Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Nếu em không dám, vậy chị.....

Đây không phải là lần đầu tiên nàng đối với Kiều Chi Du có ý nghĩ không đơn thuần. Đêm đó quán bar, mỗi lần Kiều Chi Du ôm nàng, còn có hiện tại.

"Trên mặt có lông mi." Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói. Động tác của đầu ngón tay ở trên má giống như biến thành vuốt ve.

Quý Hy đã cố gắng hết sức để không thể hiện ra ngoài, mỗi khi nhìn Kiều Chi Du gần như vậy, khuôn mặt bị đối phương khẽ chạm vào, liền không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Làn da trắng nõn, lớp trang điểm mỏng, không giấu được vẻ đỏ ửng.

Lần này không say, Kiều Chi Du thật sự đã nhìn thấy rõ ràng, cô nhìn thấy Quý Hy đỏ mặt. Đỏ mặt, đã làm cho hơi thở khác thường lan tràn ra bên ngoài, cho dù là giữa hai người phụ nữ.

Quý Hy cũng cảm thấy ánh mắt của Kiều Chi Du trông có vẻ mơ hồ, đêm nay họ không uống rượu, nhưng họ giống như đang ở trong quán bar vào đêm hôm đó.

Nàng như thế nào nào có thể đối với chính mình... Lại có những suy nghĩ như vậy. Quý Hy cố gắng khắc chế những ý niệm ở trong đầu, không yên lòng hỏi: "Chị có sao không?"

"Tốt lắm." Kiều Chi Du nhẹ giọng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, thu lại toàn bộ dấu vết trong đáy mắt, giống như cố gắng tìm ra đáp án mà mình muốn.

Cô cũng không rõ những lời nói lúc trước của Quý Hy, lời nào là thật, lời nào là giả. Nhưng hiện tại, cô không biết cô gái này đối với mình không có cảm giác.

Kiều Chi Du rút tay về, có người đỏ mặt, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Quý Hy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ, lại nổ liên hồi, tanh tách.

Nàng cũng không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh.

Mà trong lòng đang không suy nghĩ. Nghĩ về những điều nhỏ nhặt đã xảy ra giữa nàng và Kiều Chi Du trong khoảng thời gian này.
Pháo hoa trên bầu trời đêm lộng lẫy, ngồi đu quay ngắm cảnh, cảnh đẹp mê hồn.

"Muộn hồ lô."

Nghe thấy biệt danh độc đáo này, Quý Hy liền quay đầu nhìn Kiều Chi Du.

"Nhìn phía dưới." Kiều Chi Du nhỏ giọng nhắc Quý Hy.

Quý Hy cúi đầu nhìn xuống, ngắm nhìn cảnh đêm từ trên cao, đẹp hơn cả mong đợi, cả người như đang lơ lửng trên không trung. Quý Hy lại nhớ tới đêm đó khi ở sườn núi tình nhân ngắm sao, ấn tượng về phong cảnh đẹp vẫn còn nguyên như lúc ban đầu.

"Em có sợ không?" Kiều Chi Du hỏi.

Quý Hy mỉm cười yếu ớt: "Em không sợ."

"Em có muốn chơi một trò về độ cao không?"

"Chị có muốn chơi không?" Quý Hy nghĩ rằng Kiều Chi Du không đi chơi để đi cùng mình, cũng có chút băn khoăn: "Em sẽ đi cùng chị."

Kiều Chi Du phát hiện Quý Hy đang nhỏ giọng nói chuyện với mình: "Em không có trò gì muốn chơi sao?"
Chơi? Nghe xong Quý Hy không khỏi cười khổ, từ khi còn nhỏ từ này đói với Quý Hy hoàn toàn xa lạ.

Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, mỗi ngày đều bị cuộc sống ép tới thở không nổi, làm gì còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ về nó. Khi tôi còn nhỏ, luôn cảm thấy ghen tỵ với những đứa trẻ khác có thể tự do chơi đùa, nhưng đến khi trưởng thành liền cảm thấy nó không còn quan trọng nữa.

"Bình thường em thích chơi trò gì?" Kiều Chi Du hỏi lại, vẫn muốn nghe Quý Hy nói về chuyện của bản thân nhiều hơn.

"Em không chơi." Sau khi Quý Hy dứt lời, lại cảm thấy những lời này có chút kỳ kỳ, nàng hỏi Kiều Chi Du: "Vẽ tranh có tính không? Thỉnh thoảng em sẽ vẽ tranh."

Kiều Chi Du im lặng một lúc: "Đương nhiên là tính rồi."

"Có phải chị cảm thấy em rất nhàm chán hay không?" Quý Hy cúi đầu, đoán với giọng như bị bóp nghẹt.
Khương Niệm luôn nói rằng nàng thật nhàm chán, thật ra Quý Hy cũng cảm thấy như vậy, cuộc sống của cô ấy thật tẻ nhạt, cũng không có gì khiến cho nàng cảm thấy đặc biệt khổ sở cũng không có gì có thể khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ.

Nội tâm của Quý Hy luôn mờ nhạt ảm đạm, khi Kiều Chi Du thấy Quý Hy nói chuyện mang theo nặng nề như vậy thì rất muốn ôm lấy đối phương, dỗ dành nàng, lại một lần nữa trêu chọc nàng.

"Không có." Kiều Chi Du phủ nhận, rồi lại cười nói: "Chị nghĩ cô gái nhỏ này khá thú vị."

Lúc nào cũng có thể bị cô làm cho nóng nảy, Quý Hy không nể mặt: "Vậy thì chị còn gọi em là Muộn hồ lô nữa?"

Kiều Chi Du: "Khen em, Muộn hồ lô đáng yêu."

Không phải là một câu hài hước, sau khi nghe những lời của Kiều Chi Du, Quý Hy không thể nhịn được cười.

Thích thú, Kiều Chi Du cũng rất vui.
Thật ra, sau khi gặp Kiều Chi Du, nội tâm của Quý Hy cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất khi ở bên Kiều Chi Du, nàng cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

Cho nên, nàng rất thích ở cùng với Kiều Chi Du, rất thích. Ví dụ, như bây giờ.

Đã hai mươi phút sau khi ra khỏi vòng đu quay. Bọn họ vẫn chưa chơi hết những trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ có ở đây nhưng công viên lại sắp đóng cửa. Đám đông lục đυ.c giải tán.

Cả một buổi tối chen chúc, Quý Hy và Kiều Chi Du đều cảm thấy mệt mỏi, cả hai muốn về nghỉ ngơi sớm.

Đêm nay Khương Niệm đã đặt khách sạn tình yêu, nóng lòng kéo Diêu Nhiễm rút lui sớm.

Đi đến bãi đậu xe ngầm.

"Chi Du, tiểu Quý giao cho cậu, cậu nhớ phải đưa em ấy về đến nhà đấy." Diêu Nhiễm nói.

Kiều Chi Du: "Mình biết."

"Em muốn nhắc nhở một chút." Khương Niệm xoa xoa khuỷu tay Diêu Nhiễm, nói: "Nhất định phải đưa về đến nhà."
Diêu Nhiễm cũng cười cười.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trong lời nói của hai người này là có ý gì.

Ngay khi Quý Hy chuẩn bị lên xe với Kiều Chi Du.

"Quý Hy." Khương Niệm đột nhiên gọi Quý Hy lại, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho nàng đi về phía mình.

Quý Hy quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Khương Niệm nhíu mày, như không biết xấu hổ: "Cậu mau lại đây đi."

Quý Hy đi vài bước cho đến khi cô ấy đến chỗ Khương Niệm, nhìn cô ấy tiếp tục thừa nước đυ.c thả câu: "Cái gì?"

"Tối nay mình đã chuẩn bị cho cậu." Khương Niệm cười, lục trong túi, cuối cùng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhét vào tay Quý Hy, thầm nói một câu: "Cái này đặc biệt dễ sử dụng."

Quý Hy nhìn xuống bao bì.

Các từ vô cùng bắt mắt: les, tình thú, điểm G ...

"Mình đi đây, tạm biệt."

Khương Niệm nhanh chóng chuồn đi. Quý Hy bị bỏ lại trên tay vẫn cầm chiếc hộp kia ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Cho em cái gì mà phải thần thần bí bí như vậy?" Kiều Chi Du chậm rãi đi tới, tò mò hỏi.

Quý Hy vội vàng giấu chiếc hộp sau lưng, nắm chặt tay nó trong tay, nàng phản ứng nhanh: "Thuốc cảm."

"Lại bị cảm à?"

"Em rất dễ bị cảm." Quý Hy tiếp tục nói dối.

Cứ như vậy mà kết thúc. Sau khi lên xe, Quý Hy trước tiên chính là bỏ "thuốc cảm" vào túi xách.

Nàng đâu có giống như Khương Niệm, nếu như vừa rồi để Kiều Chi Du nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng xấu hổ.

Sau khi từ công viên giải trí trở về nhà, cũng đã gần mười một giờ.

Quý Hy vẫn cầm một bó hoa trên tay, khi nhìn thấy hoa, bản thân liền nghĩ đến người tặng hoa, nghĩ đến Kiều Chi Du ...

Quý Hy bỗng giật mình lê từng bước mệt mỏi vào phòng tắm để tắm.

Sau khi tắm xong, lòng Quý Hy không bình tĩnh được bao nhiêu. Nhìn thời gian trên điện thoại di động liền thấy WeChat mà Kiều Chi Du đã gửi cho mình từ hai phút trước.
Một câu rất đơn giản: "Chị đã về đến nhà."

Quý Hy ngồi xếp bằng trên giường, định trả lời Kiều Chi Du thì Kiều Chi Du lại gửi thêm một câu: "Ảnh chụp cho chị đâu? Gửi cho chị xem thử xem."

Quý Hy nhấp vào nút dấu cộng sau đó chọn các bức ảnh. Sáu bức ảnh cuối cùng đều là Kiều Chi Du.

Quý Hy thường không chụp con người, cảnh vật hay đồ ăn, ảnh trong album rất ít, hầu hết là ảnh liên quan đến công việc. Sáu bức ảnh này dường như không hề hòa hợp với những bức ảnh có trong điện thoại của nàng.

Sau khi Quý Hy gửi ảnh qua.

Tối tự mình bấm vào đó và xem xét kỹ từng cái một. Ánh sáng ấm áp của đài phun nước trong quảng trường làm tôn lên dáng người cao ráo và xinh đẹp của cô, hơn nữa Kiều Chi Du cũng đã đẹp rồi mà không cần chỉnh sửa ảnh hay bộ lọc. Giống như một trang bìa tạp chí.
Dừng lại trước bức ảnh đẹp nhất của Kiều Chi Du, Quý Hy nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, từ đôi mắt, sống mũi, đến đôi môi. Dần dần, thất thần.

Có một tin nhắn WeChat mới. Vẫn là của Kiều Chi Du.

"Cho em thấy một chút đáng yêu"

Trong vòng hai giây.

Một video nhỏ đã được gửi lên.

Trước khi Quý Hy mở ra, liền nghĩ đó là Kiều Thanh, nhưng mở ra một chút—

Người trong đoạn video chính là nàng, hơn nữa còn liên tục lấy tay che mặt. Và hậu cảnh là tiếng cười giữa nàng và Kiều Chi Du, nghe rất ngốc và vui vẻ: "Chị cũng giúp em chụp ảnh."

"Em không cần chụp."

"Chụp vài tấm hình."

"Không cần......"

Quý Hy đã xem đoạn video này, lắng nghe giọng nói của Kiều Chi Du, khiến trái tim nàng càng thêm bối rối. Trong lòng Quý hy loạn là bởi vì, dường như nàng càng ngày càng để ý tới những trò đùa của người kia...
Trước đây Quý Hy cũng chưa từng có cảm giác với con gái, nên cũng không biết nói sao, nàng chỉ có cảm giác với Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du dựa vào ghế sofa đang xem đoạn video này của Quý Hy, cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần xem đều không nhịn được cười.

Trong đầu không ngừng hiện lên bộ dáng vẫn luôn mạnh miệng của Quý Hy, trong lòng nghĩ muốn nhưng lại không dám, vậy thì để mình chủ động vậy.

Kiều Chi Du không trốn tránh suy nghĩ thực sự của mình, thích là thích, động tâm chính là động tâm.

Thật vất vả mới có thể gặp được một người như vậy, không tranh thủ không phải là phong cách của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com