41
Lãng mạn.
Sau khi sáu người bước vòng có cảm tưởng căn phòng trở nên chật chội hơn.
Kiều Chi Du luôn đứng bên cạnh Quý Hy, không ai để ý, hai bàn tay đang buông thõng đang lặng lẽ nắm lấy nhau.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương truyền tới, thần kinh căng thẳng của Quý Hy từ từ thả lỏng, tựa như không có chuyện gì phải căng thẳng. Quý Hy đương nhiên biết rằng Kiều Chi Du không sợ, cô nắm chặt lấy tay Quý Hy chính là đang lo lắng nàng cảm thấy sợ hãi.
Căn phòng đầu tiên là một phòng thí nghiệm đang xuống cấp đã bị bỏ hoang, khung cảnh và đạo cụ rất chân thực.
Trong không gian nhỏ bé, ánh sáng xanh lam và những bức tường loang lổ máu đỏ sẫm, giúp tái hiện hoàn hảo khung cảnh sau vụ gϊếŧ người, hơn nữa bên trong còn có điều hòa ngầm, kèm theo nhạc nền u ám. Bầu không khí được xây dựng hoàn toàn chân thực, thực đến nỗi khiến người ta không khỏi cảm thấy nổi da gà.
"Chủ đề là những vì sao như thế nào lại biến thành giống như hiện trường gϊếŧ người vậy?" Sau khi tiến vào bên trong căn phòng, Khương Niệm hoàn toàn co rúm người lại, ôm lấy cánh tay lạnh của Diêu Nhiễm.
"Bà chủ Khương, chị liền chỉ có chút ấy tiền đồ. Mau tìm manh mối."
Khương Niệm: "Tìm đi, chị sợ."
Diêu Nhiễm: "..."
"Chị sẽ cổ vũ cho em." Khương Niệm thì thầm vào tai Diêu Nhiễm: "Vợ ơi, cố lên."
Diêu Nhiễm bất mãn nói: "Cứ mỗi lần có nguy hiểm việc đầu tiên chính là đem em đi bán."
Hoàn cảnh thực sự rất nặng nề, Kiều Chi Du vẫn không yên tâm về Quý Hy, sợ nàng cậy mạnh cuối cùng lại khiến bản thân khó chịu, vì vậy cô liền nắm lấy tay Quý Hy mà lôi đi.
Quý Hy nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du ghé vào tai Quý Hy, "Nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ nói với chị, chị cùng với em đi ra ngoài."
"Không có, em cảm thấy rất thú vị." Sau khi Quý Hy dần thích ứng, cũng cảm thấy ổn hơn, chủ yếu có Kiều Chi Du bên cạnh nàng, cũng khiến Quý Hy có cảm giác an toàn.
Kiều Chi Du: "Thật không?"
Quý Hy: "Thật, em không sợ."
Kiều Chi Du hiểu tính khí của Quý Hy, cũng không muốn cùng nàng tranh luận rốt cuộc là sợ hay không sợ hãi, chỉ đơn giản nói: "Nắm tay chị, cùng nhau đi tìm manh mối."
"Ừm." Tay Quý Hy vô thức dùng một chút lực.
Kiều Chi Du mỉm cười và nắm chặt tay đối phương. Cứ như vậy, tay của hai người họ ban đầu là nhẹ nhàng lôi kéo biến thành thân mật nắm tay.
"Máy tính này hẳn là có manh mối." Khương Niệm, giống như phát hiện ra một vùng đất mới, sau khi thử nghiệm, "Là giả, không bật lên được."
Mặc dù Quý Hy chưa chơi bao giờ nhưng nàng cũng hòa nhập vào rất nhanh, "Thử cắm điện vào xem."
Sau khi cắm nguồn điện, màn hình bị khóa, cần nhập mật khẩu. Mọi người đều tìm kiếm manh mối về mật khẩu trong phòng.
Dự án mật thất trong sân chơi không giống mật thất chuyên nghiệp, độ khó nhìn chung không quá cao, manh mối cũng lộ rõ.
Quý Hy, Kiều Chi Du và Diêu Nhiễm có khả năng suy luận logic rất cao, căn bản cũng không cần tới chuyện cần sự trợ giúp, vì vậy họ đã vượt qua ba căn phòng một cách dễ dàng.
Người vẫn luôn tranh cãi ồn ào Khương Niệm, trong toàn bộ bối cảnh vẫn luôn đứng ở một bên xem thần tiên đánh nhau, có giải như thế nào cũng không biết.
Cho đến cuối cùng cần phải giải một mật mã để mở khóa.
Cần giải Sudoku.
Tuy là cấp độ cuối cùng nhưng độ khó cũng không phải là quá cao. Trí nhớ của Quý Hy rất nhạy cảm với những con số, có thể nhanh chóng tìm ra được đáp án bằng cách tính nhẩm, kết hợp với những manh mối mà trước đó đã tìm thấy để suy luận, nàng nhìn về phía Kiều Chi Du: "6 3 3 5?"
"Lợi hại quá, có thể tính ra nhanh như vậy." Kiều Chi Du cũng đưa ra câu trả lời, nhưng đã chậm hơn Quý Hy hai giây.
Quý Hy bật cười, rõ ràng chỉ là một trò chơi, nhưng ngay sau khi giải quyết vấn đề, bản thân dường như đã đắm chìm vào nó. Phải nói rằng Quý Hy là người một khi đã làm việc gì cũng sẽ rất chăm chú.
Lúc này, Diêu Nhiễm cũng nói: "Đúng vậy, mình cũng tính ra đáp án này."
Nghe thấy ba người này trò chuyện, Khương Niệm người đứng bên cạnh vẫn còn đang chăm chú nhìn vào câu hỏi: ? ? ?
Vẻ mặt mờ mịt, một mình cô đơn.
"Mọi người có thường xuyên chơi những trò như vậy hay không?" Khương Niệm yếu ớt hỏi.
Kết quả là cả ba đều nói đây là lần đầu tiên chơi.
Khương tiểu thư: "..."
Sau khi Khương Niệm nhập mật khẩu trên màn hình điện tử, đột nhiên vang lên một tiếng động nhưng thay vì cửa mở ra thì thay vào đó là một thi thể quái vật rơi ra từ căn phòng tối phía sau bức tường.
Tưởng đã an toàn, nhưng đột nhiên xuất hiện một "Quả trứng Phục sinh" như vậy khiến mọi người sửng sốt.
Tiếp theo chính là thanh âm phá vỡ mọi thứ của Khương Niệm quanh quẩn bên trong mật thất.
Có thể nói là rất kinh khủng.
Quý Hy chưa kịp nhìn rõ bộ dáng "thi thể" thì trước mặt đột nhiên tối sầm lại.
Chính Kiều Chi Du đã đứng chặn trước mặt nàng. "Đừng nhìn." Kiều Chi Du nói.
Quý Hy bị sốc, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kiều Chi Du, chính là trong một khoảnh khắc như vậy, Quý Hy đặc biệt muốn ôm người trước mặt như Khương Niệm đang ôm Diêu Nhiễm. Quý Hy khắc chế sự xúc động của bản thân, cho đến khi nàng nghe thấy một tiếng cười quái dị bên tai, xung quanh dần chìm vào trong bóng tối, nàng cũng không thể biết tiếp theo còn cái gì có thể xuất hiện, nàng cúi đầu, sát lại gần bên cạnh Kiều Chi Du.
Thấy Quý Hy sợ hãi, Kiều Chi Du gần như ôm lấy nàng, an ủi: "Không sao đâu."
Kiều Chi Du chính là có tư tâm, kìm lòng không được mà ôm Quý Hy chặt hơn một chút.
Khuôn mặt rũ xuống của Quý Hy gần như vùi vào hõm vai Kiều Chi Du, sau khi được Kiều Chi Du ôm lấy, nhịp tim của trở nên rất nhanh, rất nhanh. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nhịp tim này không phải bởi vì sợ hãi...
Giống như khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm đó vậy. Rất thích.
Mã thông hành cuối cùng được in trên trán của xác con quái vật, cũng rất kinh dị và thú vị.
Sau khi ra kết thúc trò chơi căn phòng bí mật, Khương Niệm nêu lên vài ý tưởng tiếp theo đều là những trò chơi dành cho người yêu thích cảm giác mạnh cũng như mạo hiểm. Về phương diện này, Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm đều có chung một đề tài, Diêu Nhiễm cũng là một người thích mạo hiểm cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Quý Hy, trò chơi liên quan đến độ cao em có chơi được không?" Khi ở trong mật thất, Diêu Nhiễm cũng đã vài lần quan sát Quý Hy, cũng nhận ra nàng là một người không quá hứng thú với những trò kiểu này. Cô cũng không hỏi Kiều Chi Du, bởi vì trước kia hai người họ đã từng chơi nhảy Bungee với nhau.
Quý Hy chưa từng thử qua, ngẩng đầu nhìn chiếc tàu lượn ở phía xa đang xoay tròn trên bầu trời, kèm theo đó là những tiếng thét chói tai. Trong lòng quả thật có chút kinh hãi.
"Hôm nay mình cảm thấy không thoái mái, sẽ không chơi những trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy." Không đợi Quý Hy lên tiếng, Kiều Chi Du đã lên tiếng trước nói với Diêu Nhiễm: "Mấy người đi chơi đi."
Quý Hy cũng lập tức nói: "Em sẽ đi cùng chị."
Kiều Chi Du mỉm cười: "Ừ."
Bốn người tách ra làm đôi, hẹn sẽ gặp nhau trước vòng quay lúc mười giờ.
Quý Hy và Kiều Chi Du chậm rãi đi bộ quanh đài phun nước trong quảng trường.
"Không thoải mái ở đâu?" Quý Hy hỏi.
Kiều Chi Du tìm một cái cớ để trả lời: "Hơi mệt."
Quý Hy không ngốc, liền cảm thấy có lỗi, "Chị cảm thấy em sợ sao?"
Kiều Chi Du: "Vậy em có sợ không?"
Nó giống như nói nhiễu khẩu lệnh.
Quý Hy: "Em chưa chơi, cũng không biết."
Kiều Chi Du nói một cách tự tin: "Lá gan nhỏ vậy, khẳng định là sợ."
"Em chỉ có chút sợ bóng tối, lá gan không nhỏ." Quý Hy biện giải.
Cư nhiên lại thừa nhận chính mình sợ bóng tối, Kiều Chi Du nghĩ, thật hiếm khi có được dịp như vậy.
Trước kia không có ai nói nàng nhát gan, cũng không ai nói cô ấy dễ thương, lại càng không ai nói nàng trông giống một đứa trẻ, không biết Kiều Chi Du thấy thế nào ... Quý Hy nhếch miệng cười khẽ.
Cách đó không xa có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ. "Lần sau đưa tiểu Kiều tổng đến đây chơi, em ấy thực sự sẽ rất vui."
Kiều Chi Du nói, "Phải có em đi cùng con bé mới chấp nhận đi, bằng không nhiều người như vậy, nó sẽ cảm thấy sợ hãi."
"Sau này lá gan cũng sẽ lớn hơn", Quý Hy nói với giọng nhẹ nhõm: "Bây giờ cô nhóc cũng đã dám kết bạn, rất tuyệt."
"Ừm, sẽ ổn thôi." Kiều Chi Du cũng nói.
Tối nay có một buổi biểu diễn đài phun nước, rất nhiều người đã vây quanh quảng trường.
Những tia nước phun ra từ mặt đất, kết hợp với những chùm ánh sáng nhiều màu sắc xen kẽ và thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, khi thì ồn ào náo động, khi thì yên tĩnh, lộ ra bầu không khí náo nhiệt mang theo hơi thở lãng mạn.
Một nơi thích hợp để chụp ảnh.
"Chị có muốn em giúp chị chụp ảnh không?" Quý Hy đột nhiên chủ động hỏi. Trước kia khi cùng đi chơi với Khương Niệm, Khương Niệm luôn quấn quýt lấy nàng, cầu xin nàng giúp cô ấy chụp một đống ảnh, sau đó trong một đống ảnh ấy chỉ chọn ra hai bức ảnh đẹp nhất.
Kiều Chi Du đưa tay lên vén lại mái tóc bị gió hất tung của mình, "Được."
Quý Hy lấy điện thoại di động ra, hướng máy ảnh về phía Kiều Chi Du.
Chỉ cần đứng trước đài phun nước. Cảnh rất đẹp, con người cũng vậy.
Quý Hy thấy không cần cố tình chọn góc độ nào cả, dường như mỗi góc chụp đều có một phong cách khác nhau.
Làn gió nhẹ khẽ thổi tung tóc của cô lên, nụ cười của Kiều Chi Du vừa tao nhã lại vừa ôn nhu, từng cảnh một, bỏ qua những tiếng ồn ào bên tai Quý Hy thực sự rất chuyên chú mà chụp ảnh.
Khi Quý Hy chụp ảnh cho Kiều Chi Du, trong vô thức khóe môi vẫn đều khẽ giương lên.
Kiều Chi Du không nhìn vào máy ảnh, mà nhìn vào người chụp ảnh, như vậy ngược lại có cảm giác vô cùng tự nhiên. Cô nhìn thấy Quý Hy tự nhiên mỉm cười, cô gái này thực sự không biết gì về bản thân?
Như thế nào lại có thể cảm thấy được.. Họ có cùng một cảm giác.
Sau khi Quý Hy chụp ảnh xong, "Khi nào về em sẽ gửi cho chị."
"Chị giúp em chụp vài tấm." Kiều Chi Du lấy điện thoại ra và bật camera sau lên.
Quý Hy không quen chụp ảnh, quay đầu lại, "Em không cần chụp."
"Chụp vài tấm đi." Nhìn thấy nàng như vậy, Kiều Chi Du càng muốn chụp ảnh hơn.
Quý Hy đưa tay chắn trước mặt mình, "Không cần."
Kiều Chi Du đưa máy ảnh đến gần trước mặt Quý Hy, cô ấy nhìn xuống màn hình điện thoại và mỉm cười. Càng nhìn càng thấy thích thú. Cô không chụp ảnh mà chỉ quay một đoạn video ngắn cho Quý Hy thôi. Quý Hy trong video không được tự nhiên. Không được tự nhiên nhưng cũng vẫn rất đáng yêu.
"Xong rồi." Kiều Chi Du nói.
"Chụp cái gì vậy? Để em xem xem." Quý Hy không biết Kiều Chi Du đã chụp khi nào, nàng tò mò nghiêng người nhìn qua... Chính là muốn xem. Kiều Chi Du liền giấu chiếc điện thoại trong tay đi, trêu chọc nàng: "Cầu xin chị đi chị sẽ cho em xem."
Quý Hy đoán hơn phân nửa chính là những bức ảnh "dìm", hơn nữa điệu cười của Kiều tổng quả thực quá ngây thơ. Quý Hy giả vờ như không muốn xem nữa, khi Kiều Chi Du không chú ý, nàng liền vươn tay ra giật lấy nó.
Kiều Chi Du phản ứng nhanh chóng, nghiêng người sang một bên để né tránh, khiến cho Quý Hy vồ hụt.
Quý Hy lại bắt đầu đuổi theo.
Kiều Chi Du lại trốn.
Trong quảng trường, hai người lớn giống như đang chơi trò chơi diều hâu bắt gà con, một người đuổi, còn một người trốn.
Giọng nói của Kiều Chi Du run lên vì cười: "Em đúng là xấu lắm nha."
Quý Hy không còn cách nào khác ngoài việc đành phải nhận thua, cũng không thể nhịn được cười, ban đầu còn nói Kiều Chi Du ngây thơ, nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân mình cũng quá ngây thơ.
Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, khi cùng cô ở một chỗ lại có thể cảm thấy vui vẻ như vậy?
Trong vài tháng qua sau khi gặp Kiều Chi Du, dường như Quý Hy đã cười nhiều hơn một năm trước. Đương nhiên là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Mười giờ, bốn người xếp hàng dài để đi đu quay.
Đây là trò chơi không thể bỏ qua của các cặp đôi trong khu vui chơi. Không thể tránh khỏi việc có quá nhiều người phải chờ đợi.
Đứng trong một hàng dài, Quý Hy nhìn lên vòng đu quay trên đầu, lặng lẽ chậm rãi quay trên bầu trời đêm, giống như một giấc mơ cổ tích. Trong lòng Quý Hy không tránh khỏi mà bắt đầu có chút chờ mong ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao hẳn là rất đẹp đi.
Sau một lúc.
Kiều Chi Du: "Đến chúng ta rồi."
Quý Hy đi theo sau Kiều Chi Du, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, ngẩn ngơ cảm thấy tối nay giống như có một cuộc nói chuyện "yêu đương" vậy.
Đêm nay có nhiều sao.
Sau khi ngồi vào trong, vòng xoay chậm rãi di chuyển lên cao.
Kiều Chi Du nói với Quý Hy: "Em có sợ độ cao không? Nếu sợ thì có thể bám lấy chị."
Quý Hy muốn nói không, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại có chút do dự. Để thuận tiện cho việc ngắm cảnh, cỗ xe được thiết kế toàn bộ bằng kính, khiến mọi người cảm thấy không an toàn.
Kiều Chi Du thấy vậy cũng không nói nhiều, và đưa tay về phía Quý Hy. Lần này Quý Hy cũng không tỏ ra cứng đầu nữa, ngoan ngoãn nắm lấy tay người kia.
Vòng đu quay tiếp tục lên cao, ở trên cao toàn bộ cảnh đêm Bắc Lâm đều thu cả vào trong tầm mắt.
Lúc này, một tiếng nổ giòn giã vang lên, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đầy sao, rực rỡ sắc màu, tô điểm thêm một khung cảnh khác.
Mấy người bọn họ thật là may mắn, vừa lúc có thể nhìn thấy màn trình diễn pháo hoa. Ngồi trên cao chiếm cứ góc nhìn tốt nhất.
Quý Hy mỉm cười nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng cảm thán, "Thật là đẹp."
Nàng luôn nghe người ta nói đến hai chữ lãng mạn, nhưng cũng không biết tại sao.
Lãng mạn có lẽ chính là giống như đêm nay.
"Ừm, đẹp quá—" Kiều Chi Du mỉm cười, vừa nói vừa nhìn Quý Hy, sau khi nhận ra điều gì đó, cô nghiêng người về phía trước và đưa tay chạm vào mặt Quý Hy.
Quý Hy lại ngoái đầu nhìn về phía Kiều Chi Du.
Hai khuôn mặt sát gần nhau. Giống như đêm đó, gần hơn một chút nữa, chính là một tư thế thích hợp để hôn.
Được một lúc, nhịp tim của Quý Hy lại tăng lên.
Kiều Chi Du cụp mắt xuống, đang trầm ngâm, ngón tay mảnh khảnh xoa má Quý Hy sau đó tiến lên phía lông mi. Lông mi của Quý Hy rất dài, đôi mắt hết sức thanh tú xinh đẹp.
Bởi vì đang ở gần nhau, Quý Hy có thể cảm nhận được hơi thở của Kiều Chi Du, nàng cảm giác trái tim mình dường như có một cái gì đó giống như pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng nở rộ.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng giống như đã biết được vì sao tâm tình của mình lại rối loạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com