Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Quan tâm.

Sau khi nghe thấy cái tên dễ thương tiểu Kiều tổng, Quý Hy không khỏi mỉm cười: "Cũng không cần phải khoa trương như vậy, em thật sự không sợ."

Kiều Chi Du nghe nàng nói như vậy, nhân tiện nói: "Vào đi thôi."

Quý Hy nắm khung cửa: "Lần sau mang tiểu Kiều tổng đến đây chơi."

Kiều Chi Du dừng lại, truy vấn: "Khi nào?"

Quý Hy đột ngột bị Kiều Chi Du hỏi câu này.

Lời này là nàng thuận miệng nói ra, là câu nói quen thuộc mỗi lần tiễn khách hẹn họ lần sau lại tới chơi. Nhưng nghe câu hỏi của Kiều Chi Du, nàng cũng không phải có ý không muốn, bèn thương lượng: "Chủ nhật tuần này?"

Kiều Chi Du lúc này liền cười đáp lại: "Vậy thì chủ nhật tuần này chị sẽ đưa con bé lại đây học."

"Được." Quý Hy cũng nhanh chóng đồng ý. Kiều Chi Du lại thúc giục: "Vào đi."

Quý Hy: "Ừm."

Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần.

Quý Hy nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay lại nhìn, căn phòng vẫn sạch sẽ và sáng sủa như ngày nào.

Sau khi Kiều Chi Du rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy hơi vắng vẻ. Rõ ràng bản thân đã quen với việc ở một mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy vắng vẻ như thế này.

Xem phim kinh dị xong vẫn để lại một số di chứng, ví dụ như tối nay Quý Hy gội đầu nhanh hơn bình thường, vội vàng lau khô tóc rồi leo lên giường.

Tối nay khi đi ngủ nàng cũng không tắt đèn khiến cho căn phòng vẫn sáng trưng. Bình thường, sau khi tắt đèn, nàng cũng sẽ bật một chiếc đèn ngủ, không khiến cho bản thân hoàn toàn ở trong một căn phòng tối.

Quý Hy nằm xuống giường một lúc.

Không cảm thấy buồn ngủ.

Khi nàng cầm điện thoại lên đang do dự không biết có nên nhắn tin cho Kiều Chi Du để hỏi cô đã về đến nhà chưa, thì lại nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Chi Du: "Chị về đến nhà rồi, em đã ngủ chưa?"
Quý Hy trả lời: "Em vừa tắm xong chưa ngủ."

Kiều tổng: "Sợ quá không ngủ được?"

Quý Hy bất đắc dĩ nhắn lại: "Không có,"

Nửa phút sau, Quý Hy nghĩ rằng Kiều Chi Du sẽ không trả lời tin nhắn cho mình nữa, nhưng lại nhìn thấy một tin nhắn của Kiều tổng hiện lên: "Nhìn con mèo chiêu tài, đáng yêu làm sao mà sợ."

Tối nay khi Kiều Chi Du đến nhà Quý Hy đầu tiên liền phát hiện, Quý Hy đã đặt con mèo chiêu tài ở vị trí dễ thấy nhất trên đầu giường.

Nhìn chằm chằm tin nhắn này trong vài giây, Quý Hy quay đầu nhìn con mèo chiêu tài đang cười toe toét bên cạnh giường, rất có hỉ cảm.

Quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Nàng lười biếng nằm trên giường, trở mình, cười nhắn lại với Kiều Chi Du: "Được rồi, ngủ ngon."

Đặt điện thoại xuống, Quý Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay nàng không mơ thấy thây ma, mà có một giấc mơ khác. Một giấc mơ quen thuộc, khiến nàng ghét hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
Vào mùa đông lạnh giá, gió tuyết tùy ý. Từ ngày đến đêm, nàng ngoan ngoãn cuộn mình ở một góc ngoài trời, rùng mình vì lạnh, nhìn những người xa lạ, người đến người đi, đôi mắt đen tràn ngập hoảng sợ.

Tuyết vẫn cứ rơi.

Chôn nàng từng chút một cho đến khi không còn dấu vết. Nó cũng giống như một bộ phim kinh dị.

Chuông chuông leng keng--

Đó là tiếng chuông báo thức kéo Quý Hy ra khỏi cơn ác mộng. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng sáng sủa. Nhiệt độ điều hòa quá thấp, chăn bông không được che chắn kỹ nên hơi lạnh.

Nàng không nhớ rõ lần thứ mấy mơ thấy giấc mơ này. Mơ thấy thì không đáng sợ, nhưng khi trải qua mới cảm thấy được đáng sợ.

Chuyện quá khứ không hề muốn nghĩ đến.

Quý Hy chạm vào cánh tay hơi lạnh của mình, một lúc sau, nàng bước ra khỏi giường, chạm chân trần xuống dưới sàn nhà, đứng trước cửa sổ kính sát đất, kéo chiếc rèm cửa màu sẫm.
Ánh nắng chói chang xuyên qua, Quý Hy nheo mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ phút này cảnh vật bên ngoài không hề có gió tuyết.

Chỉ có mặt trời chói chang. *

Một ngày mới.

Rời giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chen chúc trên tàu điện ngầm chuyến số ba để đi làm. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sớm đã dần hình thành thói quen khiến người ta cảm thấy vô vị nhạt nhẽo.

Khi một mình đi ở bên ngoài, Quý Hy không hề có biểu cảm gì, sau khi đến công ty, khuôn mặt của nàng thỉnh thoảng lại nở một nụ cười nhạt.

Hầu hết tất cả các chuyên viên tài chính đều ở trong tòa nhà văn phòng này, vì vậy khi họ đi làm, mọi người đều mặc trang phục chỉnh tề.

Quý Hy rất thích hợp với việc mặc áo sơ mi, vừa trong trẻo lại lạnh lùng, lại có hương vị nội liễm cấm dục. Trên thực tế, cho dù khi nàng không mặc áo sơ mi vẫn khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng xa cách, xem ra chuyện này không hề liên quan gì đến cách ăn mặc của nàng.
"Quý Hy."

Ở phía sau có người gọi nàng. Quý Hy quay đầu lại.

Chỉ thấy Lục Phong đang chạy về phía mình.

"Chào buổi sáng." Lục Phong mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khoác ngoài một chiếc áo vest, một tay xách cặp, một tay xách túi đồ ăn sáng.

"Buổi sáng." Quý Hy cũng nói xin chào.

"Nhớ ăn sáng." Lục Phong đưa túi đồ ăn trong tay mình cho Quý Hy.

Quý Hy nhìn cậu ta, không nhận lấy mà trả lời: "Không cần, cảm ơn cậu."

Có đôi khi nói cảm ơn chính là ngầm ám chỉ việc giữ khoảng cách trong khi nói chuyện.

"Mấy ngày nay cô đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Chút đồ này chỉ là đề cảm ơn, cô nhận lấy đi." Lục Phong không rút tay về.

Người mới đến trong nhóm cần phải có người dẫn dắt, hiện tại lúc này cả nhóm có việc bận nên có một số việc đơn giản vẫn luôn là Quý Hy trực tiếp trao đổi với Lục Phong.
Gần đây hai người họ tiếp xúc với nhau tương đối nhiều.

Nếu chỉ đơn thuần như vậy, Quý Hy sẽ sẵn sàng nhận lấy, nhưng nếu như đằng sau nó vẫn còn một ý tứ nào khác, Quý Hy cũng không muốn nhận.

Lục Phong vốn dĩ có ý muốn theo đuổi cô, ý tứ này Quý Hy cũng đã lờ mờ cảm nhận được.

"Nếu cô không nhận tôi sẽ cảm thấy có chút áy náy." Lục Phong nói, "Về sau sẽ có nhiều chuyện tôi không hiểu, thường xuyên đến làm phiền cô."

Quý Hy suy nghĩ một hồi: "Cảm ơn. Lần này tôi sẽ nhận, sau này không cần làm như vậy."

"Ừm." Lục Phong lải nhải một câu: "Cô cũng đừng để bụng đói mà uống cà phê."

Quý Hy cười cười, cũng không trả lời lại.

Quay người đi vào trong thang máy.

Lục Phong theo sát phía sau, hơn nữa còn có ý muốn bảo vệ Quý Hy, vì sợ Quý Hy sẽ lại bị một người đàn ông hôi hám nào đó chạm vào.
Có một vài ghi chú dán trên máy tính.

Quý Hy có một thói quen, chính là ghi chép những việc mình phải làm vào một tờ giấy nhớ, sau đó sắp xếp chúng từ trái sang phải theo thứ tự ưu tiên, sau khi hoàn thành xong thì sẽ vứt chúng đi. Càng nhiều ghi chú được dán, có nghĩa là thời gian càng bận rộn.

Các câu hỏi cho vòng đánh giá cuối cùng sắp được đưa ra, các quy tắc cũ, độc lập hoàn thành báo cáo phân tích dự án, dự án được chỉ định ngẫu nhiên, tất cả các thực tập sinh đều đồng thời cùng làm. Như vậy thì cái nào tốt hơn, cái nào kém hơn sẽ hoàn toàn thể hiện sự đối lập.

Lần này kết quả sẽ chiếm 50% kết quả đánh giá chung. Nó tương đương với một đánh giá mang tính quyết định. Hình thức đánh giá này là truyền thống cũ của ZY, cơ bản vẫn giống với mọi năm.
Chủ đề năm nay không mấy thuận lợi đối với Quý Hy, đó là một dự án trong lĩnh vực công nghệ y tế. Sự hiểu biết của Quý Hy về lĩnh vực này hoàn toàn ở cấp độ thường dân, cần rất nhiều nỗ lực.

Nếu bản thân không hiểu bản chất của dự án, chắc chắn không có cách nào phân tích chiều sâu mang tính cạnh tranh.

Cũng may nàng có quen với một người bạn biết về phương diện này, hẳn là có thể giúp đỡ cho mình không ít.

Quý Hy thực sự cảm nhận được bận rộn, chỉ hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay.

Bây giờ nàng không chỉ phải hoàn thành công việc hàng ngày mà còn phải vắt thêm thời gian để làm báo cáo đánh giá, điều khiến nàng cảm thấy đau đầu còn có ... Lâu lâu Lục Phong sẽ "mở miệng hỏi" nàng vài vấn đề.

Trong tuần này việc tăng ca đối với Quý Hy mà nói đã trở thành chuyện bình thường.
Nàng không ghét cảm giác bận rộn, ít nhất, cũng không cảm thấy quá nhàm chán.

Buổi tối 8 giờ, sau khi hoàn thành công việc bên ngoài Quý Hy trở về công ty, khởi động máy, ôm một chồng tư liệu thật dày, tiếp tục hoàn thành báo cáo. Nàng sẽ cố gắng hết sức để ở lại ZY, còn về việc cuối cùng bản thân có thể ở lại đây hay không, đến lúc đó nói sau.

Bận rộn một lúc, có chút mệt.

Khi Quý Hy đi đến trước phòng trà của công ty, chỉ mới đi được vài bước, đã cảm thấy đau gót chân khủng khϊếp.

Đôi giày nghiến vào chân, cả ngày đi lại quá nhiều, giày cọ vào xước ra một mảng da.

Nếu như đi bộ thường xuyên thì thường sẽ không chú ý tới những chuyện này, sau khi nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục đi, mới cảm nhận được cơn đau vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn cảm thấy khó chịu.
Lục Phong cũng đang làm thêm giờ, nói chính xác là cậu ta đang làm thêm giờ với Quý Hy.

Theo đuổi phụ nữ thì phải bỏ ra một ít công sức, chứ đừng nói đến người chậm nhiệt như Quý Hy.

Lục Phong vừa ngẩn người vừa bí mật quan sát từng cử động của Quý Hy, chờ tới khi lấy lại tinh thần, thấy chân Quý Hy có vẻ đi lại không tiện, cậu ta lập tức chạy đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới để mua bông băng.

Buổi tối có một cuộc họp biểu quyết, ý kiến chênh lệch khá lớn, bọn họ thảo luận rất lâu. Mãi đến chín giờ, Kiều Chi Du mới ra khỏi phòng họp.

Khi trở lại văn phòng, cô tình cờ gặp Quý Hy đang đi về phía mình, trên tay còn cầm một tách cà phê.

"Chân bị sao vậy?" Kiều Chi Du thấy Quý Hy bước đi không được tự nhiên liền nhìn xuống chân nàng, gót chân dường như đang bị thương.
Quý Hy nhỏ giọng nói: "Không sao đâu."

Kiều Chi Du lại nhìn chiếc cốc trong tay nàng, quan tâm khẽ nói: "Buổi tối uống ít đi."

Quý Hy gật đầu "Vâng" một tiếng.

Hai ba câu nói chuyện ngắn ngủi, cũng kết thúc vội vàng. Quý Hy và Kiều Chi Du là người công tư đều phân biệt rõ ràng, trong công ty hai người vẫn luôn giữ thói quen duy trì khoảng cách, "như người xa lạ".

Quý Hy quay trở lại nơi làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống. Bên cạnh liền xuất hiện một bóng người che khuất mất ánh sáng.

"Dùng cái này dán vào gót chân đi, sưng lên rồi." Lục Phong đưa cho Quý Hy một miếng băng dán, còn cẩn thận xé một góc vỏ bao rồi mới đưa cho nàng.

Quý Hy càng ngày càng chắc chắn rằng Lục Phong đối với mình có ý khác, nếu là một đồng nghiệp bình thường, sẽ không bao giờ quan tâm đến người khác như vậy.
Lục Phong đưa miếng băng cho Quý Hy, trong lòng không khỏi động một phen, nghĩ bản thân mình thật ấm áp, nếu là con gái, cậu ta còn lập tức muốn gả luôn ấy chứ.

Quý Hy liếc nhìn, dứt khoát không nhận, nếu cứ dây dưa không rõ ràng tương đương với việc cho đối phương cơ hội: "Không cần, cảm ơn."

Lục Phong nhìn Quý Hy không nhận lấy, vì thế cũng không lên tiếng, chỉ đem một hộp băng dán để xuống bên cạnh máy tính của nàng.

Quý Hy trả lại hộp băng dán cho Lục Phong, lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như một người máy, thẳng thừng nói: "Đừng làm phiền tôi."

Lục Phong: "..."

Có chút cảm thấy bị tổn thương.

Đây là lần đầu tiên cậu ta thể hiện mình là một chàng trai ấm áp với một cô gái, ai mà biết đối phương một chút cũng không cảm động.

Lục Phong vẫn đi cùng Quý Hy làm thêm giờ, nhưng chỉ ngồi sang một bên không quấy rầy nàng, yên lặng chăm chú, cho đến khi cậu ta nhìn thấy Quý Hy chuẩn bị tắt máy tính tan làm. Lục Phong mới thận trọng hỏi: "Chân cô thế nào rồi? Hay là ngồi xe của tôi đi. Tôi đưa cô về."
Quý Hy lần này không nói, nhưng lắc đầu với Lục Phong. Nàng nghĩ với thái độ lúc này của mình, Lục Phong hẳn có thể hiểu được ý.

Kiều Chi Du bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Lục Phong đang ở bên cạnh Quý Hy, nhưng Quý Hy tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ. Khuôn mặt Kiều Chi Du trở nên lạnh lùng ... Thằng nhóc này tới đây là để học tập hay là đến để tìm bạn gái?

"Hai người còn chưa tan làm à?" Kiều Chi Du đến gần, hướng về phía Quý Hy và Lục Phong hỏi một câu.

Quý Hy nói: "Chuẩn bị tan làm."

Lục Phong cười rạng rỡ nhìn Kiều Chi Du: "Kiều tổng đi thong thả, ngày mai gặp lại."

Kiều Chi Du nhìn một lát, sau đó liền rời đi.

Quý Hy cũng đoán rằng xuất thân của Lục Phong cũng không phải bình thường, bởi vì trong công ty, không ai dám nói chuyện cợt nhả như vậy với Kiều Chi Du.

Thấy Quý Hy không muốn ngồi xe của mình, Lục Phong cũng không quấn lấy nàng nữa, theo đuổi đối phương phải biết nắm rõ chừng mực, một khi quá nhiệt tình thì mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng ngược lại. Nếu Quý Hy là một người chậm nhiệt, thì cậu ta làm người chậm nhiệt một chút cũng không sao. Dù sao ngày ngày đều ở cùng một văn phòng, cơ hội vẫn còn rất nhiều.
Theo đuổi Quý Hy chỉ là ý niệm gần đây mới xuất hiện trong đầu Lục Phong, ngày ngày tiếp xúc lại càng cảm thấy thích. Kể cả cái liếc mắt lạnh lùng của Quý Hy với mình, cậu ta đều thích.

Lục Phong cảm thấy đầu óc của mình đúng là bị nước vào rồi, có bao nhiêu cô gái đối với cậu ta nhiệt tình như vậy, tại sao bản thân lại thích một cô gái lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với mình.

Có thể là bởi vì yêu. Chuyện này khó giải thích.

Cũng không có cách nào khác.

Trước khi Quý Hy rời văn phòng, thì nhận được một tin nhắn, liền nhấp vào xem.

Kiều tổng: "Đến khu vực lầu ba, chị đưa em về."

Quý Hy tuân thủ nguyên tắc không làm phiền tới người khác: "Không cần phiền phức như vậy."

Một lúc sau, Quý Hy thấy Kiều Chi Du chỉ nhắn lại cho nàng bốn chữ: Chị đang đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com