26
Là rất thân thuộc sao?
Cô lại dỗ dành như một đứa trẻ.
Quý Hy không giỏi làm nũng như bao cô gái khác, cũng chẳng cần dỗ dành. Nhưng khi Kiều Chi Du nói chuyện nhẹ nhàng với nàng như thế này, Quý Hy cảm thấy rất thích, thực sự rất thích.
Một loại cảm giác thoải mái. Những người dịu dàng ôn nhu nàng đã gặp qua không ít, nhưng Kiều Chi Dũ dường như lại không giống với những người này.
"Không liên quan, chỉ là hơi đột ngột." Quý Hy không thừa nhận rằng bản thân đang sợ hãi.
Bộ phim nếu không xem một nửa, sẽ cảm thấy mất hứng. Bên cạnh đó, bộ phim này nằm trong khả năng chịu đựng của nàng.
Kiều Chi Du nhìn xuống thấy Quý Hy vẫn đang kéo cánh tay mình: "Sợ thành như vậy còn xem? Còn nói lá gan không nhỏ."
"..." Quý Hy phản ứng lại, buông cánh tay Kiều Chi Du ra, đồng thời cũng cách xa cô một chút.
"Không xem." Kiều Chi Du nói, nhấn điều khiển từ xa để chuyển màn hình, từ từ nói: "Xem vào buổi tối chị cũng cảm thấy sợ."
Nó không có vẻ gì là sợ hãi trước cái nhìn thích thú vừa rồi. Quý Hy hiểu ra, nàng nhìn Kiều Chi Du, thầm nở một nụ cười. Đây không phải là lần đầu tiên Quý Hy thấy Kiều tổng quan tâm như vậy.
Sau khi dừng lại không xem bộ phim kia nữa, không gian xung quanh cũng dần trở nên yên lặng.
Trong phòng không có đèn, vẫn còn mờ mịt, nhưng Quý Hy vẫn cảm thấy thoải mái. Lại nhìn khuôn mặt của mờ mờ của Kiều Chi Du, quả thực vẫn đẹp.
"Không nhìn ra được là chị thích xem loại phim này." Quý Hy tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vậy thì em nghĩ chị nên xem cái gì?" Kiều Chi Du tò mò hỏi.
Quý Hy nhất thời không thể trả lời được.
Kiều Chi Du khẽ nhìn về phía trước, tiếp tục nhấn điều khiển, một lúc sau, cô nhấn nút OK, mỉm cười với Quý Hy: "Xem cái này đi." Có một bản nhạc vui tai, ồn ào truyền đến.
Rất quen thuộc.
"Tom and Jerry".
Từ đáy lòng Quý Hy kinh ngạc không thôi, sở thích của Kiều tổng làm cho người ta thực sự không thể đoán trước được.
Quý Hy cầm bát trái cây trên bàn đưa cho Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du lấy tăm chọc một miếng dưa hấu nhỏ vào miệng. Quý Hy cũng ăn một miếng.
Tất cả đều nói rằng điều thú vị nhất trong mùa hè là vừa xem TV vừa ăn dưa hấu lạnh trong phòng bật điều hòa.
Hiện tại ba điều này đều đang được thực hiện.
Thật sự rất biết hưởng thụ.
Dưa hấu bỏ trong tủ lạnh, giòn, ngọt đến nao lòng. Sau khi ăn lẩu và ăn một chút hoa quả lại khiến bản thân đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, xem TV, Quý Hy và Kiều Chi Du không thể nào dừng lại được. Một lúc sau, một đĩa dưa hấu đầy tràn bây giờ chỉ còn lại miếng cuối cùng.
Quý Hy là người may mắn có được miếng dưa cuối cùng. Cô nhìn Kiều Chi Du, nâng tây lên: "Miếng cuối cùng này cho chị."
Kiều Chi Du nhìn miếng dưa hấu, rồi nhìn Quý Hy, cũng không khách khí, trực tiếp cúi đầu há miệng ăn miếng dưa cuối cùng.
Quý Hy có chút sửng sốt trước khi đút quả dưa hấu vào miệng Kiều Chi Du một cách thân mật. Kỳ thật, nàng cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng Kiều Chi Du lại sát đến gần.
Hai người ngồi cạnh nhau, thoạt đầu còn thân mật, huống chi là đút cho nhau ăn kiểu này.
Khoảnh khắc nhìn nhau, một hơi thở mơ hồ tràn ngập trong không khí.
Sau khi Kiều Chi Du há miệng ăn miếng dưa hấu, cô phát hiện ra rằng Quý Hy cũng đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa khuôn mặt còn đang sát lại gần. Dưa hấu đã ở trong miệng cô, nhưng cô liếc nhìn khuôn mặt của Quý Hy, Kiều Chi Du cùng không lập tức rời ra. Chỉ cần cắn nhẹ, nước ép tràn ra và vị ngọt tan trong đầu lưỡi.
Chỉ với một cử chỉ nhỏ này, Quý Hy đã nhìn vào đôi môi căng mọng ẩm ướt của Kiều Chi Du, trong lòng không ngừng nhảy nhót, cũng không biết như thế nào lại biến thành như vậy...
Giống như đang yêu vậy.
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này hơn nữa cũng không có kinh nghiệm, nhưng lúc này, ý muốn này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu mình.
Lần này thực sự mơ hồ.
Đừng nghĩ về nó. Sau khi khôi phục lại lý trí, Quý Hy đã bình tĩnh lại, nhanh chóng tìm một đề tài nào đó để nói với Kiều Chi Du: "Ngọt không?"
Đáy lòng Kiều Chi Du cũng có chút gợn sóng, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, cô thấp giọng cười nói: "Ngọt."
Quý Hy quay đầu, tiếp tục xem TV.
Ánh mắt của Kiều Chi Du đang lặng lẽ chú ý đến Quý Hy đang ở bên cạnh mình, qua một lúc sau, cô cũng nhìn về phía màn hình.
Trên màn hình Tom và Jerry đang rượt đuổi nhau, Tom vấp ngã đau đớn, nhưng vẫn kiên trì. Hình ảnh khôi hài lại có chút ngốc nghếch. Không khí trong phòng dần trở nên vui vẻ, ít nhất cũng để cho Quý Hy quên đi sự phiền muộn và mất tự nhiên vừa rồi.
Quý Hy đoán rằng Kiều Chi Du lo lắng rằng nàng sợ hãi, mới cố ý để cho nàng xem phim hoạt hình. Sau khi nghĩ suy nghĩ về điều này bản thân lại cảm thấy có chút ấm áp.
Đêm ngày càng khuya, trên TV vẫn còn rất nhiều chuyện vui.
Quý Hy nghe thấy Kiều Chi Du đang cười. Nàng cũng không nhịn được cũng bật cười theo, hơn nữa còn bật cười thành tiếng. Nhìn kỹ, dường như mỗi khung cảnh của bộ phim hoạt hình này đều rất vui nhộn.
Lúc này.
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà xem phim hoạt hình vẫn còn bật cười như vậy?" Kiều Chi Du trêu ghẹo Quý Hy.
Quý Hy cũng không nể mặt: "Kiều tổng, hình như chị còn cười to hơn em."
Sau khi Kiều Chi Du nghe thấy lời này của Quý Hy, thì lại cười không ngừng.
Quý Hy đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp Kiều Chi Du ở quán bar hai tháng trước.
Khi đó, nàng cảm thấy Kiều Chi Du giống như một bông hoa cao lãnh, tạo cho người ta cảm giác xa cách. Nhưng làm sao có thể nghĩ rằng, hiện tại đóa hoa cao lãnh lại đang cùng mình xem phim hoạt hình, còn dịu dàng như thế.
Quý Hy cảm thấy có chút kỳ diệu.
Có lẽ đêm khuya là thời điểm thích hợp để cười đùa nói chuyện phiếm, trong khi mỉm cười, Quý Hy đột nhiên nhẹ nhàng nói với Kiều Chi Du: "Trước đây em còn tưởng chị là người vô cùng lạnh lùng."
Kiểu lạnh lùng cao ngạo không cho phép người khác đến gần.
Kiều Chi Du nhìn về phía Quý Hy, liền cảm thấy hứng thú, hỏi nàng: "Còn bây giờ thì sao?"
"Hiện tại bây giờ cảm thấy được," Quý Hy đang tìm từ, suy nghĩ một lúc, trong đầu nàng chỉ hiện ra ba từ, Quý Hy liền mạnh dạn nói ra: "... Ác thú vị."
Kiều Chi Du nghe xong, nhíu mày, không nặng không nhẹ kêu lên một tiếng: "Lại đây."
Đã có kinh nghiệm, Quý Hy biết cô đối phương sẽ làm gì. Quả nhiên, Kiều Chi Du đưa tay qua, bóp mặt của nàng.
Không thể nói là véo cũng không thể nói là vuốt, bởi vì bàn tay của Kiều Chi Du quá nhẹ, làn da trên mặt của Quý Hy so với tay của nàng mềm mại hơn rất nhiều.
Khẽ nhéo mặt cô ấy một chút, bắt nạt. Kiều Chi Du mỉm cười, có chút mất tập trung. Cô tự hỏi tại sao khi ở bên người con gái này mình luôn cảm thấy thoải mái và thư thái đến vậy.
Quý Hy ngoan ngoãn để đối phương nhéo mặt mình, thậm chí còn cười rất vui vẻ. Sau một lúc, nàng nói với Kiều Chi Du: "Đau quá."
Kiều Chi Du hoàn toàn không dùng lực, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu đau của Quý Hy, cô lập tức buông tay ra xoa nhẹ.
Quý Hy nghiêm nghị nói: "Lừa chị thôi."
Kiều Chi Du: "..."
Quý Hy cười tinh quái. Nếu nói nàng sớm đã hình thành thói quen với cuộc sống tẻ nhạt không mấy thú vị, thì sự xuất hiện của Kiều Chi Du đối với nàng mà nói hình như là một niềm vui ngoài ý muốn. Làm cho cuộc sống của nàng thú vị hơn một chút.
Bởi vì chút niềm vui này, mà bản thân nàng rất muốn ở cùng Kiều Chi Du nhiều hơn một chút. Dù không nói gì, cứ ngồi như vậy, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Quý Hy nhìn cảnh rượt đuổi giữa mèo và chuột trên màn hình, càng cười lớn hơn. Có lẽ không phải vì phim hoạt hình quá hài hước, mà vì hiện tại nàng thực sự rất muốn cười.
"Quý Hy." Kiều Chi Du gọi một tiếng.
Quý Hy quay đầu lại. Nhìn kỹ, nàng thấy Kiều Chi Du đang chớp chớp mắt, một đôi mắt đẹp như hoa đào, ánh mắt sâu thẳm, như có thể lãnh đạm nhìn thấu mọi thứ.
"Dù sao chị cũng là lãnh đạo của em, nói như vậy, em không sợ chị lấy việc công báo thù riêng?" Kiều Chi Du nói với Quý Hy bằng một giọng điệu đùa giỡn.
"Không sợ." Quý Hy đáp, đột nhiên nhớ ra rằng kỳ thực tập của nàng sắp kết thúc, có lẽ sẽ sớm rời khỏi ZY, liền vô thức nói: "Sau khi kỳ thực tập kết thúc, có lẽ em sẽ không thể ở lại..."
Kiều Chi Du trầm mặc, không tỏ vẻ gì.
Quý Hy cũng đã ý thức chỗ nào không đúng, như Kiều Chi Du nói, họ đang có mối quan hệ cấp trên cấp dưới ở nơi làm việc. Vì vậy, có vẻ hơi nhạy cảm khi nói về vấn đề chính quy hóa.
"Kiều tổng, em không có ý gì khác." Quý Hy giải thích. Nhưng lại phát hiện. Việc này cho dù có giải thích hay không giải thích thì đều rất nhạy cảm.
Một tiếng Kiều tổng, đã lập tức quay lại quan hệ trong công việc. Đột nhiên khiến khoảng cách giữa hai người họ lại kéo dài ra.
"Đừng lo, chị cũng không tính toán gì khác." Kiều Chi Du bình tĩnh nói: "Quen thuộc với cuộc sống riêng, không có nghĩa là trong công việc chị cũng sẽ thân thiết với em."
Đây cũng là nguyên tắc của cô.
Công và tư phân biệt rõ ràng.
Câu đầu tiên Kiều Chi Du nói hai người họ rất thân thiết, hai người họ thật sự rất thân thiết với nhau sao?
Cũng có thể coi là khá thân thiết.
"Ừm." Quý Hy vui vẻ cười, rồi nói: "Vậy thì em càng không sợ chị dùng việc công trả thù riêng."
Logic này là ổn. Kiều Chi Du mỉm cười, hỏi: "Vòng đánh giá cuối cùng vẫn còn chưa có bắt đầu, đã tự ti như vậy? Chưa đến giây phút cuối cùng thì không được bỏ cuộc."
Cô cảm thấy Quý Hy không giống một người dễ nản lòng. Dù sao tính tình cũng quật cường như vậy.
Quý Hy không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: "Em không bỏ cuộc, em chỉ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."
"Thôi được rồi, cũng đừng đem mọi chuyện nghĩ thành phức tạp."
"Được."
"Còn có." Kiều Chi Du lại nói.
Quý Hy: "Cái gì?"
"Ở bên ngoài em không cần gọi chị là Kiều tổng."
Quý Hy hỏi: "Vậy thì gọi là gì?"
Kiều Chi Du giao quyền quyết định cho nàng, nhướng mày cười: "Em muốn gọi là gì?"
Nếu không gọi là Kiều tổng thì chẳng lẽ gọi thẳng tên? Quý Hy không nghĩ ra được điều gì khác, nên nàng chỉ có thể nói: "Vẫn nên gọi là Kiều tổng thì hơn."
Nhất thời Kiều Chi Du không biết nên nói gì, có chút bất đắc dĩ nói: "Tùy em vậy."
Mãi cho đến hơn mười giờ.
Hai người nằm trên sô pha, không ăn nhiều đồ ăn vặt, nhưng lại ăn rất nhiều hoa quả.
"Chị phải về rồi." Kiều Chi Du nhìn thời gian.
Quý Hy: "Ừ."
Sự náo nhiệt tan đi chỉ còn lại sự cô tịch. Thực ra suy nghĩ của hai lúc này, một người không muốn đi, người kia cũng không muốn đối phương đi.
Quý Hy chuẩn bị tiễn Kiều Chi Du xuống dưới lầu.
Kiều Chi Du không chịu để nàng tiễn mình, đứng ở cửa, cô hỏi Quý Hy: "Em có sợ ở một mình không?"
Quý Hy nói: "Không sợ."
Kiều Chi Du hơi nghi ngờ, chỉ đơn giản nói: "Tối nay em qua chỗ chị đi, ngủ cùng với tiểu Kiều tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com