38
Vừa nhìn là biết gái thẳng...
Quý Hy và Kiều Chi Du gần như chưa bao giờ liên lạc qua điện thoại, hầu hết họ đều trò chuyện trên WeChat.
Việc trao đổi số điện thoại là lúc trước Quý Hy đi phỏng vấn gia sư để lại. Tên được lưu trong danh bạ của Kiều Chi Du với số điện thoại này vẫn luôn là "cô giáo Quý".
Kiều Chi Du không nhịn được mà nhấp gọi vào cái tên "cô giáo Quý" này, thay vì gửi WeChat như mọi khi. Về phần lý do nói ra thì cũng có phần khác người, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng, hoặc một hai câu hỏi han quan tâm cũng tốt.
Lúc Hứa Thịnh gọi Kiều Chi Du nói muốn nghe giọng nói của cô, cô cũng không có cách nào hiểu được chuyện này, nhưng bây giờ ... hình như đã hiểu được một chút.
Nhìn thấy cuộc gọi của Kiều Chi Du, Quý Hy khá ngạc nhiên, ở nơi làm việc, nàng cách Kiều Chi Du vài tầng, chắc chắn đây không phải là vấn đề công việc, hơn phân nửa là về chuyện học hành của Kiều Thanh.
Sau khi kết nối, Quý Hy nhẹ giọng nói: "Kiều tổng."
Sau khi nghe thấy giọng nói của Quý Hy, nhưng một lúc sau Kiều Chi Du vẫn không lên tiếng, cuộc gọi của cô cũng không có gì đặc biệt. Cuộc gọi này chẳng qua chỉ là ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu liền nhấn gọi, nhưng tốc độ nhận điện thoại của Quý Hy so với suy nghĩ của cô nhanh hơn nhiều.
Quý Hy đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, Kiều Chi Du vẫn không nói gì, nàng đành phải chủ động lên tiếng hỏi trước: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi điện thoại cho em sao?" Kiều Chi Du thực sự cũng không tìm được câu nói nào khác, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
Đến lượt Quý Hy im lặng, nghe giọng nói của Kiều Chi Du nàng cũng không thể đoán được cô có uống rượu hay không, nhưng Quý Hy đoán chắc là Kiều Chi Du uống không ít.
Quý Hy một mình đứng ở trước cửa. Còn có một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh, vừa nói vừa cười, vừa ôm nhau, trông như keo 502 dính người, không thể rời xa nhau được. Khi so sánh như vậy, khiến nàng đặc biệt cô đơn.
Quý Hy chỉ chú ý vào người ở bên kia điện thoại, "Tối nay chị lại uống nhiều sao? Chị đang ở đâu? Chị đã về chưa?"
Ba câu hỏi liên tiếp, ngay cả khi giọng điệu của Quý Hy rất bình tĩnh, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy sự quan tâm.
Thời gian như quay ngược về đêm hôm đó, Kiều Chi Du vừa nghe điện thoại vừa nghĩ về nhưng khi có Quý Hy ở bên cạnh mình. Kiều Chi Du trả lời từng câu một: "Uống một chút, không quá nhiều. Bây giờ ở trong xe, chuẩn bị trở về."
Quý Hy cảm thấy nhẹ nhõm, "Ừm."
"Em đang ở đâu, ở nhà?" Kiều Chi Du nghe thấy bên kia có tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện phiếm xen lẫn với những tiếng bước chân, không giống như đang ở nhà, mà giống như đang ở bên ngoài hơn.
"Em vừa mới tan làm, chuẩn bị đến trạm tàu điện ngầm để về."
"Bị cảm sao?" Kiều Chi Du lần lượt đưa ra từng câu hỏi: "Uống thuốc chưa? Có đỡ hơn không?".
"Uống rồi. Cũng thấy tốt hơn."Quý Hy cười nói, trong lòng không khỏi nghĩ lại, vì đêm đó để nàng ngủ dưới sàn bị cảm nên hôm nay mới chủ động gọi điện quan tâm? Ngoài chuyện này ra, Quý Hy không thể nghĩ ra lý do khác nào khác có thể khiến Kiều Chi Du đột nhiên gọi điện thoại cho nàng.
"Buổi tối đắp chăn bông trước khi đi ngủ, đừng để điều hòa thổi trực tiếp vào người." Kiều Chi Du lại nói.
"Ừm." Bên tai Quý Hy truyền đến giọng nói ôn nhu dễ nghe,vẫn luôn là thanh âm mà Quý Hy thích nghe, khiến khóe môi nàng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Quý Hy thường có thói quen trả lời như vậy, bởi vì một chữ này hàm chứa rất nhiều cảm xúc. Cho dù trong lòng vừa ấm áp lại vừa cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại không nói ra.
Muộn hồ lô không thể nói với mình nhiều hơn một câu được sao? Kiều Chi Du đưa điện thoại sát gần tai, kỳ lạ thay, chỉ nghe thấy thanh âm hờn dỗi của đối phương cũng hiểu được có ý gì.
Quý Hy chậm mất nửa nhịp, sau đó nói: "Vậy chị về nghỉ ngơi sớm một chút."
Kiều Chi Du: "Được!"
Hai bên cũng không ai lên tiếng nói chuyện nữa, ngay khi Kiều Chi Du cho rằng cuộc trò chuyện này có lẽ cũng nên kết thúc, cũng không nghĩ nhiều mà chuẩn bị cúp máy.
"Chị có cảm thấy chóng mặt không?" Ở đầu bên kia điện thoại, Quý Hy bất chợt hỏi một câu.
Nghe có vẻ thừa, cũng không thể giải thích được, nhưng câu hỏi này, không giống như tin nhắn WeChat là có thể rút lại được.
Những gì Kiều Chi Du vừa nghe thấy đều là ảo giác sao? Như thế nào lại cảm thấy có người dường như không muốn cúp máy. Cô tựa đầu vào thành ghế sau chậm rãi nói: "Không đau đầu. Tối nay uống không nhiều, không lừa em đâu."
Quý Hy lại: "Ừm."
Kiều Chi Du nói: "Cuối tuần chị đưa tiểu Kiều tổng đến nhà em học."
Quý Hy cười cười, "Được."
Cuộc nói chuyện của hai người họ chỉ vẻn vẹn trong một phút đồng hồ.
Sau khi Quý Hy cúp điện thoại, giống như mọi khi bắt chuyến tàu cố định để trở về nhà. Thời gian cũng đã khá muộn, người cũng không còn nhiều như giờ cao điểm, bên trong khoang tàu vẫn còn nhiều vị trí trống.
"Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho em sao?"
"Cảm mạo có đỡ hơn không?"
"Buổi tối đi ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận..."
Trước kia mỗi khi ngồi trên tàu điện ngầm Quý Hy đều chỉ nghĩ đến công việc, mà hiện tại nàng lại nghĩ về những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Kiều Chi Du ban nãy. Chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì cũng đã đi qua hai, ba trạm dừng.
Kiều Thanh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem Bọt biển tinh nghịch. Sau khi nghe thấy có tiếng mở cửa, cô nhóc lập tức trượt khỏi ghế sô pha nhanh chóng chạy tới: "Dì ơi."
"Tiểu Thanh, tối nay con có ăn cơm không?" Kiều Chi Du hỏi.
"Có~" Mũi của cô nhóc rất thính, sau khi ngửi được trên người Kiều Chi Du có mùi rượu, nghiêm mặt nói: "Dì lại uống rượu rồi."
Kiều Chi Du khẽ cười, ngữ khí cùng biểu cảm này, sao càng ngày lại càng cảm thấy giống Quý Hy như vậy? Khi nghiêm túc cũng không có gì khác biệt.
"Con sẽ nói với cô giáo." Kiều Thanh bĩu môi.
Kiều Chi Du lại mỉm cười, trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thanh, hỏi: "Tại sao con lại muốn nói cho cô giáo biết?"
Kiều Thanh có lý do, có bằng chứng: "Bởi vì dì nghe lời cô giáo."
Kiều Chi Du nghe Kiều Thanh nói như vậy thật sự rõ ràng như vậy sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra chuyện này.
Kiều Thanh rất ngoan, chờ khi Kiều Chi Du về nhà, liền ngoan ngoãn nghe lời mà lên giường đi ngủ. Còn không chờ Kiều Chi Du kể chuyện, muốn để cho dì nghỉ ngơi sớm một chút.
Sau khi tắm xong, cũng đã đến giờ Kiều Chi Du đi ngủ. Sau khi hoàn thành công việc chăm sóc da, cô kéo chăn bông ra rồi nằm xuống giường. Ngủ một mình mà trên giường kê hai cái gối, cái kia lúc nào cũng trống trải quả là hơi thừa.
Nghiêng người, Kiều Chi Du đổi sang một tư thế thoải mái hơn, cô nhìn về phía bên gối vẫn còn trống kia, trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới cảm thụ khi hai người ôm nhau ngủ ngày hôm qua, hiện tại lại càng trở nên vắng vẻ.
Tin nhắn WeChat vang lên.
Là ai gửi tới? Kiều Chi Du vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, nhìn một lát một nụ cười mất mát thoáng hiện lên trên gương mặt của Kiều Chi Du. Trong ấn tượng, Quý Hy ngoại trừ liên quan tới công việc gia sư, cũng chưa từng chủ động liên hệ với cô.
Là Diêu Nhiễm gửi tin nhắn tới: "Cậu ngủ chưa?"
Diêu Nhiễm thường không nhắn tin cho người khác chỉ để nói chuyện phiếm, nhất định là có chuyện. Khi Kiều Chi Du nhìn thấy liền lập tức trả lời: "Vẫn chưa."
Chưa đến hai giây, Kiều Chi Du nhận được cuộc gọi của Diêu Nhiễm, cô liền trực tiếp bắt máy: "Bà chủ Diêu, có chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cậu trải qua ngày lễ tình nhân như thế nào." Diêu Nhiễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Kiều Chi Du: "Ngày lễ tình nhân?"
"Thứ sáu tuần này là lễ tình nhân của Trung Quốc, không phải cậu ở nước ngoài lâu quá đến ngày lễ truyền thống này cũng quên mất rồi chứ?"
Kiều Chi Du cũng giống như Quý Hy, không nhớ rõ những ngày lễ như vậy, lúc này Diêu Nhiễm vừa nói như vậy, cô ấy nói thế nào thì cứ như thế ấy đi.
Diêu Nhiễm tiếp tục nói: "Trước đó Khương Niệm nói muốn ra ngoài chơi sau đó cùng nhau xem phim, mình chuẩn bị đặt vé, cậu có muốn mình đặt giúp cậu và tiểu Quý không?"
"Sao lại đặt luôn cho cả bọn mình?"
"Cùng nhau vui vẻ." Diêu Nhiễm và Khương Niệm đều là những người thích sự náo nhiệt.
"Cậu định mang theo cái bóng đèn để không khí trở nên náo nhiệt?"
Diêu Nhiễm nói một câu đầy ý tứ hàm xúc: "Ai là bóng đèn của ai thì cũng chưa thể biết trước được. Hay là lễ tình nhân cậu đã có hoạt động riêng rồi?"
Kiều Chi Du giả ngốc nói, "Cái gì với cái gì cơ."
"Một câu nói luôn đi, ngày hôm đó cậu có định cùng với tiểu Quý đến đây chơi không?" Diêu Nhiễm là người thẳng tính, không thích vòng vo.
Kiều Chi Du suy nghĩ một lúc, "Mình cũng chưa hỏi em ấy có thời gian hay không."
Sau khi nghe Kiều Chi Du nói như vậy, Diêu Nhiễm cũng không lên tiếng, nhưng lại cười vô cùng khoa trương.
"Cậu đang cười cái gì vậy?" Kiều Chi Du hỏi.
Diêu Nhiễm hỏi lại, "Cậu nói xem mình đang cười cái gì?"
Hàm ý trong câu nói cũng đều đã nói hết rồi. Kiều Chi Du cũng không còn biện minh cho mình nữa.
"Vậy thì cậu hỏi em ấy một chút, trước tối mai cho mình câu trả lời là được." Diêu Nhiễm nghiêm túc trở lại.
Kiều Chi Du nhẹ giọng trả lời: "Ừ."
Muốn gọi điện, Kiều Chi Du nhìn thời gian, trong lòng không ngừng tự hỏi liệu Quý Hy đã ngủ hay chưa. Kiều Chi Du nhấp vào hình của chú mèo chiêu tài trong WeChat, sau đó nhập vào ô tin nhắn.
Quý Hy đứng trước bồn rửa mặt, đối diện với gương, đánh răng một cách máy móc. Sau đó xúc miệng.
Bình thường sau khi trở về nhà, nàng thường tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đi ngủ. Khi không cảm thấy mệt mỏi thì sẽ vẽ tranh, nội dung trong mỗi bức tranh đều rất tùy ý.
Sau khi tắm rửa xong Quý Hy tiến vào trong ổ chăn, ban đêm cũng không có hơi ấm.
Dùng chóp mũi chà xát chăn ga gối đệm, nàng khẽ khịt mũi.
Không biết có phải quá nhạy cảm không, Quý Hy vẫn luôn cảm thấy trên chăn vẫn còn vương lại mùi hương trên người Kiều Chi Du. Mặc dù nó rất nhạt, cảm giác như có như không.
Nằm đến hơn năm phút đồng hồ.
Quý Hy không thể ngủ được, một lần nữa trở mình, trong đầu vẫn không ngừng chú ý tới mùi hương trên chăn.
Hiện tại Quý Hy vẫn còn đang suy nghĩ đến một số việc, buổi sáng hôm đó khi Kiều Chi Du ôm nàng, còn có khi ở trong quán bar, Kiều Chi Du mỉm cười sau đó đặt đôi môi đỏ mọng lên miệng nàng. Suýt nữa thì hôn.
Tâm tư rối loạn, trước kia cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Quý Hy thất thần nhìn lên trần nhà, nàng chưa bao giờ quan tâm đến người khác nhiều như vậy.
Màn đêm tĩnh lặng như nước, nhưng trái tim như bị thứ gì đó cào cấu, không thể bình tĩnh lại.
Có lẽ một thời gian sau sẽ ổn, nhưng không biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy.
Những suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này liền lập tức kéo Quý Hy trở về thực tại, Quý Hy nhìn thấy màn hình điện thoại sáng liền cầm lên, sau khi thấy tên người gửi cùng nội dung tin nhắn, nàng thực sự không cách nào bình tĩnh lại được.
Quý Hy nhấp vào WeChat do Kiều Chi Du gửi: "Tối thứ sáu, em có rảnh không? Đưa em đi chơi."
Thứ sáu là ngày lễ tình nhân, Quý Hy ngay lập tức nghĩ đến điều này, không khỏi nghĩ đến, nếu đối phương là con trai, nàng nhất định sẽ không nghi ngờ suy nghĩ của chính mình.
Giây tiếp theo.Quý Hy lại nhìn thấy tin nhắn của Kiều Chi Du: "Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm muốn đến công viên chơi sau đó sẽ đi xem phim, bọn họ muốn hỏi xem chúng ta có muốn đi cùng góp vui không."
Quý Hy nhìn chằm chằm vào đối thoại, trong lòng không khỏi oán thầm bản thân đang nghĩ đi đâu vậy, chẳng qua chỉ là đêm Thất Tịch thôi, bạn bè đi chơi cùng nhau cũng là chuyện bình thường.
Người ta vừa nhìn liền có thể xác định là thẳng nữ, hai người họ lần đầu tiên gặp mặt không phải Kiều Chi Du đã nói rõ ràng với nàng rồi sao.
Quý Hy không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời: "Em rảnh."
Dường như Quý Hy luôn không thể cự tuyệt được Kiều Chi Du.
Trên thực tế, nhìn thấy câu nói "đưa em đi chơi" của Kiều Chi Du, nàng cũng rất muốn đi.
Kiều Chi Du thấy Quý Hy trả lời nhanh như vậy, không khỏi nở nụ cười, lại hỏi: "Muộn như vậy còn chưa ngủ?"
Quý Hy: "Không phải chị cũng chưa ngủ sao."
Kiều Chi Du: "Chị ngủ ngay bây giờ đây."
Quý Hy: "Ừm, em cũng vậy."
Sau đó, Kiều Chi Du gửi đến tin nhắn dài hơn: "Thứ sáu sau khi tan làm, chị đợi em dưới hầm để xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com