Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Đều nghĩ đến nàng.

Ngồi trên sô pha, Kiều Chi Du cẩn thận lau vết máu trên đầu ngón tay Quý Hy bằng tăm bông, thỉnh thoảng dùng miệng thổi nhẹ.

Quý Hy cũng cúi đầu, lặng lẽ nhìn Kiều Chi Du giúp nàng xử lý vết thương. Nơi bị dao cắt rất nóng và đau, nhưng sự chú ý của nàng bây giờ không phải là chỗ đau, mà là ở một chỗ khác.

Quý Hy không nghĩ mình đáng trách vì đã suy nghĩ quá nhiều, khi nàng và Kiều Chi Du ở chung, có đôi khi không giống những người bạn bình thường.

Trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ về những lời Kiều Chi Du nói vừa rồi, giống như một gợi ý không rõ ràng, nhưng cũng giống như thuận miệng nhắc tới. Quý Hy không thể nhìn ra suy nghĩ của Kiều Chi Du ... Vẫn là nói, tình bạn giữ phụ nữ với phụ nữ đôi khi có thể tốt giống như một đôi tình nhân?

Quý Hy không thể tìm ra mối quan hệ giữa mình và Kiều Chi Du.

"Cô giáo thật lợi hại." Kiều Thanh ở bên cạnh bỗng nhiên nói.

Quý Hy chuyển sự chú ý của mình sang Kiều Thanh, cũng không biết cô nhóc này đang hâm mộ chuyện gì, cười hỏi lại: "Lợi hại như thế nào?"

Kiều Thanh nói: "Cô giáo không sợ đau."

Quý Hy vừa mở miệng chưa kịp nói thì đã thấy Kiều Chi Du ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Cô giáo cứng miệng, không phải là cô không sợ đau."

"Em cũng muốn giúp cô giáo thổi." Kiều Thanh vội vàng chu cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng thổi thổi.

Chỉ là một vết cắt thôi mà Quý Hy thực sự không biết nói gì hơn khi bị hai người một trái một phải "tận tình chăm sóc", Quý Hy thật sự cũng không biết nói cái gì. Nàng thật sự phải thừa nhận mình có tật xấu chính là mạnh miệng, khi xăm mình đau muốn chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày, hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Quý Hy không nghĩ rằng mạnh mẽ là một điều xấu. Chính là bởi vì bản thân luôn cho rằng mình là người mạnh mẽ, nàng mới có thể xoay chuyển được vận mệnh bất công của bản thân mình.

Nếu như dựa vào cố gắng có thể thay đổi được khốn cảnh, chịu khổ cùng vất vả cũng có thể xem như là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Sau khi miệng vết thương được băng bó cẩn thận, Quý Hy cũng không còn cảm thấy đau.

Kiều Chi Du nói: "Em đang bị thương thì đừng nấu cơm nữa, chị sẽ làm."

"Đây được gọi là bị thương?" Quý Hy giơ ngón tay lên.

Kiều Chi Du: "Chị nói tính là tính."

Quý Hy: "..."

Kiều Chi Du đứng dậy trước và quay lại nhìn Quý Hy: "Lại đây dạy chị xào rau."

Quý Hy cũng đứng dậy theo sau: "Ừm."

Mặc dù Kiều Chi Du không phải người thường xuyên vào nếp, nhưng cũng không phải loại người mười đầu ngón tay không dính vào nước mùa xuân, cô học mọi thứ rất nhanh, ban đầu thái rau còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cũng dần thích ứng được.
Việc nhà nhỏ như vậy cũng không có gì khó khăn, nhưng khi cho dầu vào thì có chút dọa người.

Nhìn thấy Kiều Chi Du ở trong bếp luống cuống tay chân xào rau, Quý Hy cũng không nhịn được liền nở một nụ cười, dù sao nàng cũng đã quen với một Kiều tổng lúc nào cũng luôn điềm tĩnh thong dong.

"Giảm lửa nhỏ đi một chút, sắp cháy rồi." Quý Hy cười nhắc nhở.

"Em cười cái gì vậy?" Kiều Chi Du dùng xẻng lật rau xanh trong chảo, có chút khó khăn, cô liền vặn nhỏ lửa xuống một chút, lẩm bẩm nói: "Lần đầu tiên có thể làm thành như vậy cũng xem như không tồi rồi."

Sao Quý Hy dám phản bác: "Ừm."

Kiều Chi Du: "Mang một đĩa đến đây."

Quý Hy lập tức cúi xuống tìm đĩa trong tủ, cũng thuận tiện lấy ra ba chén nhỏ chuẩn bị ăn cơm.

Mùi rau lan tỏa, trong bếp nghi ngút khói lửa, Kiều Chi Du tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc nhìn Quý Hy, trộm cười, hưởng thụ những bình yên vụn vặt.
Tay chân luống cuống nhưng có thể làm được ba món mặn một món canh đặt ở trên bàn.

"Có ngon không?"

Quý Hy và Kiều Thanh cùng đồng thanh: "Rất ngon."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Quý Hy: "Được."

Kiều Chi Du lần đầu tiên xuống bếp, Quý Hy cùng Kiều Thanh cũng rất nể tình, ngoại trừ hơi quá lửa, mùi vị cũng không tệ. Ba người ngồi quanh một cái bàn, ánh chiều tà chiếu vào bên trong gian phòng cũng tăng thêm vài phần ấm áp.

Nhìn thấy Quý Hy vùi đầu ăn, Kiều Chi Du nói: "Nói giỡn thôi, nếu ăn không ngon cũng không cần miễn cưỡng."

"Thật sự rất ngon, so với em lần đầu tiên xuống bếp thì ăn ngon hơn nhiều."

Kiều Chi Du chăm chú nhìn vào mặt cô: "Lần sau chị sẽ làm cho em ăn."

Quý Hy mỉm cười, cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn Kiều Chi Du quá lâu.

Trong văn phòng lại bắt đầu nổi lên những gợn sóng.
Khi Quý Hy đi đến gian phòng uống nước, nàng liền nghe thấy phía trước có hai cô gái đang thảo luận về người mới đảm nhận chức phó tổng bộ phận khống chế rủi ro, vẻ mặt mê trai đúng là khó đầu thai nổi.

Phó tổng phụ trách kiểm soát rủi ro mới được bổ nhiệm là Tiêu Triệt, Quý Hy đã nhìn thấy anh ta hai lần, ở trong công ty của bọn họ, người dễ nhìn cùng với mỹ nữ cũng có thể xem như là nhiều, nhưng nếu như khiến cho người của bộ phận Nhân sự phải bàn ra tán vào khẳng định là người này nhất định phải hơn người.

Quý Hy đối với những chuyện như vậy cũng không mấy cảm thấy hứng thú.

Cho nên cũng không thèm để ý.

"Tiểu Mạnh, cô sao lại thế này, sao có thể phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy." Thiệu Vũ cầm tài liệu bước đến chỗ Mạnh Tĩnh nói với cô ấy: "Gần đây có chuyện gì vậy, nhìn cô lúc nào cũng lơ đãng."
Mạnh Tĩnh đứng dậy xin lỗi: "Thực xin lỗi, quản lý Thiệu, tôi sẽ in lại một bản khác."

"Khi đi làm thì hãy để hết toàn bộ tâm tư vào công việc, không phải một hai lần tôi nhìn thấy cô ngẩn người đâu." Thiệu Vũ là người không dễ mất bình tĩnh, mặc dù rất tức giận, nhưng ngữ khí răn dạy của anh ta cũng rất ôn hòa.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Mạnh Tĩnh liên tục nói lời xin lỗi.

Quý Hy cũng nhận thấy trạng thái của Mạnh Tĩnh có chút không ổn, buổi sáng nàng có hỏi Mãnh Tĩnh về tư liệu, nhưng Mạnh Tĩnh đã tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy.

Buổi trưa Quý Hy thường đi ăn cùng với Mạnh Tĩnh, nhưng hôm nay Mạnh Tĩnh có chuyện phải đi ra ngoài, hơn nữa Quý Hy cũng còn rất nhiều việc, vì vậy nàng liền gọi đồ ăn bên ngoài giao tới sau đó mang đến phòng nước để ăn.
Quý Hy gọi một phần cơm niêu, cơm hơi cứng có chút khó nhai. Vì vậy mà nàng ăn chậm hơn bình thường.

Ăn được một nửa, Quý Hy liền nghe thấy người bên cạnh kêu một tiếng: "Kiều tổng, Tiêu tổng."

Trong miệng còn nửa miếng cơm, Quý Hy ngẩng đầu lên nhìn liền thấy thân ảnh phong tư yểu điệu của Kiều Chi Du, mà người đàn ông đứng cạnh Kiều Chi Du là phó giám đốc kiểm soát rủi ro Tiêu Triệt mới được bổ nhiệm.

Kiều Chi Du nhìn thấy miệng Quý Hy hơi phồng lên, liền cười cười với nàng.

Quý Hy nhai cơm, cũng lặng lẽ mỉm cười.

Tiêu Triệt nói: "Kiều tổng, bữa trưa tôi mời cô ăn cơm, cô muốn ăn gì?"

Kiều Chi Du: "Ăn gì cũng đều có thể chứ?"

Tiêu Triệt: "Đương nhiên, đều có thể."

Kiều Chi Du: "Vậy thì tôi cũng không khách khí."

...

Sau khi Kiều Chi Du và Tiêu Triệt sóng vai nhau rời đi, hai cô gái ngồi cùng bàn của Quý Hy bắt đầu hào hứng trò chuyện với nhau.
"Phó tổng Tiêu đẹp trai như vậy."

"Ừ, đẹp trai quá."

"Này, cô cảm thấy phó tổng Tiểu có ý muốn theo đuổi Kiều tổng không?"

"Đúng, đúng! Hoàn toàn có thể! Cô để ý một chút sẽ thấy, phó tổng Tiêu thường xuyên đến văn phòng của Kiều tổng."

Khi nghe thấy hai người bọn họ đang bàn luận về Kiều Chi Du, sự chú ý của Quý Hy đã hoàn toàn bị đối phương câu đi mất. Nàng cũng không thường xuyên tham dự vào những đề tài thảo luận như vậy mà chỉ thường im lặng lắng nghe, sau đó lại mỉm cười.

"Trước kia bọn họ cũng đã từng hợp tác, nghe nói Kiều tổng rất chú ý tới phó tổng Tiêu cho nên mới giới thiệu anh ấy vào vị trí này."

"Nếu họ ở cùng nhau, quả thực là quá đẹp đôi!"

"Thực ra tôi nghĩ..."

"Cái gì?"

"Kiều tổng hẳn cũng thích phó tổng Tiêu."

"Nói như thế nào?"

"Bình thường Kiều tổng là một người lạnh lùng nhưng khi đối diện với phó tổng Tiêu lại nhiệt tình như vậy, khẳng định là có ý với phương diện kia."
"Đúng rồi, đúng rồi."

"Nhìn xem, bọn họ nhất định sẽ ở cùng nhau." ...

Quý Hy nghe vậy, vùi đầu không nói một lời, cầm đũa không đưa cơm lên miệng, cơm quá cứng và hơi khó ăn nên nàng chỉ ăn được hai miếng nhỏ. Sau đó liền cười nói: "Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn."

"Cô chỉ ăn một chút như vậy thôi sao?"

"Tôi no rồi, tôi còn có việc phải làm."

Quý Hy quay trở lại phòng làm việc, không nghỉ ngơi, tiếp tục hoàn thành bảng biểu buổi sáng vẫn chưa hoàn thành xong, thắt lưng thẳng tắp, mỗi khi làm việc trông Quý Hy chẳng khác nào máy móc. Chỉ có nàng mới biết, bản thân mình đang mất tập trung, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.

Quý Hy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hồi lâu vẫn chưa hoàn thành một trang PPT.

Quý Hy nằm xuống bàn làm việc, vẫn nên nghỉ trưa một chút, nếu không buổi chiều sẽ cảm thấy buồn ngủ.
"Quản lý Thiệu, PPT đã gửi vào trong mail của anh, anh kiểm tra lại một chút."

"Tốt, tôi đã nhận được rồi." Thiệu Vũ mở hộp thư cười sau đó trêu chọc nói một câu: "Tiểu Quý, hôm nay tốc độ làm việc có hơi chậm, không giống tác phong bình thường của cô."

Quý Hy vẫn trầm mặc.

Thiệu Vũ lập tức nói: "Không sao, đã rất tuyệt rồi, tiếp tục cố gắng."

Quý Hy gật đầu: "Ừm."

Khi chuẩn bị tan sở, đúng như những người trong bộ phận nhân sự nói, Quý Hy lại nhìn thấy Tiêu Triệt đến văn phòng của Kiều Chi Du. Một lúc sau, cả hai sóng vai nhau bước ra khỏi văn phòng, vừa nói vừa cười.

Quý Hy thu lại ánh mắt, trên mặt không chút biểu cảm, trên bàn phím kêu tanh tách.

Hôm nay công việc còn rất nhiều, phải tăng ca.

Mãi cho đến khi tan tầm, Quý Hy một mình bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, trong lòng cảm giác như có một sợi dây trói chặt lại. Buổi trưa ăn cơm nên bây giờ cũng không cảm thấy đói, nàng liền đi vào cửa hàng tiện lợi cũng vẫn là ăn mì gói như mọi khi.
Vừa ăn mì gói, vừa xem điện thoại.

Quý Hy nhìn thấy tin nhắn WeChat của Kiều Chi Du gửi cho nàng: "Tăng ca cũng nhớ phải ăn cơm tối."

Lướt lên trên vẫn còn tin nhắn ngày hôm qua của bọn họ:

Quý Hy: "Tối mai chị có rảnh không? Em muốn mời chị ăn tối, là gà nướng."

Kiều Chi Du: "Tối mai chị có một bữa tiệc."

Quý Hy: "Khi nào thì chị có thời gian?"

Kiều Chi Du: "Hai ngày nữa"

Quý Hy: "Ừm."

Nước trong mì là nước sôi, khi Quý Hy cắn miếng đầu tiên, liền bị phỏng lưỡi, vừa mới cảm thấy đói, hiện tại liền bị bỏng thành như vậy. Quý Hy dùng dĩa gảy gảy sợi mì trong bát mì ăn liền, khi ăn cũng không cảm thấy có vị gì.

Vẫn đang nghĩ về Kiều Chi Du.

Hôm nay khi nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện về Kiều Chi Du cùng một người khác, trong lòng nàng liền cảm thấy không thoải mái. Quý Hy cũng không biết bản thân vì cái gì mà phải để ý nhiều như vậy, suy nghĩ một chút, đều là nàng...
Mới ăn được mấy miếng.

Khi Quý Hy nhận được cuộc gọi, là bà nội của nàng gọi tới.

"Bà nội."

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói tang thương hòa ái: "Hy Hy, cháu đã tan làm chưa?"

"Cháu tan làm rồi." Quý Hy nói to hơn một chút vì tai bà cô không được tốt.

"Vậy thì cháu đã ăn cơm chưa?"

"Cháu đang ăn, còn bà thì sao?"

"Muộn như vậy mới ăn, bà đã ăn rồi."

Quý Hy lại hỏi: "Ở nhà có nóng không?"

"Không nóng, buổi tối rất mát, cũng không cần phải dùng quạt."

Quý Hy: "Bà không cần tiết kiệm điện, dùng quạt không tốn nhiều điện."

"Hy Hy.."

Quý Hy có thể nghe ra bà có chuyện muốn nói, do dự ngượng ngùng nói: "Làm sao vậy? Có phải chân bà lại không thoải mái rồi không?"

Bà nội Quý nói: "Không phải, bà ..."

"Có chuyện gì vậy?" Quý Hy hỏi.

"Bà......"

Đầu bên kia điện thoại ấp úng khiến Quý Hy không khỏi lo lắng: "Bà nội đừng lo lắng, có gì từ từ nói."
"Chuyện ..." Bà Quý vừa mới mở miệng nói được một chữ ngay sau đó liền lựa lời nói: "Hôm qua người nhà họ Chu lại tới đây tìm, bọn họ chính là sống chết bám lấy không tha, bắt bà với Nam Nam phải nói địa chỉ của cháu cho bọn họ, Hy Hy bà cũng không có cách nào khác."

Quý Hy nhức đầu.

Người nhà họ Chu là của cha mẹ ruột của nàng. Bà cụ bị nặng tai, bị người khác khóc nháo một trận như vậy cũng đâu còn cách nào khác.

Quý Hy ra vẻ thoải mái cười cười, an ủi ngược lại bà: "Bà nội không sao, cứ nói cho cháu biết. Nếu họ tìm đến cháu, cháu liền trực tiếp nói rõ ràng với bọn họ. Bà không cần phải vội, cũng đừng lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com