30
Thật ra, em thích Kiểu tổng!
"Ngon không?" Kiều Chi Du nhìn vào mắt Quý Hy.
"Rất ngon." Quý Hy vô thức đáp lại.
Nụ cười của Kiều Chi Du rất đẹp, khẽ nói: "Da mặt dày."
Phản ứng của Quý Hy ban nãy chính là mèo khen mèo dài đuôi.
Bữa tối, Quý Hy làm bốn món, sườn lợn hấp, thịt lợn xào măng tây, trứng bác với cà chua, thêm một chút rau xanh.
Đây đều là những món ăn không khó để tự nấu, chế biến đơn giản, không tốn nhiều thời gian.
Khi các món ăn được dọn lên bàn, ánh sáng ấm áp chiếu vào khiến các món ăn trở nên hấp dẫn hơn.
Nhìn thấy những món này Kiều Chi Du có chút cảm đấy đói bụng.
Lúc này, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, hoàng hôn phía chân trời thật lộng lẫy, với những mảng sáng tối xen kẽ, giống như những bức tranh đầy màu sắc.
Quý Hy đang xới cơm, "Có thể gọi tiểu Kiều tổng vào ăn cơm được rồi."
Kiều Chi Du lấy một bát, "Con bé vẫn còn đang vẽ tranh, vô cùng hăng say."
Quý Hy quay đầu nhìn về phía phòng khách, đúng là cô nhóc đang vẽ tranh trên bàn ngoài phòng khác, nghiêm túc chăm chú, thậm chí còn không có xem phim hoạt hình.
"Bé con, rửa tay rồi ăn cơm."
"Dì ơi, xem bức tranh con vẽ nè." Kiều Thanh nóng lòng muốn cho Kiều Chi Du xem bức tranh mà cô bé vẽ.
Kiều Chi Du nhìn hai người nhỏ bé trên giấy vẽ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười, "Bức vẽ này thật sự rất lớn."
Quý Hy cũng đi tới, tò mò hỏi: "Em vẽ gì vậy?"
"Tự mình xem đi." Kiều Chi Du đưa tờ giấy vẽ cho Quý Hy.
Quý Hy nhận lấy khi nhìn vào bức tranh nàng cũng chỉ biết mỉm cười, bức tranh của cô nhóc vẽ cảnh nàng cùng Kiều Chi Du đang ở trong bếp nấu cơm, bằng những nét vẽ non nớt, ngây thơ.
Nhưng bên trên bức tranh còn có rất nhiều trái tim màu đỏ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Cô giáo." Kiều Thanh khẽ kêu một tiếng, nhìn Quý Hy bằng đôi mắt ngấn nước, suy nghĩ kỹ càng, không nói chuyện, thật ra trong lòng cô nhóc đang chờ đợi sự khen ngợi của Quý Hy.
"Tiểu Thanh thật giỏi." Quý Hy hiểu ý, lập tức khen một câu.
Được Quý Hy khen, Kiều Thanh càng vui hơn, "Cô giáo có thích không?"
Quý Hy nói: "Thích."
Kiều Thanh ngượng ngùng nói: "Tặng cho chị."
"Cảm ơn bé con." Quý Hy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kiều Thanh: "Đi ăn cơm thôi."
Trên bàn ăn, Kiều Thanh ngồi cạnh Quý Hy.
Ngay khi Kiều Chi Du nhìn lên, nhìn thấy hai người trước mặt đang ăn vô cùng ngon lành, khung cảnh trước mặt có chút buồn cười. Kiều Thanh ăn một miếng sườn, lại súc một miếng cơm, khiến miệng cô nhóc sáng bóng, đỏ ửng. Quý Hy ăn uống cái gì cùng rất tự nhiên, không nhăn nhó, khi ăn cũng khiến cho người khác cảm thấy có chút ngon miệng.
"Không hợp khẩu vị của chị à?" Quý Hy ngẩng đầu, thấy Kiều Chi Du không ăn nhiều.
"Không có." Kiều Chi Du cũng ăn, ăn vô cùng từ tốn. Kỹ năng nấu nướng của Quý Hy đương nhiên không thua kém dì Lý, nêm gia vị là cơ bản nhất, nhưng khi ăn những món ăn của nàng nấu lại có cảm giác gia đình. Bình thường, đơn giản, không có những hương vị khác.
Quý Hy cũng nhớ tới những lần ăn cơm ở nhà. Dù biết nấu ăn nhưng khi ở một mình, nhưng cũng không thường xuyên nấu ăn, bình thường nàng chỉ tùy tiện ăn một một chút gì đó cho xong bữa.
"Đồ ăn cô giáo làm rất ngon." Kiều Thanh rất biết cách nịnh nọt.
Nói chính xác thì cũng không tính là nịnh nọt, tài nấu nướng của Quý Hy cũng có thể nói là tạm ổn.
Quý Hy: "Nếu em thích thì ăn nhiều một chút."
"Vâng! Em sẽ ăn nhiều cơm." Kiều Thanh bưng bát cơm nghiêm túc gật đầu, cô nhóc lại hỏi Kiều Chi Du: "Dì ơi, dì không thích ăn sao?"
Kiều Chi Du cũng nói: "Thích, rất ngon."
"Sau này, mỗi ngày chúng ta đều đến nhà cô giáo ăn cơm, có được không ạ?" Kiều Thanh nhỏ giọng nói, không chút ngượng ngùng. Cô nhóc thích cô giáo cũng thích dì, nghĩ đến việc mỗi ngày có thể được ở bên cạnh nhau, thực sự sẽ rất vui.
Quý Hy nghe xong, nói có thể cũng không được, còn nói không thể thì lại không nỡ.
Kiều Chi Du đành phải kiên nhẫn giải thích: "Cô giáo còn phải đi làm. Tiểu Thanh không thể không hiểu chuyện như vậy được, phải ngoan."
Kiều Thanh nghe xong liền im lặng, mếu máo gật đầu.
Đối với trẻ con Quý Hy chính là không đành lòng, suy nghĩ một lát rồi nói, "Như vậy được không, về sau cuối tuần em đến nhà chị học, cũng ăn cơm ở đây luôn."
Kiều Thanh có một chút vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc mỗi tuần mới được đến một lần cô nhóc lại có chút không vui.
Ba người tiếp tục ăn cơm. Ăn được một nửa.
Kiều Thanh: "Chị ơi."
Quý Hy hỏi: "Sao vậy?"
Đôi mắt của cô gái nhỏ trong sáng và ngây thơ, trong như nước. Kiều Thanh nhỏ giọng nói: "Em thích ở cùng với cô giáo, với dì. Em rất vui ."
Kiều Thanh hôm nay có vẻ nhiều lời. Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều rất vui khi thấy cô bé như thế này, sẵn sàng bày tỏ những lời trong lòng mình đối với người khác, đây chính là dấu hiệu của việc cô nhóc đã bắt đầu bước ra khỏi thế giới cô độc của mình.
Quý Hy nghe, nói với Kiều Thanh: "Chị cũng rất thích ở cùng với Kiều Thanh, ở cùng với dì, rất vui."
Lời này không phải giả, nàng rất thích trẻ con, cũng thích kết thân với Kiều Chi Du, nếu không thì nàng cũng sẽ không tiếp xúc với Kiều Chi Du thường xuyên như vậy.
Kiều Thanh hiếm khi tươi cười rạng rỡ.
Nụ cười của trẻ thơ thực sự rất trong sáng, giống như một tờ giấy trắng, Quý Hy rất thích nhìn thấy. Nhưng nàng ngàn lần không nghĩ tới, lúc này cô nhóc lại đột nhiên nói ra một câu:"Nếu như cô giáo và dì kết hôn, chúng ta là một gia đình, mỗi ngày có thể ở cùng nhau."
Kiều Thanh nói với vẻ mặt đầy mong chờ. Những lời này là cô nhóc nghe những bạn nhỏ ở cùng nhà trẻ nói như vậy, trẻ nhỏ thường như vậy nói chuyện sẽ không hề suy nghĩ, có vấn đề gì đều sẽ đơn giản mà nói ra.
Không khí trên bàn ăn nháy mắt có chút ngượng ngùng.
Quý Hy và Kiều Chi Du dừng đũa cùng lúc. Quý Hy khóe miệng nở nụ cười, thầm nghĩ Kiều Thanh đúng là có phong cách của Kiều Chi Du, đôi khi sẽ nói ra những câu khiến đối phương phải cứng họng. Đây có thể coi là di truyền hay không?
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du cũng nhìn Quý Hy.
Ý của Quý Hy chính là muốn Kiều tổng giải thích với tiểu Kiều tổng một chút.
Nhưng Kiều tổng vẫn tỏ ra thờ ơ.
Cuối cùng, vẫn là Quý Hy giải thích: "Tiểu Thanh, kết hôn là một việc rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra. Sau này lớn lên em sẽ hiểu."
Từ nhỏ tạo mở ra một tư tưởng bao dung rất quan trọng, bất luận tính hướng như thế nào, tình yêu thương đều đáng được tôn trọng. Cho nên Quý Hy đã không giải thích với Kiều Thanh, một người phụ nữ không thể qua lại với một người phụ nữ khác.
"Vâng ạ." Kiều Thanh cái hiểu cái không, suy nghĩ một chút, sau này lớn lên sẽ như thế nào.
Nhưng từ tận đáy lòng, cô nhóc rất mong cô giáo có thể ở bên cạnh dì của mình. Cô bé cũng có thể cảm nhận được, khi dì ở bên cạnh cô giáo, thực sự rất vui vẻ.
Tình cảm yêu thích trong lòng một đứa nhỏ vô cùng đơn thuần, có đôi khi ngược lại người lớn không kịp hiểu được suy nghĩ của những đứa trẻ.
Ngay khi Quý Hy cho rằng mọi chuyện có thể bỏ qua, nàng ăn một miếng cơm, lúc này lại nghe thấy tiếng của Kiều Chi Du ở phía đối diện, chậm rãi nói: "Ở cùng một chỗ với chị có gì không tốt sao? Em lại có chút không vui như vậy."
"Khụ -" Quý Hy nhất thời không kịp tiêu hóa liền bị sặc, nàng quay đầu ra đằng sau ho không ngừng, mặt cũng ửng hồng.
Kiều Chi Du mỉm cười nhìn thẳng vào tầm mắt, không còn đùa nữa mà đẩy ly nước đến trước mặt Quý Hy, nói: "Ăn từ từ thôi. Lớn như vậy ăn cơm còn để bị sặc."
Quý Hy uống nước không khỏi oán thầm, còn không phải tại chị sao.
***
Cuối tháng 7 sẽ là thời điểm nắng nóng nhất ở Bắc Lâm. Quý Hy thích ánh sáng và hơi nóng, điều này khiến nàng cảm thấy thoải mái.
Mùa hè năm nay, cũng giống như mùa hè bảy năm trước, là một bước ngoặt khác trong cuộc đời Quý Hy.
Năm mười tám tuổi, nàng nhận được giấy báo nhập học từ Đại học Q, nơi cho cô cơ hội sống ở Bắc Lâm, còn hiện tại nàng đã nhận được giấy thông báo trở thành nhân viên chính thức của quốc tế ZY, giờ Quý Hy có thể sống ở Bắc Lâm không có bất cứ lo lắng nào.
Trong số những nhân viên toàn thời gian mới nhất của ZY, chỉ có một người mới tốt nghiệp, cũng chỉ có hai cô gái. Quý Hy vẫn ngạc nhiên vì mình có thể ở lại, nhưng nàng không nghĩ đây là việc bản thân gặp may mắn, mà là cái giá xứng đáng có được cho những ngày tháng cố gắng không ngừng của bản thân.
Quý Hy vẫn ở trong nhóm khách hàng của bộ phận dự án. Nhóm người tiêu dùng đã thêm một thành viên mới, Mạnh Tĩnh.
Mạnh Tĩnh cũng là một nhà phân tích mới chuyển tới, cũng đã làm việc ở ngân hàng đầu tư được hai năm. Cô ấy hơn Quý Hy hai tuổi, ngoại hình và khí chất không có gì nổi bật nhưng rất có năng lực làm việc.
Người cũng như tên, Mạnh Tĩnh có tính cách trầm lặng, giống như Quý Hy, không nói nhiều mà chỉ tập trung vào làm việc.
Nhưng sự trầm lặng của Mạnh Tĩnh khác với Quý Hy. Quý Hy là một người gai góc, nhưng bình thường luôn kiềm chế, không cần thiết thì sẽ không xù lông. Còn Mạnh Tĩnh thì là một người nhã nhặn từ trong xương tủy, nói chuyện luôn nhẹ nhàng, ôn nhu.
Cả Mạnh Tĩnh và Quý Hy đều đến từ Dung Thành, cô ấy biết được chuyện này khi nhìn thấy hồ sơ của Quý Hy. Ở nơi đất khách quê người gặp được đồng hương, cũng coi như có chút thân thuộc, hơn nữa hai người lại là đồng kỳ.
Buổi trưa, khu văn phòng của bộ phận dự án.
Mạnh Tĩnh: "Quý Hy, em có đi ăn không?"
Quý Hy nhìn thời gian, đã đến giờ ăn trưa, cô sửa sang lại tư liệu một chút: "Đi thôi."
Dưới tòa nhà văn phòng có một quán ăn nhỏ, hương vị cũng không tồi, cũng tiết kiệm được chi phí, vào giờ nghỉ trưa, nhiều nhân viên văn phòng sẽ đến đó ăn trưa.
Sau khi vào thang máy, Quý Hy nhìn thấy một bóng người cao lớn, nàng vội vàng bấm nút mở cửa.
Ngay khi Mạnh Tĩnh đang thắc mắc, cô ấy nhìn thấy Kiều Chi Du đi tới, liền nhường chỗ, "Kiều tổng."
Quý Hy cũng mỉm cười: "Kiều tổng."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy: "Đi ăn?"
"Vâng." Quý Hy hỏi lại, "Kiều tổng, chị đi đâu?"
Kiều Chi Du: "Tầng ba."
Quý Hy liền ấn nút thang máy, đoán chừng buổi trưa Kiều Chi Du có một bữa tiệc xã giao.
Cửa thang máy đóng lại.
Kiều Chi Du không nói thêm nữa, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn WeChat.
Ngay tức khắc. Trong thang máy, điện thoại di động của Quý Hy vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, hóa ra là Kiều Chi Du bên cạnh gửi tới: "Chúc mừng."
Quý Hy cúi đầu, mím môi cười, nhanh chóng trả lời.
Điện thoại di động của Kiều Chi Du cũng đổ chuông, cô liền mở máy. "Ừm, rất vui."
Còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc.
Cô giáo Quý bán manh, thật hiếm có.
Một giây sau, điện thoại của Quý Hy lại rung lên, vì sợ ồn ào nên nàng đã chuyển sang chế độ im lặng. Kiều Chi Du lại nhắn lại: "Buổi trưa ăn nhiều một chút."
Quý Hy suy nghĩ một lúc: "Chị cũng vậy."
Người cảm thấy khó xử nhất bên trong thang máy có lẽ là Mạnh Tĩnh, đi thang máy với lãnh đạo rất mất tự nhiên, lại nhìn thấy Kiều Chi Du và Quý Hy đều đang nhìn điện thoại, vì thế cũng liền lấy điện thoại ra, giả bộ xem tin nhắn.
Đến tầng một, Quý Hy và Mạnh Tĩnh chào Kiều Chi Du một lần nữa trước khi rời đi.
Sau khi ra khỏi thang máy.
Mạnh Tĩnh hỏi Quý Hy: "Em rất thân với Kiều tổng?"
Quý Hy chỉ lắc đầu, không biết tại sao Mạnh Tĩnh lại hỏi như vậy.
Mạnh Tĩnh cảm thấy Quý Hy khá lạnh lùng, nhưng nàng có vẻ nhiệt tình với Kiều Chi Du hơn những người khác.
Đi được vài bước, Mạnh Tĩnh lại nói: "Lần đầu tiên chị nhìn thấy Kiều tổng gần như vậy, rất đẹp. Khí chất không tồi."
Đối với những người quen biết Mạnh Tinh cũng nói hơi nhiều một chút, cô ấy có suy nghĩ đơn giản, cô ấy và Quý Hy là người cùng làng nên liền cảm thấy hai người họ có chút thân thiết.
Quý Hy mỉm cười: "Ừm."
"Em cũng rất xinh đẹp. Nghe nói trước đây em còn là hoa khôi giảng đường." Ngữ khí của Mạnh Tĩnh còn có chút hâm mộ, vẻ ngoài của cô ấy không có gì nổi bật nên đặc biệt hâm mộ những người có vẻ ngoài ưa nhìn. Người có khuôn mặt khả ái luôn gặp rất nhiều thuận lợi.
Quý Hy mỉm cười, "Bọn họ nói lung thôi, chị đừng tin."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía nhà ăn, bên cạnh có tiếng bước chân gấp gáp.
"Hai người đi ăn sao? Đi cùng nhau đi, dù sao tôi cũng không biết ăn gì." Lục Phong vừa hoàn thành xong công việc ở bên ngoài, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Được, chúng ta cùng nhau đi." Mạnh Tĩnh là người ăn nói khéo léo, đối với những thực tập sinh nhà phú nhị đại, không ai dám đắc tội, ai cũng biết bối cảnh đằng sau lưng bọn họ.
Quý Hy cũng không nói gì, Lục Phong hẳn đã hiểu được ý của nàng, vì vậy cậu ta không có những hành động vượt qua quan hệ đồng nghiệp của mình. Nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không cố ý lảng tránh ngược lại có chút kỳ quái, vì thế ba người họ cùng nhau đi ăn trưa.
Chuyện Lục Phong muốn theo đuổi Quý Hy, những nhân viên trong bộ phận đều có thể nhìn ra được.
Mạnh Tĩnh vừa ăn xong liền cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn công suất lớn, cũng có chút không thoải mái, may mà Quý Hy đã nói chuyện với cô ấy về công việc.
"Quý Hy, em đã hoàn thành PPT của mình chưa?" Mạnh Tĩnh nhấp một ngụm canh, "Sáng ngày kia là phải giao rồi đấy."
"Vẫn chưa, em định tối mai tăng ca để hoàn thành." Quý Hy cảm thấy công việc hiện tại bận rộn hơn so với lúc còn là thực tập sinh.
"Em quên mất tối mai có liên hoan sao." Mạnh Tĩnh nhắc nhở.
Lục Phong cũng lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy, Kiều tổng mời khách."
"Vậy thì đành phải tăng ca vào tối nay thôi." Quý Hy gần như quên mất việc tối mai sẽ có một bữa tiệc liên hoan.
Theo lý thuyết, thực tập sinh không có cơ hội được tham gia, nhưng tình huống của Lục Phong có chút đặc biệt.
Quý Hy và Mạnh Tĩnh đều biết rõ.
***
Vì thành tích nổi bật của nhóm người tiêu dùng và tổ khoa học kỹ thuật trong tháng này, Kiều Chi Du nói rằng cô sẽ tự bỏ tiền túi ra để mời mọi người ăn tối, thứ nhất chính là điểm thưởng cũng giúp mọi người nâng cao tinh thần; thứ hai, cũng có thể làm quen với đoàn đội khiến mọi người gần nhau hơn.
Địa điểm liên hoan được đặt tại một nhà hàng có lượng tiêu thụ cao. Sau khi chia hai bàn, Quý Hy tình cờ chen chân vào bàn của Kiều Chi Du.
Ngồi thành vòng tròn, bề ngoài trông rất náo nhiệt. Nhưng như thế này ăn tối như thế này, cũng không gì dễ dàng hơn ngồi ở văn phòng tăng ca cả, có rất nhiều thứ phải chú ý. Có thể không chú ý mà nói sai một câu liền đắc tội với mấy vị lãnh đạo.
Kiều Chi Du không thích những việc như kính rượu, nhưng vẫn có hai người cổ hủ ở đây, chuyện này khẳng định là không thể thiếu.
Bàn rượu ồn ào, bóng của những chiếc cốc xen kẽ nhau.
"Kiều tổng, nào, tôi kính chị."
"Kiều tổng, cô không những xinh đẹp mà năng lực còn rất giỏi nữa, Phùng mỗ tôi, kính cô một ly!"
...
Ánh mắt của Quý Hy thỉnh thoảng sẽ dừng lại trên người Kiều Chi Du, rõ ràng là vài người đó đang cố tình rót rượu cho Kiều Chi Du. Nàng không ngừng lo lắng rằng Kiều Chi Du sẽ uống quá nhiều, liền thấy Kiều Chi Du kéo trợ lý của mình đến để đỡ rượu, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kiều Chi Du là người có chừng mực, bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ uống năm phần. Còn lại không thể uống.
Rất nhiều lãnh đạo thích để các cô gái trẻ học uống rượu, đó là một lợi thế khi xã giao, đặc biệt nếu như có vẻ ngoài xinh đẹp như Quý Hy thì càng dễ trở thành mục tiêu.
Tửu lượng của Quý Hy cũng không tồi, lần đầu tiên nhìn thấy mặt này Kiều Chi Du cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng nói bản thân không giỏi uống rượu, khi thực sự muốn uống, thì thực sự rất được, không câu nệ cũng rất hào phóng. Sẽ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, không mất hứng, càng uống càng hăng.
Chỉ sau một vài ly rượu, Quý Hy đã nhận được WeChat. Kiều tổng: "Nếu uống nữa sẽ say."
Còn có một tin nhắn nữa, là Lục Phong gửi tới: "Đừng cậy mạnh, để tôi đỡ cho cô."
Quý Hy không trả lời tin nhắn của Lục Phong, mà trả lời Kiều Chi Du: "Tửu lượng của em cũng không tệ lắm."
Ngay lập tức, Kiều Chi Du gửi một tin nhắn khác: "Tửu lượng tốt cũng uống ít thôi."
Quý Hy: "Vâng"
Tối nay, Quý Hy không ít. Phải nói rằng mọi người đều uống rất nhiều, khi bước ra khỏi quán, hai má ửng đều đỏ bừng.
Thời gian còn sớm đương nhiên sẽ có thêm tăng hai.
Quý Hy nghĩ PPT vẫn chưa sửa xong, vì vậy liền nhíu mày nói bụng mình có chút không thoải mái, muốn về nghỉ sớm một chút. Thực ra bụng khó chịu chỉ là tìm cớ mà thôi.
Nói uống ít thì không nghe, còn nói mình có thể uống, Kiều Chi Du hỏi: "Không sao chứ, có thể tự mình về được không?"
"Không sao, em có thể tự mình về. Chỉ là dạ dày có chút khó chịu, nghỉ ngơi một chút là được thôi."
Quý Hy thoải mái cười, "Kiều tổng, mọi người đi chơi vui vẻ."
Kiều Chi Du nhìn sắc mặt của Quý Hy có chút không tốt, nhưng cô bị hai người quản lý khác quấn lấy, nói nhất định phải chơi cho vui, không thể thoát ra được.
Sau khi mọi người rời đi, xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Khu vực này không ở nội thành, trên đường cũng ít người qua lại, Quý Hy đứng một mình trên đường, tóc bị gió thổi bay.
Cô thấy Kiều Chi Du nhắn lại cho mình: "Về đến nhà thì gọi cho chị."
Trong lòng Quý Hy cảm thấy ấm áp: "Được."
Có lẽ vì tâm trạng tốt nên tối nay Quý Hy đã uống nhiều hơn, đầu hơi choáng váng.
Gió thổi thêm hai phút.
Có một chuỗi cửa hàng tiện lợi ven đường, Quý Hy nhìn xung quanh, chuẩn bị đi vào trong mua chai nước chanh.
Vừa định bước đi, có một chai nước chanh đã được đưa tới.
Rất đúng lúc.
"Uống cái này đi, tỉnh rượu."
Quý Hy ngẩng đầu lên nhìn chàng trai cao gầy trước mặt, "Tại sao cậu không đi cùng?"
Lục Phong nói: "Tôi cảm thấy lo cho cô, muốn đưa cô về. Dạ dày vẫn còn khó chịu sao? Có muốn đến bệnh viện không?"
Quý Hy thừa nhận rằng Lục Phong là người rất chu đáo, cũng rất coi trọng cảm xúc của nàng, luôn giữ đúng mực, nếu đổi lại là một cô gái khác có lẽ đã sớm bị cậu ta làm cho cảm động.
Nhưng Quý Hy là một người biết mình muốn gì.
Cứ như vậy, hai người đứng đó giằng co, Quý Hy cũng không nhận lấy chai nước của Lục Phong.
"Quý Hy, em hẳn là rất rõ, tôi rất thích em." Lục Phong cười, cố chấp đưa chai nước cho cô, bướng bỉnh nói: "Có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em được không?"
Quý Hy quả quyết lắc đầu. Từ chối.
"Em không nghĩ một chút rồi mới trả lời tôi sao?" Lục Phong vẫn là có chút hi vọng.
"Chúng ta không phù hợp." Quý Hy nói.
Không phù hợp quả thực là một lý do cự tuyệt có thể từ chối.
Sau khi suy nghĩ, Lục Phong hỏi: "Em có thể cho tôi một lý do cụ thể hơn được không? Tôi muốn biết, rốt cuộc tôi có gì không tốt..."
Quý Hy không muốn nói thêm về chuyện này nữa, vì thế liền ra đòn sát thương, đối với Lục Phong nói ra năm chữ: "Tôi thích phụ nữ."
Phụ nữ thú nhận rằng họ thẳng, còn đàn ông thú nhận rằng họ cong, Quý Hy có kinh nghiệm, cách này đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Dù sao trước khi sự nghiệp ổn định, nàng cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương cũng không có ảnh hưởng gì.
Sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Quý Hy
Lục Phong choáng váng, cảm thấy mình thật ngốc. Như thế nào lại thành ra như vậy.
Cậu ta nhìn Quý Hy, thật lâu không nói được lời nào.
"Em không cần viện cớ như vậy." Lục Phong tỉnh hẳn rượu, cậu ta lắc đầu: "Tôi không tin, em chỉ nói cho có mà thôi."
"Thật sự, tôi thích Kiều tổng." Có lẽ vì uống quá nhiều rượu có chút chóng mặt, Quý Hy buột miệng, trực tiếp kéo Kiều Chi Du ra làm lá chắn.
Không khí rơi vào im lặng chết chóc.
Quý Hy nói xong liền hối hận, nói cái gì vậy, nhưng nói thì cũng đã nói ra rồi, Lục Phong sau này sẽ không bao giờ tiếp tục dây dưa với nàng nữa.
"Em... thích Kiều tổng?" Lục Phong lại lên tiếng, giọng nói cao lên mấy lần, cằm lộ súy chút nữa rơi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nhưng Kiều tổng, chị ấy không thích phụ nữ đúng không?"
Bây giờ nếu đã nói ra, Quý Hy chỉ có thể kiên trì, tiếp tục diễn: "Tôi biết rằng tôi không thể ở bên cô ấy, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày là tốt rồi."
Trước những lời này, Quý Hy thiếu chút nữa bị chính mình làm cho cảm động. Dừng lại một chút, nàng lại nói với Lục Phong: "Chuyện này tôi không nói cho ai biết, cậu ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài."
Nhìn vẻ nghiêm túc của Quý Hy, lúc này Lục Phong đã hóa đá trong gió. Hồi lâu, cậu ta cũng thật sự nghiêm túc: "Em yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với ai."
"Cảm ơn." Quý Hy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được cơn đau đầu khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời vừa gặp đã yêu, Lục Phong vẫn không thể chấp nhận được đòn đả kích này? Cậu ta và đối phương không thích hợp. Cũng chỉ có thể chấp nhận.
Lục Phong cố gắng duy trì lịch sự: "Để tôi đưa em về."
Quý Hy nói: "Không cần."
"Ừm, vậy em cầm lấy cái này uống trước đi, đồng nghiệp quan tâm không có ý gì khác." Lục Phong cúi đầu, bước chân lúc rời đi có chút vội vàng, trong lòng rối rắm.
Quý Hy nhìn chai nước chanh lạnh trong tay cười cười, chiêu này thực sự hiệu quả.
Nhưng khi nàng quay người chuẩn bị rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức đông cứng lại.
Căn bản cười không nổi.
Cũng không không biết bắt đầu từ khi nào Kiều Chi Du đã đứng ở một góc cách đó không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com