43
Động tâm.
"Khi ngủ đừng để nhiệt độ điều hòa thấp quá, ngủ ngon."
Quý Hy nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà Kiều Chi Du gửi tới, ngẩn người mất hai giây. Sau khi trả lời lại đối phương một câu chúc ngủ ngon, nàng đặt điện thoại xuống. Chui vào trong chăn.
Trong căn phòng đen như mực, vẫn luôn để một chiếc đèn ngủ để xua tan một phần hắc ám, con mèo chiêu tài ở trên tủ đầu giường vẫn luôn duy trì vẻ mặt tươi cười. Quý Hy nằm nghiêng người nhìn về phía con mèo nhỏ đang giơ móng vuốt của mình lên kia, không hề cảm thấy buồn ngủ.
Đây không phải là thích, chính là nàng một người hay để ý, cho nên mới đối với những lời vui đùa này luôn canh cánh trong lòng. Ngoài ra đối với Kiều Chi Du nàng vốn luôn có hảo cảm, khi đối mặt với Kiều Chi Du tự nhiên cũng sẽ dễ dàng bỏ qua phần tình cảm đơn thuần này.
Nghĩ đến đây, tâm trạng rối bời của Quý Hy dịu đi rất nhiều, nàng trực tiếp kéo chăn bông lên và trùm kín đầu, khi chìm vào giấc ngủ trong đầu sẽ không có những suy nghĩ này nữa.
Ngày mai thức dậy. Tiếp tục coi Kiều Chi Du như chị gái là tốt rồi.
Quý Hy nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu ngủ thϊếp đi, nhưng kết quả là— Nàng cũng quá ngây thơ rồi.
Chính là ngày suy nghĩ nhiều đêm về liền mộng. Quý Hy lại mơ thấy vòng đu quay cao chọc trời lúc tối, cũng mơ thấy người ngồi cùng với mình khi đó.
Cảnh đêm vẫn đẹp như vậy.
"Có phải rất đẹp đúng không?"
Nàng nhìn Kiều Chi Du: "Rất đẹp."
"Muộn hồ lô."
"Ừm."
"Đã bao giờ em từng nghe thấy một câu nói."
"Cái gì?" Nàng hỏi.
"Hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay mãi mãi sẽ luôn ở bên nhau."
Nàng chưa kịp trả lời đã thấy ánh mắt của Kiều Chi Du tối dần đi, chậm rãi đến gần, một bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của nàng, đôi môi đỏ mọng lặng lẽ rơi xuống khóe miệng.
Nụ hôn rất mềm mại, rất ngọt ngào.
Nụ hôn khiến cả người Quý Hy trở nên tê dại, cũng quên mất cả hô hấp . ...
Quý Hy không gặp ác mộng mà tỉnh dậy, khi tỉnh dậy nhịp tim vẫn còn đập rất nhanh. Hóa ra đó là một giấc mơ.
Nàng liền nhìn lên đồng hồ bây giờ mới hơn sáu giờ, nhưng bầu trời bên ngoài đã hửng sáng.
Quý Hy sờ trán, muốn ngủ tiếp, nhưng làm như thế nào cũng không ngủ được. Liền đơn giản mà rời giường, thay một bộ quần áo thể thao, đi ra ngoài chạy bộ để tinh thần được tỉnh táo hơn một chút.
***
Chiều cuối tuần.
Kiều Chi Du đứng bên trong phòng thay đồ một hồi lâu, cuối cùng cũng thay một chiếc váy, lộ ra một thân hình cân đối.
Eo thon, chân dài.
Kiều Chi Du luôn làm cho người ta có cảm giác dịu dàng nhưng cũng đủ khéo léo, khi cô mặc áo sơ mi lên người chính là khiến cho những người đối diện có cảm giác một người không liên quan gì tới khói lửa nhân gian cũng mang theo hơi thở cấm dục, nhưng khi cô mặc váy lại đem đến một phong vị khác, một nét quyến rũ.
Ít ai tin rằng, thế giới tình cảm của cô vẫn trống rỗng. Trước kia là một người luôn bận rộn với sự nghiệp, không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, sau này cũng không gặp được khiến cho mình động tâm. Cô từng cho rằng mình đối với Hứa Thịnh thật tốt thì chính là động tâm, hiện giờ ngẫm lại, cái loại cảm giác này chưa từng cảm nhận được.
Chưa nói đến chuyện đó, Kiều Chi Du cũng chưa từng theo đuổi những người khác, càng miễn bàn tới chuyện theo đuổi một cô gái. Đứng trước gương, trong lòng Kiều Chi Du không khỏi băn khoăn, không biết Muộn hồ lô sẽ thích kiểu gì, thanh lịch hay sεメy?
Nhìn mình trong gương, Kiều Chi Du lại mỉm cười, đây là muốn làm thôi sao? Trước kia khi còn hẹn hò với Hứa Thịnh, cũng chưa từng để ý tới cách ăn mặc như vậy.
Muốn quyến rũ một cô gái nhỏ? ......Thực sự là có chút muốn.
Nhớ lại bộ dáng đỏ bừng của người nào đó trên vòng quay cao chọc trời, Kiều Chi Du mỉm cười, cô thừa nhận rằng vào đêm hôm đó là mình cố tình muốn trêu chọc Quý Hy, hơn nữa vào ngày sinh nhật hôm đó cũng vậy.
Cô chỉ muốn biết liệu Quý Hy có suy nghĩ không an phận với mình hay không.
Hiện tại đại khái cũng đã biết được rồi.
"Dì không sao chứ?" Kiều Thanh thăm dò thăm dò ở cửa, đợi một hồi lâu, nói buổi chiều sẽ đến nhà cô giáo để học.
"Chờ dì trang điểm một chút rồi sẽ đưa con đi."
"Dạ." Kiều Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn.
Nửa giờ nữa trôi qua.
Kiều Thanh bước đến trước phòng ngủ của Kiều Chi Du, lịch sự gõ cửa, một lúc sau, mới dùng đôi tay bé nhỏ đấy cửa ra bước vào bên trong. "Dì ơi."
Kiều Chi Du đang tô son thì nhìn thấy Kiều Thanh bước tới: "Sao vậy?"
"Dì vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Kiều Thanh thật sự là nhịn không được: "Còn bao lâu nữa mới tới nhà cô giáo?
"Được rồi, chuẩn bị đi thôi." Kiều Chi Du có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này nóng lòng như vậy sao, đến giục hai lần rồi.
"Vâng." Kiều Thanh vừa vui vừa ngượng ngùng nói: "Dì hôm nay rất đẹp."
Kiều Thanh rất nóng lòng, nghĩ đến chuyện đến nhà Quý Hy ăn cơm tối, buổi trưa ăn cơm vô cùng nhanh. Điều mà Kiều Thanh mong chờ nhất bây giờ là đến nhà Quý Hy để học bù vào cuối tuần. Trước đó cũng đã đi qua một lần, trong lòng cũng vô cùng nhớ thương.
Vì vậy, cuối tuần Quý Hy cũng không cần phải đi dạy, Kiều Chi Du sẽ đưa Kiều Thanh qua nhà nàng. Sau buổi học, một lớn một nhỏ còn có thể ở lại nhà Quý Hy ăn cơm.
Quý Hy rất vui, vào mỗi buổi tối cuối tuần nàng đều đã hình thành thói quen ăn tối cùng Kiều Chi Du và Kiều Thanh, nếu như hai người họ không đến được ngược lại khiến Quý Hy cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Buổi trưa, Quý Hy nghỉ trưa một chút, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, chuông cửa vang lên.
Lúc này, Kiều Thanh chắc đã đến học.
Cuối tuần không đi ra ngoài, Quý Hy cũng không trang điểm mà chỉ diện áo phông giản dị và quần ngố nóng bỏng, tóc tai cũng tùy tiện. Khi nàng ra mở cửa nhìn thấy Kiều Chi Du trang điểm tinh tế, khiến Quý Hy không khỏi cảm thấy mình quá bình thường.
"Vào đi." Quý Hy thản nhiên liếc nhìn Kiều Chi Du hai lần.
Lớp học bắt đầu lúc 2:30 buổi chiều.
Nói là đi học, nhưng thực sự rất thoải mái, Quý Hy không có nhiều hoạt động giải trí, chỉ dạy Kiều Thanh vẽ hai tiếng vào mỗi buổi cuối tuần, đối với nàng mà nói đây cũng được coi là một thú vui để gϊếŧ thời gian.
Khi Quý Hy dạy Kiều Thanh vẽ tranh, Kiều Chi Du sẽ ngồi ở một bên nhìn xem. Thỉnh thoảng cũng sẽ trở thành người mẫu của một vài bức tranh.
"Chị ơi, em vẽ có đẹp không?" Mỗi lần Kiều Thanh vẽ xong, việc đầu tiên chính là tranh công trước với Quý Hy.
"Bức tranh thật tuyệt." Quý Hy mỉm cười khẽ xoa đầu Kiều Thanh "Tiếp thu nhanh như vậy, rất lợi hại."
Kiều Thanh không thể ngậm miệng lại vì sung sướиɠ.
Quý Hy cúi đầu, tiếp tục dạy Kiều Thanh vẽ những bức tranh khác.
Kiều Chi Du ngồi ở một bên, quay đầu nhìn Quý Hy, nụ cười trên miệng không hề biến mất. Rõ ràng là một người nhàm chán, cũng không có kiên nhẫn với trẻ con. Mỗi khi ở bên Kiều Thanh, Quý Hy như một đứa trẻ mới lớn.
Mặc dù Quý Hy và Kiều Chi Du bị Kiều Thanh ngăn cách, nhưng khoảng cách giữa hai người họ cũng không quá xa. Quý Hy mơ hồ có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô.
Kiều Thanh đang nghiêm túc vẽ, Quý Hy liếc nhìn bàn tay mảnh khảnh đang cầm bút của Kiều Chi Du. Giống như cô đang muốn vẽ tranh. Sắc mặt cũng không hề thay đổi mà quay đầu lại nhìn.
Khi Kiều Chi Du bày ra bộ dáng thật sự của mình, cả người đặc biết toát ra khí chất ôn nhu, với một vài sợi tóc dài được vén ra sau tai, để lộ một nửa khuôn mặt, chỉ to bằng lòng bàn tay.
Nhưng những đường nét đều rất đẹp, dáng môi cũng đẹp, môi trên mỏng, môi dưới vừa phải.
Những bức ảnh được chụp ra cũng không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Sau hai lần liếc mắt, hình ảnh của Quý Hy đạt đến một dây thần kinh nhạy cảm nhất định, ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, tiếp tục xem tranh của Kiều Thanh.
"Cô giáo Quý, em thấy bức tranh của chị như thế nào?" Sau khi Kiều Chi Du vẽ xong, cô liền đưa tờ giấy vẽ trên tay cho Quý Hy. Còn thích thú mà gọi một tiếng cô giáo Quý.
Quý Hy đã nhận lấy nó. Sau khi nhìn thấy một con mèo hoạt hình bị biến dạng nghiêm trọng do Kiều Chi Du vẽ, nàng phải cố nén cười, duy trì bình tĩnh: "Nó khá dễ thương. Hay là ..."
"Cái gì?" Kiều Chi Du nghiêng đầu.
Lời nói của Quý Hy rất khoa trương: "Khi nào về để tiểu Kiều tổng dạy bù cho chị đi."
Nhìn thấy câu nói đùa nghiêm túc của Quý Hy, Kiều Chi Du trực tiếp cười khúc khích. Nhìn thấy Kiều Chi Du cười, Quý Hy giống như bị lây bệnh, nhưng trong tiếng cười dường như đang ẩn giấu một loại tâm sự, không còn trong sáng như trước.
Vào buổi tối, như thường lệ.
Quý Hy và Kiều Chi Du đang bận rộn trong nhà bếp. Kiều Thanh ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình. Nhìn thấy mấy nhân vật hoạt hình ngốc ngếch, cô nhóc liền khanh khách cười.
Nghe thấy tiếng cười của Kiều Thanh, Kiều Chi Du và Quý Hy ở trong bếp đồng thời quay đầu nhìn lại.
"Tiểu Kiều tổng cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều." Quý Hy không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mới bắt đầu tiếp xúc với Kiều Thanh, cô nhóc căn bản không cười, luôn sợ hãi rụt rè nấp ở phía sau Kiều Chi Du, luôn miệng gọi dì.
"Da mặt cũng dày hơn rồi, luôn xem nơi này chính là nhà của mình." Ở nhà Quý Hy, Kiều Thanh tuyệt nhiên không tỏ ra sợ người lạ.
Quý Hy nói không chút do dự: "Có phải nhà hay không cũng không quan trọng."
Kiều Chi Du hỏi lại: "Em rất thích trẻ con như vậy, đối với tất cả học sinh của mình cũng đều quan tâm?"
"Không phải." Quý Hy cúi đầu nhặt rau: "Vẫn luôn cảm thấy, em cùng Kiều Thanh rất có duyên."
Kiều Chi Du: "Có duyên?"
Động tác tay của Quý Hy dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kiều Chi Du: "Khi còn nhỏ em cũng đã từng bị tự kỷ."
Giọng điệu thản nhiên, đem chuyện thống khổ mà bản thân từng trải qua nói một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chuyện này nàng cũng chưa từng nói với Khương Niệm nhưng lại nói với Kiều Chi Du.
Tự kỷ ám thị, Kiều Chi Du không ngạc nhiên, có lẽ là ở trên người Quý Hy cô cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết. Nghe Quý Hy nói ra những lời như vậy còn cố gắng nở nụ cười, Kiều Chi Du liền cảm thấy đau lòng.
"Sau này làm như thế nào có thể tốt lên?"
Quý Hy không nói chi tiết mà chỉ cười: "Bản thân cũng không thể tự nhốt mình lại cả đời. Lớn lên thì tốt hơn."
Dường như Kiều Chi Du đã có thể tìm được nguyên nhân Quý Hy lại là một người ít nói, có thể cảm giác được trên người nàng có rất nhiều chuyện trước kia, nhưng Quý Hy lại không muốn chia sẻ chuyện này với những người khác.
Những chuyện trước kia của bản thân Quý Hy cũng không muốn nhiều lời với người khác, nàng không muốn để người khác đối với mình chính là sự thương hại. Nàng cảm thấy dựa vào chính bản thân mình cũng tốt, không cần sự đồng tình của người khác. Không muốn nói thêm về chủ đề này, Quý Hy nói với Kiều Chi Du: "Chị đi rửa rau đi, để em thái đồ."
"Dạy chị cách nấu ăn." Kiều Chi Du nhìn Quý Hy tâm huyết dâng trào, cũng không muốn nói giỡn: "Bắt đầu với việc thái rau."
"Tại sao lại muốn học nấu ăn?" Quý Hy không hiểu. Ở nhà cô còn có dì giúp việc không cần phải tự mình xuống bếp.
Kiều Chi Du nói: "Chỉ là muốn học."
"Vậy thì chị thái cẩn thận một chút." Quý Hy đưa dao cho Kiều Chi Du nhưng cũng không mấy yên tâm.
Kiều Chi Du cầm một củ cà rốt đã rửa sạch và hỏi Quý Hy: "Băm nhỏ hay cắt lát?"
Quý Hy muốn xào cà rốt bào sợi, sau khi nhìn Kiều Chi Du, liền nói: "Cắt miếng đi."
Kiều Chi Du cầm một con dao làm bếp với dáng vẻ tươm tất. Quý Hy đang rửa rau ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn Kiều Chi Du: "Chị thái chậm một chút..."
Lời vừa nói xong.
"Ối ..." Kiều Chi Du đặt con dao xuống.
Quý Hy nhìn thoáng qua, còn chưa tắt vòi nước đã vội vàng bước tới, nắm lấy tay Kiều Chi Du: "Cắt vào đâu vậy? Vết thương có sâu không? Để em đi lấy hộp cứu thương."
Nhìn thấy Quý Hy bị lừa, nụ cười trộm của Kiều Chi Du biến thành một nụ cười trắng trợn, trẻ con bật ra ba chữ: "Lừa em thôi."
Quý Hy: "..."
Diễn xuất quá tốt, không khỏi khiến người ta phải lo lắng một hồi.
"Cũng không phải cắt vào tay em", Kiều Chi Du nhỏ giọng nói một câu, nhìn đôi mắt của Quý Hy đang tập trung, tiện thể hỏi nàng vài câu: "Tại sao em lại phải căng thẳng như vậy?"
Quý Hy không thể cưỡng lại câu nói nhẹ nhàng của Kiều Chi Du, đúng vậy, tại sao nàng lại căng thẳng như vậy? Bản thân cũng ý thức được vấn đề này, Quý Hy liền buông tay Kiều Chi Du ra, cũng không nhìn Kiều Chi Du, nhẹ giọng coi như không có gì mà nói: "Không cắt vào tay là tốt rồi."
Nước từ vòi vẫn chảy ào ào, Quý Hy vươn tay đóng lại, sau đó cầm con dao làm bếp, giành lấy công việc của Kiều Chi Du, lặng lẽ cắt những lát cà rốt.
Kiều Chi Du đang suy nghĩ về phản ứng vừa rồi của Quý Hy, có phải nàng đã quá mức lo lắng rồi không?
Cả hai không nói tiếng nào, trong bếp chỉ có tiếng dao và thớt nhịp nhàng. Kỹ năng cầm dao của Quý Hy rất tốt, thuần thục lưu loát, chỉ trong chốc lát là có thể cắt hết một củ cà rốt.
Kiều Chi Du rửa ớt xanh sau đó đưa nó cho Quý Hy.
"Diêu Nhiễm và Khương Niệm lại ra ngoài chơi à?" Kiều Chi Du lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng lúc này.
"Ừm." Quý Hy cắt quả ớt xanh, nhớ tới buổi sáng Khương Niệm đăng một tin lên vòng tròn bạn bè. Hai người giống như đang đi bộ, còn có một bức ảnh chụp cắm trại dã ngoại.
Kiều Chi Du: "Tình cảm của hai người họ thật tốt."
Quý Hy mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý.
Kiều Chi Du âm thầm nhìn Quý Hy, sau khi suy nghĩ một lúc, liền hỏi: "Em thấy phụ nữ ở cùng với phụ nữ có lạ không?"
Quý Hy không biết tại sao Kiều Chi Du lại đột ngột hỏi như vậy, câu hỏi này quá nhạy cảm, nhất là khi nàng nghe thấy vào lúc này tay cầm dao của nàng rất chặt, tốc độ cắt rau quả rõ ràng là chậm hơn.
"Không có gì kỳ quái." Quý Hy trả lời một cách khá tự nhiên.
"Trước kia chị luôn cảm thấy điều đó khó mà tin được", Kiều Chi Du tiếp tục nhìn Quý Hy, chậm rãi nói: "Hiện tại lại cảm thấy được, hai người thích hợp ở cùng một chỗ rất tốt."
Nghe thấy câu này, Quý Hy đang cúi đầu cắt rau, mất tập trung, lưỡi dao sắc bén sượt vào đầu ngón tay, con dao vừa cắt ớt khiến cho miệng vết thương vừa nóng lại vừa đau. Quý Hy chịu đựng cơn đau, nhưng không nói một lời. Nếu không phải Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy đột nhiên rụt tay lại, cũng không hề phát hiện ra nàng đã cắt vào tay.
"Để chị xem", Kiều Chi Du kiểm tra đầu ngón tay Quý Hy, quả thực là đã cắt vào tay hơn nữa còn đang chảy máu, cũng may vết thương không sâu: "Có đau không?"
"Không đau." Sức chịu đựng của Quý Hy là hạng nhất.
Kiều Chi Du nói với nàng: "Em có biết nói đau không?" Bị nói trúng, Quý Hy cũng không thể lên tiếng.
Kiều Chi Du thổi nhẹ vào vết thương, mới vừa rồi chỉ đùa một câu không ngờ lại cắt trúng vào tay rồi.
Nhìn cử động nhỏ của Kiều Chi Du, trái tim Quý Hy đập liên hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com