được áp lực, có năng lực học tập cao. Hẳn là sẽ có một cơ hội.

"Có một đợt đánh giá cuối cùng trong tháng này." Quý Hy trả lời.

Việc tuyển nhân viên lên thành chính thức của ZY rất nghiêm ngặt, đều có hệ thống riêng, thường là đánh giá theo từng giai đoạn cộng với đánh giá cuối cùng và quyết định có ở lại hay không tùy theo điểm số. Không phải thủ trưởng nói có thể ở lại thì chắc chắn có thể ở lại, ngay cả con ông cháu cha hay một nhà giàu có thế lực nào đó, nếu muốn được nhận vào làm nhân viên chính thức cũng không thể tránh khỏi việc phải làm khảo hạch. Một khi trở thành nhân viên chính thức trong ZY, đó đã là một bằng chứng về khả năng của bản thân người đó.

Thiệu Vũ nắm chặt tay hướng về phía Quý Hy nói: "Cố lên, còn chờ cô tới hỗ trợ tôi."

Quý Hy cảm thấy bất đắc dĩ: "Em cũng muốn."

"Em có thể mà! Quản lý Thiệu tin em làm được."

"Ừm, em sẽ cố gắng."

Thiệu Vũ khiến cho người khác có cảm giác hiền lành nhưng khả năng làm việc của anh ấy thì không có gì phải nói, nhiều thực tập sinh ngưỡng mộ Quý Hy vì gặp được một người sếp ăn nói tốt như vậy.

Lúc này, một người đàn ông xách túi đồ ăn sáng đi tới, đặt chiếc cặp lên bàn, nói với Thiệu Vũ: "Muốn có người giúp không? Tôi sẽ có ngay." "Lão Giả, ý của anh là? Tiểu Quý nhà chúng ta có thể chính thức trở thành nhân viên?" Quản lý Giả và Thiệu Vũ có cùng chức vụ, hiện tại cùng một nhóm, trên cơ bản quan hệ chính là cùng mặc chung một cái quần.

"Tôi cũng hy vọng vậy." Quản lý Giả nhấp một ngụm sữa đậu nành, cảm thán nói: "Đây là bí mật của bộ phận nhân sự, tôi không biết."

Quý Hy không nói nhiều, là một cô gái chăm chỉ, xinh đẹp, cũng rất nổi tiếng trong nhóm.

"Vậy ý anh là gì?"

"Ngày mai nhóm chúng ta sẽ có một thực tập sinh tới." Quản lý Giả nói.

Thực tập sinh nhảy dù, hầu hết đều đi cửa sau một chút. Thiệu Vũ hỏi thẳng: "Có bối cảnh như thế nào?"

"Tôi không rõ lắm." Quản lý Giả hạ giọng: "Phía trên đã sắp xếp thì hơn phân nửa cũng là thái tử gia rồi."

Thiệu Vũ vẻ mặt tuyệt vọng: "Hy vọng là sẽ dựa vào phổ điểm."

Trong lời của quản lý Giả có điều gì đó: "Vẫn là nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Quý Hy một bên lẳng lặng lắng nghe, không lên tiếng, phú nhị đại nhảy dù đến công ty thực tập sớm cũng đã thấy nhiều rồi. Hầu hết bọn họ đến để học hỏi kinh nghiệm quản lý đầu tư, một thời gian ngắn sẽ được điều chuyển đi nơi khác.

Nhiệt độ ở Bắc Lâm đã tăng trở lại.

Đã hơn tám giờ, mặt trời chói chang, nóng như thiêu như đốt.

Quý chạy vội từ lối vào tàu điện ngầm đến tòa nhà văn phòng, Quý Hy sẽ đổ mồ hôi một chút. Hôm nay nàng thức dậy muộn hơn mọi khi vài phút, tình cờ là vào thời kỳ cao điểm đi thang máy, đành phải phải xếp hàng chờ, rất đông người, một đoàn người đang xếp hàng dài.

Có quá nhiều người khó tránh khỏi có chút va chạm.

Quý Hy cảm thấy lưng bị cọ xát, nàng cũng không nhìn lại mà đi về phía trước. Không lâu sau, có người lại chạm vào eo, liền quay đầu lại lại, phía sau là một người đàn ông mặc vest, giày da, đeo kính, chải tóc gọn gàng. "Sao anh lại chạm vào tôi?" Khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói của Quý Hy rất cao, khi nàng vừa mở miệng thì mọi người xung quanh đều ngước nhìn. Quý Hy là người trầm tính không hay nói nhiều, nhưng không có nghĩa là bản thân sẽ im lặng nếu bị bắt nạt.

Người đàn ông mặc vest khẽ đẩy gọng kính, có chút chột dạ nói: "Tôi nào có?"

Quý Hy không nghe lời bào chữa của anh ta, mà lớn tiếng nói: "Tay chân thì phải sạch sẽ."

Đám đông khán giả bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. "Nhìn người cũng không đến nỗi nào."

"Thật kinh tởm."

"Đó là công ty nào vậy?"

"Về sau cẩn thận một chút."

......

Sau khi bị mọi người chỉ trỏ bàn tán, người đàn ông bắt đầu trở nên nóng này, nhanh chóng biện minh cho bản thân mình, không thể để bản thân phải yếu thế. Anh ta liền hỏi ngược lại Quý Hy: "Nếu như không cẩn thận đụng phải cô thì cho tôi xin lỗi. Nhưng cô đừng có ngậm máu phun người được không? Đừng nghĩ rằng bản thân mình có chút nhan sắc thì đều cảm thấy đàn ông trên thế giới này đối với cô liền cảm thấy hứng thú. Tôi chạm vào cô khi nào? Ai đã nhìn thấy tôi chạm vào cô? "

Nháo lên thì nháo lên, không có chính là không có.

Ngay khi Quý Hy muốn nói có thể xem lại video giám sát, bên cạnh liền vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Tôi đã nhìn thấy rồi, nghĩ người ta là phụ nữ cho nên dễ bắt nạt phải không? Anh chạm vào người ta như vậy, anh sờ tôi một cái thử xem, anh có tin là ông đây đánh gãy tay anh không?"

Người lên tiếng nói chuyện chính là một chàng trai mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt,, mặc trang phục làm việc nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác là một kẻ kiêu ngạo bất tuân. Vẻ mặt chính là không phải loại người dễ chọc vào.

Người đàn ông mặc vest lúc này mặt xám mày tro, anh ta hoàn toàn không có khí thế, cũng không hé răng lấy nửa lời. Anh ta cũng không còn mặt mùi nào mà tiếp tục đứng đây đợi thang máy nữa, vì vậy liền nhổ nước bọt sau đó bỏ đi, sợ nếu còn ở lại đây sẽ gặp phải người quen.

Quý Hy lịch sự mỉm cười với chàng trai mặc áo sơ mi, nói: "Cảm ơn". Lục Phong: "Không có gì, chỉ là chuyện bình thường thôi."

Lúc này thang máy cũng đã dừng lại.

Vừa bước vào thang máy, Lục Phong liền hỏi Quý Hy, "Cô định đi lên tầng mấy?"

"22, cám ơn."

Lục Phong ấn 22F, "Cô cũng làm ở ZY?"

Nghe đối phương nói "cũng", Quý Hy lại liếc nhìn cậu ấy, hoàn toàn xa lạ, nàng cũng không hề quen biết. Có lẽ bản thân mình không phải người để ý, Quý Hy gật đầu nhưng cũng không nói gì.

Đã đến tầng 22, Lục Phong và Quý Hy cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Bước chân của cậu ấy cũng theo sát bước chân của Quý Hy, vừa đi vừa nói: "Tôi tên là Lục Phong, hôm nay đến đây để thực tập, ở hạng mục tổ đầu tư dự án, cô cũng ở phòng dự án phải không?"

Sau khi Quý Hy quẹt xong thẻ nhân viên, nghe được ba chữ phòng dự án, mới nhớ ra Lục Phong này chính là "thái tử gia" mà quản lý Giả đã nói. Quý Hy cười theo thói quen, sau đó liền đáp lại một câu, "Tôi cũng đang thực tập ở tổ đầu tư dự án."

Lục Phong vui mừng, nhếch miệng cười: "Thật là trùng hợp."

"Cậu hắn là nên đến bộ phận nhân sự để báo cáo trước. Tôi đi làm." Sau đó, Quý Hy xoay người rời đi.

Lục Phong chưa kịp hỏi tên thì người bên kia đã bỏ đi, nghĩ rằng cô gái này thật có cá tính, cậu cũng cảm thấy thích.

Khi công ty xuất hiện những mỹ nam, mỹ nữ thì những câu chuyện phiếm trong các nhóm chat riêng chắc chắn không thể thiếu. Tốc độ nói chuyện phiếm khiến Quý Hy thán phục, chuyện nàng vừa gặp trong thang máy, trong vòng vài phút, cả nhóm đã bắt đầu thảo luận, tất cả các cô gái đều tham gia thảo luận.

——Thực tập sinh mới thật đẹp trai nha.

——Cuối cùng, cũng tới một anh chàng có vẻ ngoài dễ nhìn, chính là kiểu tiểu sói nhỏ đáng yêu.

—— Người này thuộc nhóm nào vậy?

——Nhóm người tiêu dùng.

——Tôi nghe nói có hậu phương khá vững chắc.

——Làm cách nào mới đến được đây?

-------Cũng không rõ lắm

......

Quý Hy như cũ vẫn không tham gia vào các cuộc thảo luận này.

Cho đến khi một thông báo hiện lên: Nữ thần, hãy giúp chúng tôi tìm hiểu xem chú chó sói nhỏ có độc thân không @jx

Quý Hy đỡ trán.

Sau khi nhận được một khóa đào tạo đơn giản, Lục Phong quay trở lại bộ phận dự án, phía công ty cũng đã sắp xếp cho cậu ấy chỗ ngồi để làm việc, chỗ đó bây giờ vẫn còn trống trơn. Tình cờ lại tiếp giáp với khu làm việc của Quý Hy.

Thiệu Vũ nhìn Quý Hy cùng Lục Phong bên cạnh, quả nhiên chính là cảnh đẹp ý vui, anh ấy nhịn không được trêu chọc nói: "Đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, tương lai bộ phận của chúng ta sẽ đam đương cả gương mặt đại diện. Đúng là không tệ. "

Quản lý Giả cùng quản lý Thiệu chạm cốc cà phê với nhau, tỏ về đồng ý. "Cô tên gì?" Lục Phong tiến lại gần khẽ hỏi Quý Hy.

Quý Hy đang bận, nhưng vẫn bớt chút thời gian để trả lời: "Quý Hy."

Lục Phong đưa cho nàng một tờ giấy, "Viết như thế nào?"

Quý Hy dừng lại một chút, cầm lấy cây bút ở bên cạnh, cúi đầu xuống, viết lên giấy. Chữ viết của nàng rất đẹp, ngay ngắn, đều nhau, như thể đã từng luyện qua thư pháp vậy.

Lục Phong tính tình vui vẻ, miệng lại ngọt, mặc dù dáng vẻ có chút cà lơ phất phơ nhưng cũng không phải là xấu, ở văn phòng làm quen nửa ngày cũng được mọi người khá hoan nghênh. Tới buổi trà chiều, cậu ấy gọi trà

sữa cho mọi người trong văn phòng. Khiến hảo cảm lại không ngừng tăng lên.

Sau khi chia trà sữa xong, Lục Phong cầm một cốc khác đi đến phòng làm việc của Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du cau mày khi Lục Phong cầm một cốc trà sữa, mang vào phòng làm việc của cô.

Lục Phong đến ZY thực tập là ý của Kiều Thắng Thiêm, trước đây Kiều Thắng Thiêm cũng đã từng đề cập tới chuyện này, ông ấy chính là muốn Kiều Chi Du giúp đỡ Lục Phong. Sớm muộn gì, Lục Phong cũng đến tập đoàn của nhà họ Kiều để giúp đỡ, trước tiên ở bên ngoài rèn luyện một chút để nâng cao năng lực của mình.

Châm chọc biết bao nhiêu, cô cũng họ Kiều, cũng đó đủ năng lực. Nhưng không ai muốn cô đến tập đoàn của nhà họ Kiều để hỗ trợ, đối với cô đề phòng giống như phòng loài lang sói.

Kiều Chi Du cuối cùng cũng đồng ý, nhưng không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ giữa cô và Lục Phong. Cô cũng không thích việc công và việc tư trộn lẫn vào với nhau. Mặc dù cô và Lục Phong trên danh nghĩa là chị em ruột, nhưng từ nhỏ Lục Phong lớn lên ở nước ngoài, hai người họ cũng không có quan hệ huyết thống, cũng không có tiếp xúc nhiều với nhau, thậm chí cũng không có tình thân.

"Đến văn phòng của chị đều làm gì?"

"Mời Kiều tổng uống trà sữa." Lục Phong giải thích nói, "Những người khác em cũng đã mời hết rồi, như thế nào còn quên được sếp chứ." Miệng lưỡi trơn tru, Kiều Chi Du cũng không muốn để ý tới, cầm lấy trà sữa đặt lên bàn, thuận miệng hỏi: "Ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào?"

Lục Phong hai mắt sáng lên: "Rất tốt! Rất bổ ích! Ở đây em nhất định sẽ làm việc thật tốt, cũng cố gắng học tập."

"Đi làm chưa đến một ngày, cậu có thể thu được cái gì?" Kiều Chi Du thấy cậu ấy trợn mắt nói dối, còn thật sự rất đắc ý nữa.

"Đương nhiên là có thu hoạch rồi." Lục Phong nhìn ra bên ngoài, phát hiện vị trí văn phòng làm việc của Kiều Chi Du, có thể nhìn thấy một chút vị trí của Quý Hy qua cửa sổ thủy tinh, cậu ấy vừa nhìn vừa cười nói: "Ví dụ, em phát hiện đồng nghiệp của mình rất được. Về sau cùng nhau làm việc khẳng định sẽ rất có động lực."

Kiều Chi Du: "......"

"Đặc biệt là cô gái trong nhóm của chúng ta, Quý Hy, chị hẳn là biết cô ấy chứ?" Lục Phong lập tức giống như một cái máy hát, "Em cảm thấy cô gái này rất có cá tính, hơn nữa cũng rất xinh đẹp. Không biết có phải vẫn còn độc thân hay không..."

Kiều Chi Du lập tức lên tiếng cắt ngang lời cậu ấy: " Nói gì vậy?"

Lục Phong lập tức làm mặc quỷ, khôi phục lại vẻ nghiêm túc, "Đùa chút thôi mà. Kiều tổng, chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng làm việc." Kiều Chi Du tiếp tục duyệt hồ sơ trên máy tính, nhẹ giọng nói: "Đi làm thì cứ đi làm đi, đừng ở đây nói lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com