Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Suy nghĩ cùng chị hôn môi..

Quý Hy nói được. Nàng nhìn Kiều Chi Du vô thức thốt ra lời này.

Ấm áp hơn nữa còn đáng yêu như vậy, thật muốn động tâm.

Kiều Chi Du vẫn chăm chú nhìn, lúc này mới nhỏ giọng nói với Quý Hy: "Hôm nay là sinh nhật của chị."

Nói xong yên lặng theo dõi.

Sinh nhật, không có ai ở bên cạnh, một mình uống rượu. Nghe vậy không tránh khỏi có chút cảm thấy thê lương.

"Sinh nhật vui vẻ." Phản ứng đầu tiên của Quý Hy chính là nói ra những lời này. Thanh âm vô cùng ôn nhu, không giống với khi nàng dỗ trẻ con. Nếu không phải ở trước mặt Kiều Chi Du, nàng cũng sẽ không biết mình vẫn còn một mặt như vậy.

"Chỉ chúc sinh nhật vui vẻ thôi sao?" Kiều Chi Du bèn nói hơn nữa còn cố tính kéo dài âm cuối, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút hương vị làm nũng.

Trước đây Quý Hy cảm thấy hành động này rất khác người, nhưng khi nàng nhìn thấy Kiều Chi Du làm nũng liền cảm thấy còn có chút thú vị.

Quý Hy không nghĩ tới da mặt Kiều Chi Du còn có thể dày như vậy, đây chính là cố ý làm khó rồi, vì cái gì còn tự tin nói mình dỗ cô? Rõ ràng là đang cố tình chiếm lợi.

Kiều Chi Du liền cười cười, biết đối phương sẽ không dỗ dành người khác, đành lên tiếng giúp nàng giải vây: "Kể chuyện cười đi, chị muốn nghe em kể chuyện cười."

Khi tâm trạng không vui, Kiều Chi Du luôn muốn nghe Quý Hy kể chuyện cười cho mình nghe giống như đêm hôm đó. Câu chuyện cười rất nhạt, nhưng người kể chuyện thì lại rất hài hước.

Cũng sẽ khiến tâm trạng trở nên khá hơn.

Đây có phải là chấp niệm sau khi nghe chuyện cười không?

Kiều Chi Du cứ nhìn chằm chằm Quý Hy, như thể đang âm thầm thúc giục, Quý Hy cũng không còn cách nào khác, có chút men say, chậm rãi nói cho có lệ: "Chị có biết tại sao nước biển không..."
Lại là câu chuyện này. Kiều Chi Du không khỏi cau mày cười, ngắt lời Quý Hy, vội vàng trả lời: "Bởi vì con cá phun ra bong bóng, blueblueblue ~~~"

Quý Hy nhìn bộ dạng của Kiều Chi Du khi nói tiếp phần sau của câu chuyện, bèn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cũng không biết vì sao lại cười, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hy cười không khép miệng được, còn hỏi: "Có gì vui vậy?"

Quý Hy cố gắng nhịn cười nhưng dường như không có tác dụng.

"Đừng xấu lắm, đã từng nói rồi." Kiều Chi Du nhất quyết không buông tha, quấn lấy Quý Hy: "Đổi cái khác đi".

Quý Hy khó xử nói: "Em chỉ có mỗi chuyện này thôi."

Kiều Chi Du nghe xong, đột nhiên cười, hơn nữa còn cười không ngừng. Quý Hy không khỏi oán thầm, chuyện này có gì đáng cười.

Cười rất dễ lây lan, đặc biệt là nụ cười ngây ngô như thế này. Bị ảnh hưởng bởi Kiều Chi Du, nàng cười trông thật ngốc nghếch, nhưng lại không có cách nào ngừng lại được.
Bác tài nhìn hai cô gái ngồi ở phía sau đột nhiên cười thành như vậy cũng không biết họ đang cười cái gì, không ngừng liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn bọn họ bất giác cũng cười theo.

Kiều Chi Du tiếp tục tựa đầu vào vai Quý Hy. Quả nhiên, khi có người bên cạnh cảm giác thật thoải mái.

Quý Hy phát hiện ra Kiều Chi Du vẫn chưa nói cụ thể lý do tại sao tâm tình không tốt. Không hòa thuận với người nhà?

Nếu không, tại sao vào ngày sinh nhật lại không ở nhà?

Có lẽ là không muốn nói ra.

Quý Hy cũng không muốn nói với bất cứ ai về chuyện gia đình của mình.

Kiều Chi Du lười biếng nghiêng đầu, chóp mũi dường như sát lại gần cổ Quý Hy, liền phát hiện ra mùi rượu nồng nặc. Cô dựa vào vai Quý Hy, híp mắt lại, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Tối nay em cũng uống rượu à?"

Lúc này mới nhận ra mình cũng uống rượu, có phải đã nhận ra quá muộn rồi không, Quý Hy nói, "Buổi tối có một bữa liên hoan tốt nghiệp."
"Như thế nào còn lại đây?" Kiều Chi Du hỏi lại.

Như thế nào còn lại đây, Quý Hy cũng không có cách nào nói rõ chuyện này. Có lẽ nàng cho rằng mình có một người bạn đặc biệt, nhưng Quý Hy lại không nói ra suy nghĩ này: "Em đã đồng ý với tiểu Thanh, sẽ trông chừng chị không để chị uống nhiều rượu."

"Vậy em muốn trông chừng chị cả đời sao?" Kiều Chi Du thì thầm nói.

Quý Hy không biết phải trả lời câu này như thế nào, nhưng Kiều Chi Du cũng không nói tiếp.

Không lâu sau, dường như Kiều Chi Du muốn tiếp tục nói chuyện phiếm. Có thể do uống rượu nên Kiều Chi Du cũng nói nhiều hơn, dường như trong xương tủy cô rất sợ cô độc.

"Trên người em có mùi lẩu. Em đã ăn gì vậy?"

Mũi đúng là thính thật. Quý Hy nói: "Gà nướng, quán đó ngon lắm."

"Cửa tiệm nào?"

"Một cửa hàng gần trường học."
Kiều Chi Du nheo mắt, thuận miệng nói: "Khi nào thì em dẫn chị đi ăn?"

Quý Hy không trả lời ngay, cảm thấy dường như mối quan hệ của hai người họ quá mức thân thiết, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy cũng không có gì, liền đáp lại: "Khi nào thì có thời gian?"

Kiều Chi Du: "Lúc nào cũng được."

"Ừ." Quý Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng và dễ chịu.

Hai con người say sưa tựa vào nhau, cùng nhau trò chuyện, trong giọng điệu có chút lười biếng, thư thái chậm chạp. Chiếc xe hơi lắc lư khiến người ta buồn ngủ, nhất là khi đã uống rượu. Quý Hy lắng nghe Kiều Chi Du nói chuyện, từ từ nhắm hai mắt lại, có thể là do bản thân đã say rồi.

Quý Hy hơi nghiêng đầu, như thể đang cọ mặt mình vào trán Kiều Chi Du. Trên cánh cửa sổ thủy tinh phản chiếu bóng hình hai người tựa sát vào nhau.

Cảnh phố thị phồn hoa bên ngoài dần dần vụt qua cánh cửa xe, con phố này về đêm đã quá đỗi quen thuộc với Quý Hy, quá nhiều bắt taxi về khuya đều đi trên con phố này.
Khi ấy nàng không biết đây gọi là cô độc.

Nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy bản thân mình trước kia có thể coi như có chút cô độc. Sau mười phút, tốc độ của ô tô giảm dần.

"Cô gái, ở đây phải không?" Người lái xe hỏi.

Quý Hy lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đúng rồi."

Tài xế dừng xe nhắc nhở như thường lệ, "Xuống xe đi từ từ, nhớ mang theo hành lý xách tay."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

"Đến rồi, xuống xe thôi." Quý Hy lay lay Kiều Chi Du, nói. Kiều Chi Du chậm rãi mở mắt.

Bác tài nhìn thấy tình huống như vậy liền tốt bụng nhắc nhở vài câu: "Xem ra cũng uống không ít, hơn nữa hai người lại là phụ nữ nên uống ít thôi. Chú ý an toàn."

Quý Hy chỉ cười đáp lại.

Càng về khuya, người qua lại trên đường càng ít. Ngọn đèn đường màu cam lặng lẽ sáng, kéo theo bóng hình xiên xẹo.
Cách cửa căn hộ vẫn còn một đoạn đường ngắn.

"Chị có thể đi được không?" Quý Hy nhìn gót giày của Kiều Chi Du, ít nhất cũng phải cao sáu bảy phân. Đi giày cao gót còn uống rượu đi lại cũng có chút khó khăn, Quý Hy sợ Kiều Chi Du đi lại bất tiện. Hơn nữa vừa mới từ trên xe xuống, nàng nhìn thấy Kiều Chi Du vẫn còn buồn ngủ, trạng thái tinh thần cũng không tốt.

"Em không thể cõng chị được sao?" Kiều Chi Du nói giỡn một câu. Cô cũng không uống đến mức không thể tự đi được.

Không nghĩ tới Quý Hy lại nói: "Có thể."

Kiều Chi Du: "Thật không?"

Quý Hy: "Ừ."

Kiều Chi Du chỉ hỏi như vậy, Quý Hy cũng chỉ đáp lại như thế, hai người đứng trong gió nhìn nhau một lát, ai cũng không nói nữa. Nhưng sau đó, một người cúi người, người còn lại bèn trèo lên lưng người kia, rồi quấn chặt lấy nhau không chừa một khoảng cách, giống như một cái ôm thân mật.
Thế nhưng lại thực sự cõng đối phương trên đường như vậy.

Quý Hy và Kiều Chi Du không ngờ rằng, cứ như vậy, hai người họ lại đổi thành tư thế này.

Khi say rượu thì quả thật có thể làm bất cứ điều gì.

Trên lưng đột nhiên có sức nặng khiến Quý Hy cũng không kịp thích ứng.

"Không đi được sao?" Kiều Chi Du vội vàng hỏi.

"Không có." Quý Hy cõng Kiều Chi Du một cách thoải mái. Nhưng vì uống rượu nên nàng cũng không thể đi được nhanh.

"Nếu không đi được thì để chị xuống."

Quý Hy làm chuyện gì cũng đều rất nhiệt tình: "Em không yếu đuối như vậy."

"Được rồi, em không yếu." Kiều Chi Du nghe theo lời của nàng nhưng lại bổ sung thêm một câu, "Đừng cậy mạnh."

Cảm nhận được hơi ấm của người kia trên lưng mình, Quý Hy liếc nhìn hai cái bóng dính lấy nhau trên mặt đất.

Hôm nay bản thân cũng uống không ít.
Rõ ràng là bản thân có thể đỡ Kiều Chi Du đi bộ được mà. Thôi quên đi.

Cõng cũng đã cõng rồi.

Nếu đột nhiên bắt người ta xuống cũng có chỗ không được tự nhiên.

Kiều Chi Du thực ra không say như vậy, cô vòng tay qua cổ Quý Hy, dường như đang hưởng thụ cảm giác đơn giản cùng ấm áp này. Rõ ràng họ đều là phụ nữ, nhưng điều cô nghĩ trong lòng lúc này không phải là tình bạn.

Là bởi vì quá cô đơn?

Nếu chỉ là sự cô đơn, tại sao cô không thể chấp nhận Hứa Thịnh.

Vì quan tâm, Kiều Chi Du đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt của Quý Hy, giúp nàng vén tóc, dịu dàng hỏi: "Có mệt không?"

"Không mệt." Khi đầu ngón tay của Kiều Chi Du khẽ chạm vào vành tai nàng, Quý Hy lại cảm thấy hơi ngứa.

"Lúc nào cũng cậy mạnh." Kiều Chi Du ở bên tai Quý Hy khẽ nói.

Quý Hy vừa đi vừa nói: "Thật sự không cảm thấy mệt."
Ánh mắt của Kiều Chi Du vẫn khóa chặt sườn mặt của Quý Hy, "Đổ mồ hôi rồi."

Quý Hy giải thích nói: "Trời nóng."

Gió vẫn thổi. Kiều Chi Du giúp Quý Hy chỉnh lại tóc, "Vừa rồi chỉ trêu em một chút thôi. Chị có thể tự đi được."

Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, Quý Hy cũng không nghĩ để cho Kiều Chi Du xuống.

Chậm rãi đi được hơn mười mét. Thỉnh thoảng có hai ba người đi ngang qua, ánh mắt của họ đều dừng lại chỗ hai người họ, bởi vì người đẹp cõng người đẹp, cảnh tượng này vô cùng đẹp mặt. Kiều Chi Du cúi đầu, vùi mặt vào cổ Quý Hy.

"Làm sao vậy?" Quý Hy cảm giác được có chuyện gì đó.

"Mọi người đều đang nhìn chúng ta."

Quý Hy ngạc nhiên, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Chị còn biết ngại à?"

"Nghe có vẻ như chị không có da mặt vậy."

"Không có." Quý Hy phát hiện trước mặt Kiều Chi Du nàng rất dễ mềm lòng.
Kiều Chi Du mệt mỏi thì thào: "Em chính là có ý này."

Giọng điệu này có chút hờn dỗi, Quý Hy chỉ cười không nói.

Sau khi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở tầng dưới của căn hộ, Quý Hy đặt Kiều Chi Du xuống. Nàng rất ít khi để người khác qua đêm ở nhà mình, trong nhà cũng không có đồ dùng cá nhân dự phòng, vì vậy chỉ có thể mua mới.

"Em đi mua một ít đồ."

Kiều Chi Du theo sau, "Chị đi cùng với em."

Quý Hy lập tức đỡ lấy cô, "Chị đi chậm một chút."

Kiều Chi Du muốn nói mình có thể tự đi, nhưng nhìn thấy Quý Hy cẩn thận ôm lấy cánh tay mình, lại không nói nữa.

Quý Hy lấy một ít đồ dùng, khi thanh toán ở quầy thu ngân, Kiều Chi Du bất ngờ lấy ra một túi lớn đựng kẹo bơ cứng hình thỏ trắng rồi đưa cho nhân viên thu ngân. Quý Hy không biết cô đã lấy nó khi nào, thật thần kỳ.
"Không phải em thích ăn nó sao? Lấy cho em một túi." Kiều Chi Du nói.

Quý Hy thấy sau khi Kiều Chi Du uống rượu tính cách có chút giống trẻ con thì không khỏi bật cười, "Em muốn ăn gì nữa, lấy thêm đi."

Kiều Chi Du ánh mắt lờ đờ nhìn Quý Hy, "Trẻ con thích ăn quà vặt."

Quý Hy có chút không nói nên lời, nghĩ thầm, không phải người bây giờ giống trẻ con là chị sao? Hóa ra sau khi say, một người thực sự có thể có một mặt khác nữa.

Sau khi mua xong những thứ cần thiết, hai người chậm rãi bước lên lầu.

Vào nhà, bật đèn.

Quý Hy lấy một đôi dép đi trong nhà màu hồng cho Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du nhìn những họa tiết hoạt hình trên đó thì không khỏi nhíu mày, "Chị có thể đổi một đôi khác được không?"

Quý Hy nói một cách hợp tình hợp lý: "Chính là đôi dép ngày hôm đó chị mua."

"Thật không?" Kiều Chi Du liếc mắt, vẫn là có chút chê bai, "Chị đi của em, em đi đôi này đi."
Không thích đôi dép mình mua vậy sao? Quý Hy đành phải đưa dép của mình cho cô, còn mình thì đi đôi dép màu hồng có in hình hoạt hình này.

Sau khi nhìn thấy Quý Hy đi vào, Kiều Chi Du hài lòng mỉm cười: "Nó thật sự rất hợp với em, trông đáng yêu."

"Trước giờ chưa từng có ai nói em đáng yêu." Quý Hy bối rối, hoàn toàn không ý thức được hai từ này.

Kiều Chi Du bèn nói: "Chị không phải là người sao?"

Quý Hy: "..."

Kiều Chi Du có chút cố chấp nói: "Cảm thấy em thực sự rất đáng yêu."

Quý Hy cũng mặc kệ cô, chỉ lơ đãng mỉm cười, cũng không muốn đôi co với người say. Chỉ vài ba câu trò chuyện không có bất cứ ý nghĩa nào, sự vắng vẻ thường ngày trong căn hộ không còn nữa.

Quý Hy không thích cho người lạ ở lại qua đêm, nhưng dường như Kiều Chi Du là một ngoại lệ, nàng cũng không cảm thấy ngại.
Cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên.

Đầu tiên Quý Hy giúp Kiều Chi Du nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau đó nàng đi rót nước mật ong cho Kiều Chi Du, nhân tiện cũng rót cho mình một ly. Nàng cũng không uống nhiều như Kiều Chi Du, lúc này cũng đã tỉnh táo lại không ít.

"Uống chút nước mật ong đi."

Kiều Chi Du nhận lấy ly từ tay Quý Hy nhấp một ngụm, có chút ngọt.

"Có cảm thấy chóng mặt không?"

Sau khi Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, lại thản nhiên nói: "Chóng mặt quá."

Đây là một câu trả lời khác mà Quý Hy không ngờ tới.

Kiều Chi Du bèn đưa tay lên đỡ trán, chính là được một tấc lại muốn tiến một thước: "Giúp chị xoa một chút."

Cuối cùng, Kiều Chi Du thành công tiến một tấc lại muốn tiến một bước, Quý Hy không từ chối mà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cô.

Kiều Chi Du không hề bị nghi ngờ là đang giả vờ chóng mặt, kỹ năng diễn xuất khá tốt. Chính là muốn cảm thụ cảm giác, có "người yêu" quan tâm chăm sóc là như thế nào.
Dù chỉ là tưởng tượng nhưng hưởng thụ ngắn hạn cũng là hưởng thụ. Coi như là một bất ngờ đặc biệt vào ngày sinh nhật đi.

Quý Hy đưa tay lên xoa đầu ngón tay lên vị trí thái dương của Kiều Chi Du, "Như vậy có cảm thấy thoải mái hơn không?"

Da của cô rất trắng và mịn, hầu như không có bất cứ tỳ vết nào, vừa thấy liền có thể đoán được bình thường tỉ mỉ chăm sóc như thế nào.

"Hừm--" Kiều Chi Du vẫn còn đắm chìm trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí trong đầu còn toát ra một ý niệm, nếu thực sự có một người bạn gái như vậy cũng rất tốt.

Khi mắt nàng lặng lẽ quét qua cánh môi Kiều Chi Du, chuyển động tay của Quý Hy chậm lại, trong đầu nàng lại nghĩ đến tình huống ở quán bar.

Đôi môi đỏ mọng cách chính mình gần như vậy. Cơ hồ có cảm giác muốn hôn.
Hình ảnh hai người phụ nữ hôn triền miên trong một thước phim điện ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nhìn Kiều Chi Du, bỗng có một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện trong đầu Qúy Hy...

Khó trách hiện tại không khí giữa hai người lúc này lại trở nên mập mờ như vậy, trên chiếc ghế sô pha nhỏ, lúc này hai người đang đối mặt với nhau, trong đầu đều có những suy nghĩ không thuần khiết.

Cả hai người đều kiềm chế, giữ được bình tĩnh.

Nhưng vẫn có thể nhìn ra được những thay đổi trong ánh mắt.

Nửa say nửa tỉnh, Kiều Chi Du lờ mờ nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ đây chỉ đơn thuần là ánh mắt khi nhìn người "chị gái" thôi sao?

Kiều Chi Du có chút không tin.

Càng nhìn lại càng không tin.

Là cảm thấy được chính mình sẽ không thể thích một người phụ nữ, cho nên ngày đó mới nói ra những lời như vậy với Lục Phong, hai người họ cũng không có khả năng ở cùng một chỗ? Mới không dám chủ động nói với mình?
Quý Hy hoàn hồn, ánh mắt né tránh.

"Ngẩn người nghĩ gì vậy?" Kiều Chi Du lập tức đuổi theo ánh mắt trốn tránh của Quý Hy, truy hỏi.

Cảm giác bất chợt bị bắt được.

"Không có gì." Quý Hy lập tức nói. Cũng không thể nói, trong đầu đang nghĩ muốn hôn môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com