47
Uỷ Khuất.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Kiều Chi Du đã rời đi.
Quý Hy nhìn về phía cửa, kẹo bơ cứng trong miệng nàng cũng đang dần tan ra, Quý Hy co chân lại, ôm lấy hai cánh tay rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nàng co người lại thành một quả bóng trên giường, vừa mới tỉnh dậy nên đầu vẫn còn cảm giác choáng váng.
Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên một số hình ảnh. Về Kiều Chi Du.
Từ trước đến nay, Quý Hy đều một cuộc sống theo kế hoạch, một cách máy móc, bình lặng như mặt nước, không có gợn sóng. Nàng sớm đã quen từ lâu, nhưng bây giờ, trạng thái cuộc sống ấy đang dần bị phá vỡ. Có người đột nhiên xông vào thế giới của nàng, cũng khiến cảm xúc của nàng bị ảnh hưởng nhưng Quý Hy lại chỉ đành bó tay không có biện pháp.
Trước đây nàng chưa từng thích ai, cũng không biết cái gọi là cảm giác khi thích một người nào đó sẽ như thế nào. Đôi khi Khương Niệm cũng sẽ trêu chọc nàng, nói rằng nàng là một người không biết mùi vị của tình yêu, thậm chí cũng có lúc Quý Hy cảm thấy rất đúng với mình.
Cho đến khi gặp Kiều Chi Du.
Quý Hy biết bản thân đã biết thế nào là động tâm, thế nào là thích... Nàng không lừa được chính mình.
Quý Hy chống cằm lên đầu gối, những lúc tâm trạng rối bời như vậy, nàng thường cuộn tròn mình vào một góc, mím môi không nói một lời. Ngẫm lại, thực sự dễ dàng khiến bản thân suy nghĩ thông suốt, trước đây nàng cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì chuyện này đã tính là gì?
Dù sao, thời gian trôi qua, mọi thứ đều phai nhạt.
Cuộc sống nên tiếp tục như thế nào thì vẫn sẽ diễn ra như vậy.
Mấy ngày nay Kiều Chi Du vô cùng bận rộn, phương án đưa ra thị trường cơ bản cũng đã dần hoàn tất, có chút thời gian rảnh rỗi. Buổi tối nằm trên giường, cô lấy điện thoại di động, nhưng Quý Hy vẫn không gửi cho cô một tin nhắn, thậm chí không một lời "chúc ngủ ngon".
Có chút cảm thấy tổn thương.
Kiều Chi Du phát hiện chỉ cần mình không liên lạc với nàng thì Quý Hy cũng rất ít khi tìm cô.
Hai ngày nay Kiều Chi Du cố tình không chủ động, quả nhiên thật sự là như vậy.
Là bản thân mình đơn phương nhiệt tình? Kiều Chi Du bước đến sô pha ngồi xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, cô cúi người về phía trước rút một điếu thuốc trong hộp thuốc, khẽ mở môi rồi ngậm điếu thuốc trong miệng.
Đôi khi bản thân Kiều Chi Du cảm thấy buồn chán thì sẽ hút một điếu. Thời điểm mà Kiều Chi Du hút thuốc nhiều nhất có lẽ là khi cô mới nhận chức, áp lực công việc quá lớn vừa lúc hút thuốc có thể giúp giải tỏa áp lực.
Nhìn lướt qua điện thoại hai lần, Kiều Chi Du muốn gửi cho Quý Hy một tin nhắn, nhưng lại nhịn xuống. Cô ngậm một ngụm thuốc lá, lúc này điện thoại trên ghế sô pha rung lên, trên mặt cô liền hiện lên một ý cười, cô lập tức cầm điện thoại lên nhìn.
Ý cười nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất. Không phải là muộn hồ lô gọi tới.
Kiều Chi Du đã thay đổi tên của Quý Hy thành "muộn hồ lô", quả thực thích hợp. Cô đã gặp nhiều người thú vị hơn Quý Hy, dù là nam hay nữ, nhưng cô thích vẫn thích người buồn chán như Quý Hy. Chưa từng có ai chiếm được trái tim cô như thế này.
Có lẽ cảm giác điều này cũng khó nắm bắt như thị trường vậy. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng có thể không mang lại kết quả, đến khi lơ đãng thì lại có thể nắm bắt được.
Quý Hy cũng chưa ngủ, khi không ngủ được, nàng cũng không miễn cưỡng chính mình, vẽ tranh, đọc sách, hoặc tìm một việc gì đó để làm. Quý Hy cũng nhạy cảm với lời nhắc tin nhắn WeChat, ngay khi thông báo, liền lập tức nhấc điện thoại di động lên để xem.
Kiều Chi Du thế nhưng lại không thường xuyên liên lạc với nàng như trước đây nữa.
Nàng nghĩ nếu như yêu đương cũng không cần tìm người nói chuyện phiếm. Quý Hy có cảm giác Kiều Chi Du là một người rất sợ cô độc, rất cần một người ở bên cạnh.
Quý Hy tiếp tục vẽ bản phác thảo chưa hoàn thành của mình, những đường nét của chuyển động không ngừng lặp lại, cũng khiến lòng mình trở nên bình tĩnh. Mới vẽ tranh được một lát, điện thoại lại rung lên lần này thông báo nhắc nhở cuộc gọi đến, ngay khi nhìn thấy lời nhắn của người gọi, bàn tay cầm bút của nàng buông xuống.
"Muộn hồ lô." Kiều Chi Du vẫn là nhịn không được mà gọi điện thoại cho Quý Hy.
Quý Hy đưa điện thoại đến bên tai, nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, nàng liền nhìn cảnh đêm vô tận ngoài cửa sổ, nhưng miệng vẫn lạnh nhạt thờ ơ: "Kiều tổng."
Kiều Chi Du không thích nghe Quý Hy gọi mình là Kiều tổng, có chút xa cách. Cũng có chỗ nào đó không đúng.
"Đang làm gì vậy?" Kiều Chi Du hỏi, mở đầu quen thuộc của bất cứ một cuộc đối thoại nào.
Quý Hy nhìn vào tờ giấy vẽ và nói, "Em đang vẽ một bức tranh."
Kiều Chi Du: "Vẽ gì?"
Quý Hy: "Chỉ tùy tiện vẽ vài nét mà thôi."
Kiều Chi Du chuyển chủ đề liền hỏi thẳng: "Em không phải là đã quên chuyện gì đó rồi chứ?"
"Có chuyện gì vậy?"
Kiều Chi Du nhắc nhở: "Em đã đồng ý mới chị ăn gà nướng, quên rồi sao?"
"Không." Quý Hy vẫn nhớ rõ chuyện này, không hề quên.
"Vậy tại sao em không liên lạc với chị?" Kiều Chi Du chính là muốn một câu hai nghĩa.
"Em ..." Quý Hy khẽ vỗ vào trán, sau đó nhỏ giọng nói vào trong điện thoại: "Em sợ chị không có thời gian."
Nghe câu trả lời này, Kiều Chi Du cảm thấy thoải mái hơn một chút, "Vẫn có thời gian, tối mai có thời gian."
"Vậy thì tối mai, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau." Quý Hy nói.
Kiều Chi Du cười nhẹ, "Tan tầm vẫn ở chỗ cũ đợi chị."
Quý Hy: "—Ừm."
Kiều Chi Du có nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại có ngày cô dày mặt không ngừng quấn lấy một người như vậy, trước kia đều là người khác theo đuổi mình.
Ngày hôm sau, Quý Hy cũng không tan ca đúng giờ vẫn luôn bận rộn cho đến tối. Nàng liếc mắt nhìn vào bên trong văn phòng Kiều Chi Du, đèn vẫn sáng, Kiều Chi Du chính là đang đợi Quý Hy cùng nhau tan làm.
Quý Hy tự hỏi, thật sự là Kiều Chi Du thích ăn món này nhiều như vậy sao? Hơn nữa còn không ngừng nhắc nhở nàng vài lần.
Sau khi hoàn thành công việc của mình, Quý Hy lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Kiều Chi Du. Không lâu sau, nàng nhìn thấy Kiều Chi Du bước ra khỏi văn phòng.
Tại "chỗ cũ", Quý Hy đã lên xe của Kiều Chi Du.
Từ công ty đến trường chỉ mất khoảng bốn mươi phút lái xe, không lo kẹt xe. Vị trí của cửa hàng đó không tốt, nên sau khi xuống xe, còn phải vào một con hẻm hơn hai trăm mét nữa mới có thể đến nơi.
Bên ngoài trông vô cùng tồi tàn, Quý Hy nhìn nó, tựa hồ còn tệ hơn lần trước, nàng nói với Kiều Chi Du: "Trông hơi cũ kỹ một chút, nhưng mùi vị lại không tồi."
Kiều Chi Du chỉ cười cười biểu lộ rằng cô không ngại những chuyện này, "Em có hay đến đây ăn không?"
"Trước đây khi còn đi học mỗi lần có liên hoan đều đến đây." Quý Hy vừa đi vừa nói chuyện.
Quán không có nhiều người và cũng không kín chỗ vì vẫn đang là kỳ nghỉ hè. Nếu như là bình thường nhất định phải gọi điện thoại đặt chỗ trước mới có chỗ ngồi.
Hai người đàn ông tìm một cái bàn cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Bàn ghế cũ kỹ lắm rồi, nước sơn đều đã bong hết rồi, thiếu chỗ này, thiếu chỗ kia. Trên bàn có thực đơn đơn giản, gọi món ở đây rất bình thường, không có người phục vụ, muốn món gì ngon thì gọi bà chủ qua.
"Chị muốn ăn gì thì cứ gọi." Quý Hy nói, đẩy thực đơn đến trước mặt Kiều Chi Du, chắt qua nước trà đầu tiên, cẩn thận rót cho Kiều Chi Du một tách trà.
Toàn bộ quá trình Kiều Chi Du đều chăm chú quan sát từng hành động của Kiều Chi Du, liền nhớ đến chuyện tối hôm đó, muộn hồ lô tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng nhất định sẽ làm đau người khác.
Càng nghĩ, Kiều Chi Du càng cảm thấy ngứa ngáy.
"Chị có muốn ăn món gì không?" Quý Hy ngẩng đầu lên hỏi.
"Những món quen thuộc của em là được." Đối với chuyện ăn uống Kiều Chi Du cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, "Chị như thế nào cũng được."
Nhìn thấy bà chủ đi qua, Quý Hy lớn tiếng gọi, "Bà chủ, gọi món."
Bà chủ là một người có thân hình hơi béo nhưng rất đáng yêu, khi nhìn thấy Quý Hy, đôi mắt híp lại, tràn ngập nhiệt tình: "Hoa khôi giảng đường, mấy hôm nay không tới."
Nghe thấy đối phương gọi mình là 'Hoa khôi giảng đường" Quý Hy lập tức cảm thấy xấu hổ, trước kia thường đến nơi này ăn cơm, bạn học đều thích gọi nàng như vậy, bà chủ nghe xong vẫn luôn gọi như vậy. Phải nói là bà chủ ở đây có trí nhớ rất tốt, bao lâu như vậy rồi vẫn còn nhớ rõ.
"Cháu tốt nghiệp rồi nên cũng không thường xuyên đến đây được." Quý Hy gọi một phần gà nướng mà Kiều Chi Du vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cũng gọi thêm hai món thương hiệu của cửa hàng.
"Đừng gọi nhiều quá, ăn không hết sẽ lãng phí." Kiều Chi Du nói với Quý Hy.
Bà chủ quán nhìn Kiều Chi Du vừa cười vừa ghi nhớ thực đơn, miệng cũng giống như tay không lúc nào nghỉ ngơi, luôn miệng nói: "Bạn của cháu cũng thật là xinh đẹp, về sau thường xuyên đến đây nha, có hai cô gái xinh đẹp ngồi đây cửa hàng của dì nhất định sẽ làm ăn phát đạt hơn bình thường."
Các tiệm cơm nhỏ chủ yếu là bán cho khách quen, bình thường bà chủ cũng nhớ rõ khách hàng.
Gọi đồ ăn xong, Quý Hy ngẩng đầu lên, không quên nói thêm với bà chủ, "Dì đừng bỏ rau thơm nha. Cảm ơn."
"Được."
Kiều Chi Du khẽ mỉm cười cũng nhấp một ngụm trà, bởi vì cô không thích ăn rau thơm.
Phải đợi một thời gian nữa món ăn mới được bưng lên.
Ngồi đối diện với Kiều Chi Du như thế này, Quý Hy có chút không thoải mái, nhất là khi Kiều Chi Du còn đang nhìn nàng chằm chằm như vậy, Quý Hy cố gắng né tránh ánh mắt Kiều Chi Du vài lần rồi cúi đầu uống trà. Cũng chỉ là loại trà bình thường, cũng không quá khó uống.
Cũng may đồ ăn được chuẩn bị nhanh, gà nướng chín vàng giòn, được đốt trên chảo sắt nhỏ, xèo xèo, thơm phức.
"Gà ở cửa hàng này đã được rán qua trước khi chế biến. Rất thơm." Quý Hy tìm chuyện gì đó để nói, cố gắng chuyển dời sự chú ý của bản thân.
Kiều Chi Du thường gọi nàng là muộn hồ lô, nhưng Kiều Chi Du không biết ở trước mặt người khác nàng càng tẻ nhạt hơn nhiều. Kiều Chi Du đã là ngoại lệ của nàng rồi.
"Ăn nhiều một chút." Đầu tiên Kiều Chi Du gắp một miếng gà và đưa vào bát của Quý Hy.
"Chị cũng vậy." Quý Hy miễn cưỡng cười, chờ Kiều Chi Du nếm thử gà, nàng liền hỏi, "Như thế nào?"
"Ngon."
Quý Hy thấy cô khen ngon là tốt rồi.
Ngay sau đó cả ba món ăn đã được dọn ra. Bà chủ nói tự mình ngâm rượu mơ rất được, hai người họ có muốn uống thử một chút không, nhưng Quý Hy và Kiều Chi Du từ chối và gọi hai lon trà thảo mộc.
Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn.
"Bọn họ gọi em là hoa khôi giảng đường?" Kiều Chi Du cảm thấy rất thú vị, hỏi Quý Hy ở phía đối diện, "Trước đây em từng là hoa khôi giảng đường?"
"Chỉ là một đám bạn học gọi như vậy thôi." Khi còn ở trường hẳn là có người cảm thấy nhàm chán cho nên mới làm như vậy, Quý Hy cũng không biết từ khi nào ảnh chụp của mình có mặt ở trong danh sách, hơn nữa là bức ảnh khi nàng đang ngồi trong thư viện.
"Gần đây tăng ca có mệt không?" Quý Hy gần đây tâm trạng không tốt, Kiều Chi Du có thể nhìn thấy được điều đó ở trong mắt của nàng.
"Vẫn ổn."
"Vừa nhìn là biết gần đây ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt cũng xuất hiện rồi."
Tiếng chuông điện thoại đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.
Quý Hy cũng không để ý xem ai đã gọi cho Kiều Chi Du, nhưng điện thoại di động của Kiều Chi Du vừa lúc lại đang để ở trên bàn, màn hình sáu inch sáng lên, tên người gọi ở trên màn hình vô cùng bắt mắt.
Tiêu Triệt.
Nhìn thấy hai chữ này, cảm xúc mà Quý Hy đã cố gắng kiềm chế lại dâng trào và cuốn lấy tâm trí nàng.
Kiều Chi Du không đứng dậy đi ra ngoài, ở trước mặt Quý Hy trả lời điện thoại.
"Anh cứ xem qua là được rồi... Không cần chuyện gì cũng đều hỏi tôi... Tôi tin anh... Tối nay không rảnh... Có chuyện gì ngày mai nói sau..."
Quý Hy vẫn cúi đầu xuống, nàng cũng không muốn nghe trộm cuộc trò chuyện giữa Kiều Chi Du và Tiêu Triệt, nhưng cuộc trò chuyện ở đầu bên kia kiện thoại với Kiều Chi Du, mỗi một tiếng cười nàng đều nghe rõ ràng.
Cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ đi đâu vậy, nghĩ đến chuyện Kiều Chi Du quấn lấy người khác làm nũng, nghĩ tới khi cô ấy hôn người khác...
Quý Hy cũng đã nghĩ ra, chuyện này dường như Kiều Chi Du đều đã làm với nàng.
Kiều Chi Du nói "tạm biệt", sau đó liền cúp điện thoại, nhìn Quý Hy vùi đầu không ăn, "Sao em không ăn?".
Khi Quý Hy nghe thấy giọng nói của Kiều Chi Du, cũng không lập tức ngẩng đầu lên, mà từ từ nhìn Kiều Chi Du: "Nếu như chị có việc thì có thể đi trước, lần sau em sẽ mời."
"Chị không sao," Kiều Chi Du nói, "Tiếp tục ăn thôi."
"Ừm." Mặc dù Quý Hy rất giỏi trong việc quản lý cảm xúc nhưng lúc này vẫn không tránh khỏi chuyện để lộ những biểu hiện mất tự nhiên. Cũng không giống như mọi khi.
"Làm sao vậy, hôm nay bị người khác bắt nạt sao?" Kiều Chi Du nhìn Quý Hy có chút không đúng, trước đây nàng rất ít nói những cũng không giống như bây giờ.
"Không có." Quý Hy cân nhắc, có phải bản thân mình nên nói chuyện gì đó hay không, nghĩ như vậy, nàng đột nhiên mỉm cười và nói với Kiều Chi Du: "Chúc mừng."
Kiều Chi Du không hiểu: "Chúc mừng chị?"
Lời chúc mừng không đầu không đuôi, dù sao thì Kiều Chi Du vẫn chưa nói chuyện với nàng về Tiêu Triệt. Quý Hy liền siết chặt lon nước trong tay. Nàng cố gắng nhìn vào mắt Kiều Chi Du một cách tự nhiên nhất có thể, cũng khiến cho giọng nói của bản thân thản nhiên như mọi khi: "Không còn độc thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com