50
Cười lên một chút, chị muốn nhìn..
Ban đêm Quý Hy vẫn không thể ngủ ngon. Mỗi khi có thể ngủ yên giấc.
Lại mơ thấy cô ấy.
Ngày hôm sau, Quý Hy trang điểm đậm hơn một chút để che đi vẻ hốc hác của mình. Có lẽ lối trang điểm thay đổi từ trầm mặc thường ngày, nữ tính hơn một chút nên nàng thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường.
ZY có nhiều nam hơn nữ và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đối với những người độc thân.
Khi mới gia nhập công ty, nhiều người trong công ty muốn theo đuổi Quý Hy, thậm chí trong bữa tiệc chào đón những người mới đến, có người còn nói đùa để dò hỏi xem Quý Hy còn độc thân hay không.
Quý Hy nói bản thân vẫn còn một mình, sau đó giống như một người máy mà bổ sung thêm một câu: Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ. Khiến tất cả mọi người cũng không còn cách nào khác.
Sau một thời gian dài, mọi người đều biết nàng là người khó nhai nên đành từ bỏ ý định.
Đồng hồ sinh học của Quý Hy và Kiều Chi Du có thể giống nhau, bởi vì vài lần đi làm nàng đều chạm mặt Kiều Chi Du trong thang máy.
"Chào buổi sáng." Quý Hy bước vào thang máy.
Kiều Chi Du mỉm cười nhìn Quý Hy, "Chào buổi sáng."
"Tiến vào sâu hơn nữa, cảm ơn."
"Làm phiền rồi, cảm ơn."
Tại thời điểm này, thang máy không có quá nhiều người nhưng có hai người di chuyển vật gì đó nên đã gây ra ùn tắc.
"Nhiều đồ như thế này sao không dùng thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa." Có người nén giận nói.
"Bên phía thang máy vận chuyển hàng hóa cũng đều là người."
Trường hợp này thường hay xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, thang máy dành cho nhân viên có rất nhiều người, để không bị trễ giờ làm nhiều người sẽ chen chúc nhau đi thang máy vận chuyển hàng hóa.
Những người phía sau thúc giục, Quý Hy phải tiếp tục đi vào trong. Chỉ cần siết chặt từng chút một, Quý Hy ngày càng gần hơn với Kiều Chi Du.
Vẫn là đứng đối mặt nhau.
Quý Hy muốn xoay người lại, nhưng phía sau lưng lại có người, quá hẹp để quay lại.
Kiều Chi Du nhìn người đàn ông đứng sau Quý Hy, cô nhỏ giọng với Quý Hy, "Lại đây một chút."
"Ừm." Quý Hy cảm thấy cả người mình đều dán chặt lên người Kiều Chi Du, nàng theo thói quen nói, "Em xin lỗi."
Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Hy khẽ cười, "Không sao đâu."
Cô đối với người vẫn luôn duy trì một nụ cười xa cách, chỉ có khi đối diện với nàng, dịu dàng và tình cảm. Giống như một người khác vậy. Từ trước đến nay, Quý Hy luôn là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Kiều Chi Du dành cho nàng, đặc biệt là sau màn tỏ tình tối qua, thật sự quá rõ ràng.
Hai người thích nhau nhìn nhau lại trong không gian nhỏ như vậy, nói chuyện, trong mắt hiện lên cảm xúc khó giải thích được.
Trong thang máy không có đồng nghiệp, thấy tóc mái của Quý Hy hỗn loạn, Kiều Chi Du đưa tay ra định sửa lại, động tác này rất tự nhiên nhưng cũng vô cùng mờ ám.
Quý Hy trực giác cảm thấy mình sắp đỏ mặt. Kiều Chi Du tiếp tục nhìn nàng mỉm cười.
Bên trong chật chội. Áp sát cơ thể lại gần, vô thức có thể ngửi thấy nước hoa của nhau, ngay cả khi không nói chuyện, Kiều Chi Du và Quý Hy đều cảm nhận được một loại trêu chọc vô hình, ánh mắt của họ chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, trái tim đập kịch liệt.
Kiều Chi Du trước đây luôn muốn yêu vì cô đơn, bây giờ đối mặt với Quý Hy, cô muốn nói chuyện hơn bao giờ hết, không phải bởi vì cô đơn, mà bởi vì cô gái trước mặt là người trong lòng cô.
"Ăn sáng chưa?" Kiều Chi Du hỏi.
"Em ăn rồi, còn chị?"
"Chị cũng ăn rồi."
Hai người nói chuyện rất nhỏ, giống như đang thì thầm vào tai đối phương vậy.
"Sau khi tan làm nhớ đợi chị."
Kiều Chi Du lại nói. Quý Hy: "Ừm."
Ở quầy lễ tân của công ty vang lên tiếng hỏi thăm nhau buổi sáng tốt lành. Quý Hy tình cờ gặp Mạnh Tĩnh. Phong cách chào của nàng không mặn cũng không nhạt, "Chào buổi sáng."
Mạnh Tĩnh cười cười, cả người như một quả bóng xì hơi, "Chào buổi sáng."
Quý Hy cũng cười nhẹ, nàng cũng không quá để ý đến người khác, có thể phát hiện Mạnh Tĩnh dạo này tâm trạng không tốt lắm. Mạnh Tĩnh tuy ít nói nhưng trước kia lại là một người rất năng động, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng và thoải mái khi chào buổi sáng.
Sau khi quẹt thẻ, Quý Hy và Mạnh Tĩnh sóng vai nhau đến khu văn phòng.
Chín giờ bắt đầu, tiết tấu trong văn phòng cũng trở nên bận rộn hơn, các cuộc họp, tiếp đãi khách hàng, những người cần phải ra ngoài cũng đều đã đi ra ngoài.
Các nhà phân tích phía dưới dành nhiều thời gian nhất để làm PPT. Quý Hy đôi khi cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng đặt nền móng tốt không phải là điều xấu. Miễn đó là vấn đề trong tầm tay, nàng sẽ cố gắng hết sức.
"Mạnh Tĩnh, cùng tôi đến phòng họp một chút." Đọc xong email, Thiệu Vũ đột ngột đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, cảm xúc trên mặt cũng không giấu được, rất khó coi.
"Chuyện này là như thế nào?" Lục Phong trầm giọng hỏi Quý Hy, giữ nguyên tư thế của quần chúng ăn dưa.
"Không biết." Quý Hy vốn dĩ cũng chẳng quan tâm, tiếp tục chuyên tâm với công việc của mình.
Có vẻ như gần đây Mạnh Tĩnh đã được quản lý Thiệu nhắc nhở vài lần, có đôi khi đang ở bên trong văn phòng của công ty, Quý Hy không thể không chú ý đến.
Sau mười phút, Mạnh Tĩnh đi ra khỏi phòng họp nhỏ, đôi mắt phiếm hồng.
Quý Hy không định hỏi Mạnh Tĩnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào thời điểm nghỉ trưa, Mạnh Tĩnh đã chủ động mang chuyện này nói cho Quý Hy.
Bữa trưa vẫn ăn ở quán tầng 1, hương vị cũng không tính là đặc biệt ngon nhưng sạch sẽ, giá cả phải chăng. Đối với những người không có yêu cầu gì đặc biệt về đồ ăn như Quý Hy, việc ăn ở đây trong một tháng cũng không thành vấn đề.
Buổi trưa đông người, quán hơi ồn.
"Chị định từ chức, có lẽ sau này chúng ta không có cơ hội ăn cơm cùng nhau nữa." Mạnh Tĩnh ăn hai miếng cơm, nhai ngấu nghiến sau đó mới lên tiếng nói với Quý Hy.
Khi nghe Mạnh Tĩnh nói "từ chức", Quý Hy không khỏi kinh ngạc một phen, nàng biết Mạnh Tĩnh để có thể vào làm việc ở ZY đã phải cố gắng như thế nào. Hiện tại cứ nhẹ nhàng mà nói ra hai từ "từ chức" như vậy sao? Phải biết rằng ZY là nơi mơ ước của rất nhiều người làm tài chính.
"Tại sao lại từ chức?" Quý Hy hỏi, nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Mạnh Tĩnh cắn cắn môi, có chút không nói ra được, một lúc sau mới nói với Quý Hy: "Chị với Ngô Viễn đã chia tay được một thời gian rồi."
Ngô Viễn chính xác là người bạn trai mà Mạnh Tĩnh đã gặp trước đây, một giám đốc đầu tư của ZY. Cách đây không lâu, Quý Hy thậm chí còn tình cờ gặp họ đang làm chuyện mờ ám trong phòng trà nước.
Mạnh Tĩnh muốn nói chuyện với ai đó, cô ấy là một người sống nội tâm cũng không có bạn thân, trong công ty, cô ấy có quan hệ thân thiết một chút với Quý Hy.
"Anh ấy là cậu chủ nhà giàu, gia cảnh lại tốt, chị biết chị không xứng với anh ấy. Nhưng đây không phải là lý do khiến anh ấy một chân đạp hai thuyền? Đáng lẽ ngay từ đầu chị không nên đồng ý ở bên anh ấy, hiện tại chia tay rồi, chị cũng không muốn ở lại ZY nữa."
Ngay cả khi cô ấy tố cáo đối phương lừa dối, Mạnh Tĩnh cũng nhìn không ra nửa điểm bình tĩnh nào.
Những mối tình chốn công sở là như vậy, một khi chia tay, họ thường kết thúc bằng sự ra đi của một trong hai người.
Quý Hy không giỏi an ủi người người khác, bây giờ nghe Mạnh Tĩnh buồn bã kể về chuyện chia tay, nhất thời không biết nói gì.
"Nhất định phải từ chức sao?" Quý Hy nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng tiếc, nàng có thể thấy Mạnh Tĩnh đã vất vả như thế nào để có được công việc này, nếu như chỉ bởi vì chuyện tình yêu tan vỡ mà đành từ bỏ, chính là mất nhiều hơn được.
"Chị cũng không muốn ở lại, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, trong lòng liền cảm thấy rất loạn." Mạnh Tĩnh cười khổ, "Có thể em cũng không thể hiểu được tâm trạng lúc này của chị."
"Nhưng khó khăn lắm mới có thể vào được ZY, nếu cứ như vậy mà từ chức thế này thì thật đáng tiếc. Chị suy nghĩ lại một chút, đừng nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định." Quý Hy rất ít khi thuyết phục người khác.
Ở một khía cạnh nào đó, nàng và Mạnh Tĩnh là cùng một loại người, không có tiền tài cũng chẳng có xuất thân, chỉ dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình mà giành được một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thành phố lớn này. Cho dù có thờ ơ thế nào, trong thâm tâm nàng cũng hy vọng những người như bọn họ sẽ có được kết quả tốt.
"Chị cũng đã gửi email từ chức cho quản lý Thiệu vào ngày hôm nay rồi, anh ấy đã giữ lại, cũng cho chị thời gian ba ngày để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định." Mạnh Tĩnh cũng rất rối rắm, nhưng trong thời gian này, tâm trạng của cô ấy rất tệ, hoàn toàn không có cách nào để hoàn toàn tập trung vào chuyện công việc.
"Bây giờ chị rất rối." Mạnh Tĩnh thở dài, chán nản nói.
Trước kia, Quý Hy chắc chắn không thể hiểu Mạnh Tĩnh, nhưng bây giờ, nàng dường như có thể hiểu được sự bối rối của Mạnh Tĩnh.
Sau khi ăn xong.
"Em lên trước đi, chị muốn ngồi thêm một lát." Mạnh Tĩnh muốn đợi cảm xúc ổn định rồi mới quay lại công ty.
Quý Hy thấy có lẽ cô ấy muốn ở một mình, liền nói: "Chị cứ bình tĩnh suy nghĩ."
Mạnh Tĩnh cười miễn cưỡng: "Ừm."
Quý Hy một mình trở về văn phòng, trong lòng cũng không tránh khỏi chuyện cảm thấy có chút nặng nề, bởi vì vấn đề của Mạnh Tĩnh và Ngô Viễn khiến nàng lập tức nghĩ đến chuyện của mình và Kiều Chi Du. Nó trông rất khác nhau, nhưng sau khi ngẫm lại, cũng chẳng khác nhau là mấy.
Có hai ba người trong thang máy, Quý Hy ấn tầng trệt. Đi lên, sau khi thang máy không dừng lại ở tầng 22, rất lâu sau Quý Hy mới nhận ra mình đã ấn nhầm tầng.
***
Buổi tối đã nói sẽ đến nhà nàng ăn cơm, Quý Hy và Kiều Chi Du cùng nhau tan làm.
Chỗ để xe quen thuộc.
Sau khi lên xe.
"Đây là cái gì?" Quý Hy nhìn Kiều Chi Du đưa cho mình một chiếc hộp đen.
Kiều Chi Du nói: "Sô cô la, là khách hàng hôm nay tặng. Em ăn đi, còn một lát nữa mới tới bữa tối."
Quý Hy: "Mang về cho tiểu Kiều tổng ăn đi."
"Tiểu Kiều tổng không thích ăn sô cô la." Kiều Chi Du chậm rãi lái xe, nói.
Quý Hy cũng không nói thêm gì nữa.
Ít nhất còn một tiếng nữa mới tới bữa tối, Kiều Chi Du sợ nàng sẽ đói, vì vậy anh nói: "Chị có chút muốn ăn."
Nghe Kiều Chi Du nói như vậy, Quý Hy không khỏi bật cười bóc vỏ, bên trong là một miếng bao bì độc lập, rất tinh xảo.
Kiều Chi Du trộm cười.
"Này." Quý Hy cũng mở gói hàng ra, tuy rằng ngoài miệng nàng nói những lời không mấy quan tâm, nhưng những hành động lại vô cùng ấm áp.
Kiều Chi Du nhìn thấy nó liền quay sang một bên, cô cũng không cầm nó bằng tay mà trực tiếp lấy nó bằng miệng.
Quý Hy cho Kiều Chi Du ăn sô cô la, lúc này hai người họ giống như một cặp tình nhân. Quý Hy ngẩn người, không khỏi suy nghĩ, nàng và Kiều Chi Du cứ tiếp tục như vậy có thực sự thích hợp hay không?
Vì đã trải qua một số chuyện Quý Hy nhạy cảm hơn người khác, từ nhỏ đến lớn, nàng không tin bất cứ người nào, hoặc là nói nàng cảm thấy sợ hãi khi tin tưởng bất cứ ai.
Cảm giác đặt niềm tin và hy vọng vào tay người khác, rồi lại bị vứt bỏ, thật sự rất tệ.
Nàng chỉ muốn dựa vào chính mình.
Khi Quý Hy phát hiện ra rằng cảm xúc của mình đã hoàn toàn bị Kiều Chi Du quyến rũ và bắt đầu gắn bó với Kiều Chi Du, nàng luôn cảm thấy có chút bất an, cảm xúc này quả thực rất tệ. Nhưng đồng thời, nàng cũng không khống chế được tình cảm của mình dành cho Kiều Chi Du, sẽ nhịn không được mà muốn gặp cô, cùng cô tiếp xúc.
Kiều Chi Du đã mang đến cho nàng sự ấm áp và hạnh phúc mà trước đây nàng chưa từng có.
Quý Hy không biết phải làm gì với mối quan hệ của mình và Kiều Chi Du, nên tiếp tục phát triển mối quan hệ này, hay từ chối cô ấy như những người khác.
Buổi trưa khi nghe thấy những lời mà Mạnh Tĩnh nói, nàng thoáng chút do dự, nói một cách thực tế, liệu chuyện nàng và Kiều Chi Du quen nhau sẽ có kết quả sao? Xuất thân của Kiều Chi Du, cũng như thực lực của Kiều Chi Du, cũng đã bỏ lại nàng ở phía sau vạn dặm.
Trước kia mỗi lần lên kế hoạch cho bản thân vì không lo lắng cho chuyện tình cảm, Quý Hy liền cảm thấy những chuyện này rất đơn giản. Nhưng hiện tại Quý Hy liền phát hiện ra có những chuyện hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.
Giống như khi nào bạn sẽ thích một người, hoặc sẽ trở thành một người như thế nào.
Quý Hy hiện tại đặc biệt cảm thấy chán ghét bản thân, quả thực không giống nàng của mọi khi, cô ấy chưa bao giờ thiếu quyết đoán khi gặp rắc rối. Trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, bây giờ bối rối cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Bây giờ chúng ta đã gặp phải một vấn đề khó.
Khi Kiều Chi Du ở cùng một chỗ với người khác sẽ cảm thấy khó chịu, lo trước lo sau cũng không dám nhận bản thân thích Kiều Chi Du.
"Em cũng ăn một chút, nhiều như vậy chị cũng ăn không hết." Kiều Chi Du nói.
Quý Hy nhìn chocolate trong tay người kia, lơ đễnh đáp: "Ừm."
"Có chuyện gì vậy?" Kiều Chi Du thấy Quý Hy ngẩn người, hình như là có tâm sự.
Quý Hy nhìn cô: "... không có gì."
Bởi vì thời gian chưa đủ dài sao? Kiều Chi Du luôn cảm thấy giữa mình và Quý Hy rõ ràng có một bức tường ngăn cách, trong thời gian ngắn như vậy trao trái tim mình cho người khác quả thật có chút nhanh.
Kiều Chi Du là người kiên nhẫn có thể từ từ tiến đến gần, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hơi lo lắng rằng Quý Hy sẽ không chấp nhận mình, lúc này cô cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Quý Hy.
Cả hai im lặng một lúc.
Kiều Chi Du chạm vào đầu Quý Hy, nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Cười một chút đi, chị muốn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com