36
Ở cùng nàng.
Sau khi Quý Hy hoàn hồn lại, chuyên chú giúp Kiều Chi Du xoa thái dương. Không còn nghĩ về những thứ khác.
"Tốt hơn nhiều rồi, đừng xoa nữa." Kiều Chi Du không muốn Quý Hy phải vất vả giúp mình mát xa, giọng nói khàn khàn nghe có chút mệt mỏi: "Cho chị dựa vai một chút."
Quý Hy còn không kịp lên tiếng. Vai phải hơi chùng xuống.
Kiều Chi Du đã tựa đầu vào vai.
Đây cũng là đủ tín nhiệm mình rồi đúng không? Thường ngày mạnh mẽ như vậy, nhưng hiện tại trước mặt nàng lại không hề che giấu một mặt yếu ớt của bản thân. Quý Hy lặng lẽ hạ tay xuống, thắt lưng duỗi thẳng, để Kiều Chi Du có thể thoải mái dựa vào.
Cũng sẽ không thay đổi cách dỗ dành người khác.
Chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô.
Trên thực tế, Kiều Chi Du chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Căn phòng trở nên im ắng.
Vẫn là giọng nói khe khẽ của Quý Hy đã phá tan sự im lặng: "Nếu chị cảm thấy chóng mặt có thể ngủ một lát."
Thanh âm của Kiều Chi Du trở nên yếu đuối : "Còn chưa tắm nữa."
"Nghỉ ngơi rồi đi tắm." Nhìn trạng thái của cô, Quý Hy thật sự Kiều Chi Du sẽ ngất xỉu trong phòng tắm.
Kiều Chi Du ậm ừ: "Ừm."
Chỉ nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, bình lặng và ấm áp, khiến Kiều Chi Du càng ngày càng muốn hưởng thụ nhiều hơn, đành miễn cưỡng rời khỏi đầu vai của Quý Hy.
Quý Hy nhìn thấy bộ dáng say xỉn, mệt mỏi lúc này của Kiều Chi Du, nhất thời cảm thấy đau lòng. Tại sao những người trưởng thành lại thích uống rượu như vậy?
Cuối cùng không nhịn được, Quý Hy quan tâm nói một câu: "Về sau uống ít rượu đi một chút, không cô nhóc lại lo lắng cho chị."
Như thế nào sau khi nghe thấy những lời này, càng giống như lo lắng cho đối phương hơn.
"Khi tâm trạng không vui, em sẽ giúp chị chứ?" Kiều Chi Du cảm thấy đầu óc có chút nặng nhưng vẫn lên tiếng hỏi Quý Hy. Cô uống rượu đơn giản là muốn giải tỏa những muộn phiền trong lòng, nếu như ai đó có thể ở bên cạnh cô thì còn cần gì phải uống rượu nữa.
Quý Hy: "Có thể."
Kiều Chi Du giống như tìm ra lỗi: "Có thể làm gì?"
Quý Hy không chút do dự: "Ở bên chị."
Người bên kia trả lời một cách nhẹ nhàng, ngắn gọn, nghiêm túc nhưng lại làm lay động trái tim của Kiều Chi Du, nhưng ngược lại khiến Kiều Chi Du cảm thấy do dự, thẳng người dậy hỏi Quý Hy: "Tại sao em lại tốt với chị như vậy?"
Quý Hy chưa từng cẩn thận chăm sóc ai như vậy. Lúc đầu nàng chú ý đến Kiều Chi Du vì bản thân cảm thấy Kiều Chi Du giống như hai người họ đã biết nhau từ trước, nhưng bây giờ nàng quan tâm đến Kiều Chi Du ...
"Bởi vì chị đối với em rất tốt." Quý Hy đã đưa ra một câu trả lời chân thành và thẳng thắn.
Một khi xác nhận người nào đối tốt với mình, nhất định nàng sẽ báo đáp gấp bội, xưa nay Quý Hy là người như thế. Vì vậy cho nên nàng mới không dám tùy tiện chấp nhận lòng tốt của người khác, đã quen với việc một mình.
Không thể không nói, với người khác thảo luận dề tài này, chính là không được tự nhiên. Quý Hy là người khó biểu đạt những điều này ra ngoài.
"Còn gì nữa không?" Kiều Chi Du vẫn tiếp tục truy vấn cũng không biết bản thân mình mong đợi điều gì.
"Em nhận kẹo của tiểu Kiều tổng." Quý Hy nghĩ đến chuyện này không khỏi buồn cười.
Kiều Chi Du cũng nhớ tới chuyện này cũng cười, còn bổ sung thêm: "Nếu như con bé nói muốn chúng ta kết hôn, em còn muốn lấy thân báo đáp?"
Lại là một phép thử.
Chính là nhịn không được mà kiểm tra nàng một chút.
Giọng cười này, giọng nói này, quyến rũ và gợi cảm. Quý Hy không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có phải khi say Kiều Chi Du rất thích trêu chọc người khác hay không? Giống như buổi tối khi còn ở Thời Gian vậy.
Kiều Chi Du thấy Quý Hy có điều gì đó muốn nói cũng kiên nhẫn mà đợi nàng.
"Không phải khi say chị rất thích trêu chọc người khác đấy chứ?" Quý Hy không kìm được mà nói ra những lời trong lòng.
"Không có." Kiều Chi Du đột nhiên trở nên nghiêm túc, sau đó nói: "Chỉ muốn trêu chọc em mà thôi."
"Em..." Quý Hy nhất thời cứng họng, còn tưởng rằng Kiều Chi Du muốn nói gì. Thực sự không có cách nào để tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Kiều Chi Du đầu tiên là bật cười một tiếng. Lại im lặng.
Đề tài đột ngột bị dừng lại.
Quý Hy nhìn giường bên cạnh ghế sô pha nói với Kiều Chi Du: "Tối nay chị ngủ ở trên giường đi, còn em ngủ dưới sàn."
Ghế sô pha quá nhỏ không thể đủ cho một người ngủ. Mà trong căn hộ lại chỉ có giường đơn.
Khi Kiều Chi Du đến, cô cũng không cảm thấy lo lắng đây là căn hộ độc thân, cũng không có ngăn cách riêng giữa các không gian sinh hoạt. Cô nhìn chiếc giường đơn bên cạnh, "... Có thể ngủ hai người."
Ngủ hai người không thành vấn đề, nhưng chắc chắn là không thoải mái lắm, Quý Hy nói: "Không sao, nằm dưới sàn cũng không lạnh lắm. Chị ngồi đây một lát để em thay ga trải giường mới."
"Không cần thay đổi. Rắc rối." Kiều Chi Du ngăn nàng lại.
"Đổi đi, có cái sạch sẽ." Quý Hy nói.
"Không sao."
Thấy Kiều Chi Du không để ý, Quý Hy cũng không tiếp tục nói nữa, mấy ngày nay ga trải giường và mền đều không thay.
Uống rượu không thích hợp đi tắm ngay Quý Hy bật máy chiếu, mở một kênh bất kỳ. Hai người ngồi trên ghế sô pha, xem TV, ăn trái cây để tỉnh rượu.
Chương trình giải trí trên TV khá là hài hước. Nhảy lên, nhảy xuống từng cái một, chẳng khác nào một gã hề. Bình thường ở nhà Quý Hy cũng không thường hay xem TV.
Kiều Chi Du cũng xem, thỉnh thoảng cười khúc khích. Rất vui.
Quý Hy thực sự là một người có điểm nụ cười cao, nhưng nàng có một điểm yếu chết người, đó là khi Quý Hy nhìn thấy Kiều Chi Du cười, có vẻ như điểm nụ cười của nàng sẽ chậm lại.
Hiện tại tâm tình có phải là đã tốt hơn nhiều rồi không? Quý Hy lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Kiều Chi Du, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn vào màn hình, khi tiếng cười của Kiều Chi Du truyền đến bên tai nàng, Quý Hy cũng mỉm cười theo.
Thật kỳ lạ là cũng là một chương trình như vậy, nhưng khi một người xem sẽ không cảm thấy buồn cười, nhưng khi có thêm một người nữa lại cảm thấy nó rất khôi hài.
Chờ tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ kết thúc. Trời đã về khuya.
"Chị không đi tắm à?"
Kiều Chi Du nói, "Em đi tắm trước đi."
"Ừm." Quý Hy thấy cô còn say hơn mình, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lâu hơn một chút cũng tốt.
Chờ khi bản thân tỉnh rượu đôi chút, Kiều Chi Du mới đi tắm.
Phòng tắm rất nhỏ, chỉ có một chiếc vòi hoa sen đơn giản nhất, đồ vệ sinh cá nhân được sắp xếp ngăn nắp, giống như những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Vì Quý Hy vừa mới tắm xong nên trên ương vẫn còn đọng lại hơi nước, trong không khí còn lưu lại hương sữa tắm, rất nhẹ, tươi mát, tựa như hương hoa quyện với sữa.
Kiều Chi Du cởi bỏ hết quần áo trên người, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống khắp người.
Xả sạch bọt sữa tắm.
Rửa sạch mùi rượu trên người.
Sau khi tắm, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo không ít. Kiều Chi Du đã thay sang bộ đồ ngủ của Quý Hy đưa cho, một chiếc áo phông và một chiếc quần dài theo phong cách thể thao, rộng thùng thình. Chiều cao cùng dáng người của hai người họ đều tương đương nhau, khi mặc quần áo của đối phương quả thực rất vừa người.
Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy đang đứng trong bếp bận rộn với cái gì đó, tiếng nồi hấp sôi lên ùng ục. Giống như đang nấu ăn.
"Em đang làm gì trong đó vậy?" Kiều Chi Du chậm rãi đi vào bếp.
Sau khi nghe thấy tiếng của cô, Quý Hy quay đầu lại nhìn về phía Kiều Chi Du. Tóc của Kiều Chi Du vẫn còn ướt, nhưng cũng không nhỏ nước. Sau khi đã tẩy hết lớp trang điểm đi sẽ không còn vẻ đẹp kiều diễm như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một vẻ đẹp ôn nhu của chị gái nhà bên.
Còn có.
Đôi chân của cô rất dài, lại vô cùng cân đối, đây là một điều khác mà Quý Hy nhận thấy. Nàng thích vẽ nên bình thường cũng sẽ hay để ý ngũ quan cùng tỷ lệ cơ thể của những người mà mình gặp.
Nhìn thấy Quý Hy đang nấu mì, Kiều Chi Du mỉm cười, "Buổi tối em ăn chưa no sao? Bây giờ còn muốn ăn khuya."
Quý Hy dừng lại một chút mới nói: "Em đang nấu cho chị."
Kiều Chi Du: "Cho chị?"
"Nơi em ở vào mỗi dịp sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ." Quý Hy cười giải thích, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nấu mì.
Quý Hy ngoài miệng tuy không nhắc đến, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nhớ hôm nay là sinh nhật của Kiều Chi Du, nếu chỉ nói chúc mừng sinh nhật, có vẻ hơi chiếu lệ. Bây giờ là mười một giờ, cũng không chưa tới một tiếng nữa là sang ngày mới, Quý Hy liền nghĩ tới chuyện nấu mì cho Kiều Chi Du.
Khi ở một mình Quý Hy cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho mình, cũng cảm thấy ngày này không có gì đáng để chúc mừng. Khi còn ở nhà cũng vô cùng đơn giản, không có quà sinh nhật, bà sẽ nấu cho nàng một bát mì trường thọ cùng với một quả trứng chần nước sôi, như vậy là đủ rồi.
Quý Hy lại cảm thấy mình thật liều lĩnh, nàng cũng không hỏi trước xem Kiều Chi Du có muốn ăn nó hay không, ngộ nhỡ người ta không muốn ăn, chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao.
"Ăn được bao nhiêu thì ăn, không cần ăn hết, chỉ cần có thành ý là được rồi."
"Vậy thì chị cũng không khách khí." Kiều Chi Du nói.
"Ừm." Nghe Kiều Chi Du nói như vậy, Quý Hy liền mỉm cười.
Kiều Chi Du nhận thấy bộ đồ ngủ Quý Hy đang mặc trên người với bộ đồ ngủ của cô giống nhau y như đúc, thứ khác nhau duy nhất chính là màu sắc. Quý Hy mặc một chiếc áo phông màu xanh lam, còn của cô có màu đỏ, trông giống đồ ngủ đôi.
"Sao lại mua hai bộ đồ ngủ giống nhau như vậy?"
Quý Hy nói: "Bộ thứ hai là mua một nửa giá."
Tiết kiệm tiền.
Kiều Chi Du mím môi cười.
Quý Hy nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Kiều Chi Du, ở trong điều hòa sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
"Chị đi lau khô tóc trước đi, mì có thể ăn sau. Máy sấy tóc ở trên giường."
"Được." Kiều Chi Du ngoan ngoãn nghe lời, lại nhìn chiếc áo phông pyjama trên người của Quý Hy, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện giống như vợ chồng son.
Quý Hy nấu nhiều, nguyên tắc của nàng chính là không được lãng phí, vì vậy nàng cũng lấy cho mình một chén nhỏ.
Sau khi lau khô tóc, Kiều Chi Du quay lại bàn ăn, thấy bát của mình rất lớn, có một quả trứng luộc nằm trong đó, thơm phức và hấp dẫn.
"Đối với chị tốt như vậy?"
Quý Hy: "Hôm nay chị là thọ tinh."
Kiều Chi Du nhìn tô mì nóng hổi, cũng cảm thấy hơi nóng bốc lên trong lòng mình. Trước kia khi còn ở nước ngoài cũng sẽ có một vài người bạn tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng chỉ là tụ tập lại sau đó cùng nhau đi uống rượu.
Không thú vị cho lắm.
Hiện tại nhìn thấy tô mì trước mặt ngược lại có cảm giác giống sinh nhật hơn.
"Nhiều quá, em giúp chị ăn ăn thêm chút đi." Mặc dù tối nay Kiều Chi Du vẫn chưa ăn gì, nhưng nhìn một bát lớn như vậy, hiện tại cũng có chút áp lực.
Nửa đêm, cả hai cùng ngồi thưởng thức mì, đánh chén một cách ngon lành, buổi tối liên hoan có rất nhiều người, Quý Hy cũng không ăn nhiều lắm.
Kiều Chi Du nhìn Quý Hy cầm bát lên định húp nước mì, nghĩ nàng ăn chưa đủ: "Của chị vẫn còn, em có muốn không?"
Quý Hy chỉ thích húp nước mì nóng mà thôi, "Không cần đâu."
Kiều Chi Du quan tâm: "Không phải em ghét chị đấy chứ?"
"Không." Quý Hy có chút khó hiểu cũng cảm thấy oan ức. Kiều Chi Du đã rất vui.
"Cảm ơn."
Đột nhiên nói lời cảm ơn.
"Ừm?"
"Cảm ơn đã tổ chức sinh nhật cho chị. Hôm nay thật sự rất vui." Kiều Chi Du nói ra những lời từ đáy lòng.
Nghe thấy cô nói vui vẻ là được rồi, Quý Hy đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn bát đũa. Nàng nghe thấy Kiều Chi Du hỏi: "Sinh nhật của em là khi nào?"
"Em không có sinh nhật," Quý Hy nói.
Lúc trước Khương Niệm từng hỏi qua chuyện này, nàng cũng đều nói như bây giờ.
Kiều Chi Du: "Tại sao?"
Quý Hy: "Không có sinh nhật cũng cần phải có lý do sao?" Kiều Chi Du: "Tại sao không có?"
"Không quan trọng. Chỉ có trẻ con mới cần." Quý Hy nói.
"Ý em, chị là trẻ con?"
"Không phải."
Cơm ăn không no, sách cũng chưa đọc hết, làm sao còn có thời gian để ý tới ngày sinh nhật, có một bát mì với một quả trứng luộc đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Nói không ghen tị là không phải, Quý Hy thực sự rất ghen tị với những đứa trẻ được sinh ra có một gia đình hạnh phúc, còn nàng lại sớm bị người thân của mình vứt bỏ..
Nhưng theo thời gian, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Hiện tại nàng đang rất tốt cũng không cảm thấy có gì phải buồn lòng.
Kiều Chi Du không biết Quý Hy đang che giấu chuyện gì trong lòng, nhưng cô có thể cảm giác được trong lòng đối phưng đang cất giấu tâm sự. Những người thậm chí sinh nhật của mình cũng không muốn nhắc đến, nhất định là sẽ rất cô đơn.
"Nói cho chị biết, chị sẽ ở bên em."
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, ngập ngừng một lát., cuối cùng vẫn là lên tiếng: "Ngày 1 tháng 1."
Đây là lần đầu tiên Quý Hy nói cho người khác biết ngày sinh nhật thực sự của mình khi nàng đến Bắc Lâm. Ngày sinh trên Chứng minh nhân dân là ngày Quý Hy được bà nhận nuôi. Ngày sinh nhật thật sự của nàng, là vào năm mười tám tuổi cha mẹ nói cho nàng biết.
Nàng sinh ra vào một ngày tuyết rơi rất nhiều cũng rất lạnh, khi bản thân bị vứt bỏ cùng vào một ngày trời trắng tuyết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com