Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Loạn! Loạn rồi.

Quý Hy không biết Kiều Chi Du đã nghe được bao nhiêu, nhưng có lẽ cô cũng đã nghe thấy tất cả. Dù sao, sau khi quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Chi Du, cô cũng đã ngây người được một lúc.

Hai người đứng trên phố, chỉ cách nhau một khoảng ngắn, trầm mặc nhìn đối phương trong hai ba giây ngắn ngủi.

Có lẽ lâu hơn một chút.

Cũng chính trong vài giây này, não của Quý Hy đã có phản ứng lại chắc chắn Kiều Chi Du đã nghe thấy, nếu không bầu không khí giữa hai người họ cũng sẽ không xấu hổ như bây giờ.

Vốn dĩ Kiều Chi Du đã đi đến bãi đậu xe, nhưng khi nghĩ đến Qúy Hy vẫn không cảm thấy yên tâm, nên đã quay trở lại đây để tìm nàng.

Sau đó cô tình cờ nghe thấy Lục Phong thổ lộ với Quý Hy. Tất nhiên, điều cô không ngờ tới chính là những câu nói phía sau của Quý Hy.

"Sao chị lại ..." Quý Hy dùng sức nắm chặt chai nước trong tay, nàng đi về phía trước vài bước, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp giải thích với Kiều Chi Du: "Em chỉ muốn từ chối cậu ấy cho nên mới nói như vậy. Kiều tổng chị đừng hiểu lầm."

Ngữ khí rất nhỏ, có chút xấu hổ.

Nói không tức giận thì là giả, dù sao đây cũng là lời nói thật.

Kiều Chi Du không nói ngay mà nhìn Quý Hy. Không có bất cứ gợn sóng nào trên gương mặt cô, ngay cả nụ cười thường ngày cũng không có.

Quý Hy hoàn toàn không thấy được cảm xúc của Kiều Chi Du, lại càng không biết hiện tại Kiều Chi Du đang suy nghĩ gì, có lẽ cô cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Quả nhiên làm chuyện xấu sau lưng người khác nhất định sẽ có ngày bị bắt được.

"Công ty không có quy định về xu hướng giới tính của nhân viên." Kiều Chi Du nhìn chằm chằm Quý Hy một lúc lâu mới nhàn nhạt nói ra một câu như vậy.
Lúc này Quý Hy thực sự cảm thấy cho dù mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, nàng gần như tin những lời mình nói vừa rồi.

Chưa kể trước đây Kiều Chi Du vẫn luôn có hiểu lầm với mình, hơn nữa trong khoảng thời gian này mối quan hệ của hai người họ lại thân thiết như vậy.

E rằng lúc này một lời khó mà giải thích hết được.

"Vừa rồi chỉ là một cái cớ mà thôi." Quý Hy chỉ muốn nói rõ với Kiều Chi Du, vô cùng vô cùng thành thật: "Kiều tổng, em vẫn luôn xem chị như chị gái của mình, chị đừng hiểu lầm."

Lại một lần nữa nói cô đừng hiểu lầm.

Mặc dù tất cả những lời giải thích bây giờ giống như giấu đầu hở đuôi. Nhưng Quý Hy vẫn muốn nói rõ. Sau này, nàng và Kiều Chi Du vẫn nên giữ khoảng cách một chút, một thời gian sau hiểu lầm cũng sẽ tự xóa bỏ.
Mới giây trước còn nói thích, giây sau liền biến thành coi như chị gái. Kiều Chi Du không biết câu nào là thật câu nào là giả. Lúc này trong lòng cô có chút loạn, chẳng qua trên mặt vẫn nhìn thấy không có bất cứ biểu cảm nào xảy ra mà thôi.

Đối mặt với lời giải thích của Quý Hy, Kiều Chi Du nghe xong, bản thân cũng đã bình tĩnh trở lại: "Chị hiểu rồi."

Một câu hiểu rồi nói ra, bầu không khí lại trở nên yên lặng cùng xấu hổ. Quý Hy hỏi: "Không phải chị đã đi cùng mọi người rồi sao?"

Kiều Chi Du suy nghĩ một chút, cũng thẳng thắn nói ra: "Cảm thấy không yên tâm về em, cho nên mới quay lại xem một chút."

Cả hai người đều có chút không yên tâm về đối phương khiến không gian phút chốc mang theo hương vị không rõ ràng.

Quý Hy cười tự nhiên: " Em không sao, không say."

Kiều Chi Du lại hỏi nàng: "Dạ dày còn đau không?"
Quý Hy nói: "Em cố ý nói mình không thoải mái bởi vì vẫn còn công việc chưa làm xong, nên muốn về sớm một chút."

Kiều Chi Du mắt bị gió thổi vào không khỏi nheo mắt lại, hơn nữa còn nói thêm một câu: "Chị biết em nói dối."

Một chiếc ô tô màu đen dừng bên đường.

Kiều Chi Du liếc nhìn Quý Hy: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về."

"Chị không định đi cùng với mọi người nữa sao?" Quý Hy nói.

"Vừa lúc có thể về sớm một chút để chăm tiểu Thanh."

Kiều Chi Du thúc giục: "Lên xe đi."

"Không cần đâu. Em vừa gọi xe rồi." Quý Hy không muốn làm phiền Kiều Chi Du thêm nữa, chuyện tối nay rất khó xử, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe taxi không có khách chạy tới liền vẫy vẫy tay, còn nói với Kiều Chi Du: "Xe cũng tới rồi. Em đi trước, tạm biệt."

Liền như vậy mà đi rồi.

Kiều Chi Du nhìn theo bóng lưng Quý Hy vội vã rời đi cho đến khi đối phương lên taxi. Cô cũng xoay người ngồi vào trong xe, miễn cưỡng dựa đầu về phía sau, ban nãy cô cũng uống một chút rượu cho nên liền bảo tài xế mở cửa sổ xe.
Không khí oi bức tràn vào trong xe.

Cũng ít nhiều khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Tôi thích phụ nữ."

"Tôi thích Kiều tổng."

"Mỗi ngày có thể nhìn thấy cô ấy là tốt rồi."

"Em vẫn luôn xem chị như chị gái, chị đừng hiểu lầm." ...

Kiều Chi Du nhắm mắt lại, nhưng lòng vẫn không thôi dậy sóng, trong đầu vẫn không ngừng hiện ra bộ dáng của Quý Hy khi nói ra những lời này.

Thật sự rất loạn, cô cũng không biết trong lòng mình đang loạn vì cái gì.

Đó là sự hỗn loạn.

Kiều Thanh vẫn như mọi khi, sẽ chờ đến khi Kiều Chi Du về đến nhà mới chịu đi ngủ.

Kiều Chi Du biết Kiều Thanh không thích trên người mình có mùi rượu cho nên đã lên lầu tắm rửa trước, sau đó mới dỗ cho cô nhóc ngủ.

Kiều Thanh có lẽ đã rất buồn ngủ, Kiều Chi Du đọc cho cô bé nghe nửa trang truyện cổ tích, cô nhóc liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Kiều Chi Du cảm thấy chóng mặt, nhưng cô lại không buồn ngủ.

Cô bước vào phòng làm việc, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, trước khi ngồi xuống ghế, cô thoáng thấy một tờ giấy vẽ đặt trên đống tài liệu trên bàn, lộ ra một góc, bên dưới có một chữ ký: jx.

Cô rút tờ giấy vẽ ra.

Đó là bức ký họa mà Quý Hy đã vẽ cho cô ngày hôm đó.

Kiều Chi Du lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tranh, cho đến khi cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Chính là Kiều Thanh đang thò đầu vào bên trong dò xét một chút: "Dì ơi."

Kiều Chi Du đặt tờ giấy vẽ sang một bên, "Sao con lại lên đây?"

Kiều Thanh đi tới chỗ Kiều Chi Du, "Ngủ không được."

Thì ra còn chưa ngủ, Kiều Chi Du kéo Kiều Thanh qua, để cô nhóc ngồi lên đùi mình, khẽ xoa đầu cô bé, dịu dàng cười nói: "Vậy thì con ngủ cùng với dì đi."
"Vâng." Kiều Thanh gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Dì có chuyện không vui sao?"

Kiều Chi Du nói, "Không có nha."

Kiều Thanh quay đầu lại, nhìn thấy tờ giấy vẽ trên mặt bàn: "Bức tranh này là cô giáo vẽ cho dì."

"Đúng rồi, bức tranh này là cô giáo vẽ." Kiều Chi Du đáp lại.

Kiều Thanh dùng ánh mắt non nớt nhìn Kiều Chi Du, "Dì ơi, có phải là dì nhớ cô giáo không?"

Kiều Chi Du bất đắc dĩ, đúng là chó ngáp phải ruồi.

Đúng vậy, cô thực sự là đang "nhớ" Quý Hy. Cả đêm đều nghĩ về chuyện này.

Kiều Chi Du không trả lời Kiều Thanh, mà bế cô nhóc lên, dỗ dành: "Dì sẽ tiếp tục kể chuyện cho con nghe, được không?"

Kiều Thanh ngoan ngoãn trả lời: "Được ạ."

Sau khi dỗ Kiều Thanh ngủ say, Kiều Chi Du trở về phòng, nằm trên giường, nửa tiếng sau vẫn không ngủ được.

Đêm dài yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng chăn ga gối đệm cọ xát vào nhau.

Kiều Chi Du trở mình trên giường nhiều lần, hiện tại trong đầu cô giống như đang chiếu một thước phim, lướt qua từng đoạn thời gian cô tiếp xúc với Quý Hy.

Ở nhà, ở công ty, ở trường, ở quán bar.

Hơn nữa còn không ngừng lặp lại những suy nghĩ về chuyện tối nay.

Kiều Chi Du nheo mắt lại, gác tay lên trán, cô thực sự có chút muốn biết, Quý Hy đối với mình, thực sự có phương diện tình cảm kia hay không.

Tại sao cô lại muốn biết điều này?

Vì tò mò? Hay bởi vì có chút động tâm, muốn tìm cảm giác ở trên người một cô gái?

Tuy rằng đôi khi cô sẽ nói vài câu đùa giỡn với Quý Hy, nhưng chẳng qua đó cũng là một lời đùa giỡn mà thôi.

Cô hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này.

Kiều Chi Du vùi mặt vào gối, từ tận đáy lòng phải thừa nhận rằng, cô rất thích ở cùng với Quý Hy, hơn nữa cũng cảm thấy vô cùng thoải mái...
***

Ở một nơi khác.

Quý Hy cũng không ngừng lăn qua lộn lại ở trên giường.

Sau khi trở về căn hộ, Quý Hy liền lấy máy tính xách tay để thay đổi PPT, hiệu quả làm việc tối nay cực kỳ thấp, không thể tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, cho đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng hoàn thành công việc. Hơn nữa đây cũng hoàn toàn không phải là phong cách trước giờ của nàng.

Mệt mỏi cả một ngày, còn tăng ca đến nửa đêm, hơn nữa đêm nay lại ngủ không được. Trước kia chỉ cần nằm xuống giường chưa đầy ba phút liền chìm vào giấc ngủ, cũng chưa từng mất ngủ như bây giờ.

Khi Quý Hy mở mắt ra, nàng luôn nhìn thấy con mèo chiêu tài ở trên đầu giường, khi nhìn thấy nó bản thân liền vô thức nghĩ đến Kiều Chi Du, nghĩ đến chuyện tối nay với Kiều Chi Du.

Đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện xấu hổ khiến người ta chê cười mà thôi, không hiểu sao trong lòng mình lại nóng nảy như vậy.
Quý Hy liên tục nhìn điện thoại vài lần. Càng ngày càng muộn.

Vẫn còn thức.

Cảm thấy có chút nhàm chán liền nhấn vào Wechat. Quý Hy liền nhìn thấy tin nhắn Lục Phong gửi cho mình.

Một tin nhắn xin lỗi: "Thật xin lỗi vì khoảng thời gian trước này đã làm phiền em."

Nó được gửi lúc 11 giờ đêm.

Quý Hy đang nghĩ đến ngày mai sẽ trả lời tin nhắn của cậu ta, nàng sẽ nói "Không sao đâu", lúc này nàng thấy phần tin nhắn của Lục Phong hiện lên trạng thái "đối phương đang nhập tin nhắn."

Trời đã khuya, còn một người chưa ngủ. Sau khi gửi tin nhắn xin lỗi, Lục Phong không khỏi suy nghĩ về chuyện này, đến nửa đêm cậu ta càng muốn gửi tin nhắn cho Quý Hy.

Khi trạng thái "đối phương đang nhập tin nhắn" không còn nữa, thì ở phía bên này khung chat của Quý Hy liền hiện ra một tin nhắn mới, nàng liền liếc nhìn một cái: "Thích là giữ lấy, yêu là thành toàn."
Quý Hy không khỏi cau mày, sau đó nàng lại nhìn thấy Lục Phong gửi tin nhắn đến: "Em yên tâm, tôi sẽ giúp em theo đuổi Kiều tổng."

"Em nhất định phải hạnh phúc, cho dù người mang lại điều đó không phải là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com