Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Giống như đang ở bên cạnh...

Chị thích một cô gái.

Từng lời nói của đối phương đều rất nhẹ nhàng nhưng Quý Hy nghe nhưng lại cảm giác mỗi lời nói đều khắc sâu vào trong lòng.

Kiều Chi Du nhìn về phía nàng, tiếp tục nói: "Thời điểm vừa mới bắt đầu cảm thấy được cô ấy đặc biệt cũng rất thú vị, cùng cô ấy ở chung thực sự rất vui vẻ, nhưng sau đó mỗi lần lại muốn gặp cô ấy cũng muốn nhìn thấy nhiều hơn... Mới đầu chị cũng không biết đây có phải là thích hay không? Bởi vì trong lòng chị không nghĩ mình sẽ thích phụ nữ, cũng cảm thấy có chút bối rối. Hơn nữa cô gái ấy lúc nói thích chị, nhưng lúc lại nói chỉ xem chị như chị gái, trong lòng chị lại càng cảm thấy bối rối hơn."

Quý Hy nghe cô thủ thỉ từng chữ một, bàn tay nắm chặt lấy băng ghế gân xanh cũng theo đó mà nổi lên, trái tim không hiểu vì lý do gì mà có chút run rẩy, cứ thế mà run lên. Không có cách nào để bình tĩnh lại.

"Sau này chị mới hiểu được, chị đã thích cô gái ấy mất rồi, cho nên mặc kệ cô gái đó có cảm giác với chị hay không, chị đều muốn tranh thủ một chút. Chị sợ nếu như bản thân mình không chủ động nhất định sẽ bỏ lỡ mất cô ấy, chị sợ sau này cũng sẽ không gặp được một người giống như cô ấy."

Kiều Chi Du im lặng nhìn Quý Hy, từ trước đến giờ thẳng thắn đối mặt với chuyện tình cảm không phải phong cách của cô, đây là lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm với một người khác cũng nói nhiều như vậy.

Đêm nay cũng không biết bản thân mình bị làm sao vậy.

Mỗi khi đối mặt với chuyện gì cô đều là một người thong dong bình tĩnh, trước giờ chưa từng để lộ vẻ mặt bất an cùng yếu ớt của mình như vậy, nhưng hiện tại bản thân lại không nhịn được mà nói những lời này với Quý Hy.
Sau khi nói xong, cảm giác không chân thực, nhưng cô vẫn không hối hận khi nói như vậy.

Màn đêm yên tĩnh khiến tiếng của đài phun nước ngày càng rõ ràng hơn. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hai người, đáy lòng lại đầy sóng gió.

Sau khi ngồi yên lặng một lúc, Kiều Chi Du mỉm cười với Quý Hy, nhưng lại là một nụ cười ảm đạm: "Muộn hồ lô."

Có lẽ nàng cần được một mình để bình tĩnh lại.

"Chị qua bên kia đi dạo một chút." Kiều Chi Du đứng dậy thản nhiên đi đến chỗ khác của đài phun nước.

Cách một màn nước, Quý Hy nhìn thấy bóng lưng mờ ảo của Kiều Chi Du. Thực ra Quý Hy cũng rất sợ, sợ rằng sau này sẽ không gặp được một người giống như Kiều Chi Du nữa.

Cuộc sống của nàng trước nay luôn là một màu u tối, chưa từng có một người nào tới thắp sáng.

Quý Hy nghĩ bản thân mình cũng không cần ánh sáng, nhưng nếu như đã gặp rồi hóa ra bản thân mình vẫn muốn nắm lấy.
Sau khi ngồi dưới này được hơn mười phút, Quý Hy trở về phòng riêng. Khi mở cửa ra điều đầu tiên khiến Quý Hy chú ý là Kiều Chi Du vẫn chưa quay lại.

Cũng chưa từng lưu tâm tới một người nào khác, vậy mà bất tri bất giác, tâm tư đều bị một người khác câu đi rồi.

Ai đó trong phòng bao đang hát một bài tình ca từ rất lâu đời, nhưng hát không hay lắm. Nhưng âm thanh trong phòng bao vô cùng ồn ào, hơn nữa lại là lãnh đạo cho dù hát không hay cũng phải coi như dễ nghe.

Quý Hy im lặng thất thần, cùng với bầu không khí xung quanh mình không chút nào hòa hợp. Nàng lấy một chai bia khác trong xô đá, mặc dù mỗi lần đến kỳ đều vô cùng đau bụng nhưng bình thường Quý Hy cũng không kiêng.

Sau khi uống hết hai phần ba chai bia, cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, Quý Hy vô thức ngẩng đầu lên nhìn, cũng bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Kiều Chi Du.
Bên cạnh Quý Hy vẫn còn vị trí trống, Kiều Chi Du cũng không có ý định trốn tránh.

Nhìn thấy Kiều Chi Du định ngồi ở đây, Mạnh Tĩnh vội vàng chen sang bên trái, nhân tiện kéo Quý Hy nhắc Quý Hy nhìn ánh mắt lãnh đạo mà hành động.

Quý Hy không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Kiều Chi Du ngồi xuống ghế trống bên cạnh Quý Hy.

Cả hai không nói chuyện, không nhìn nhau, lặng lẽ uống bia, nhưng tất cả những suy nghĩ trong lòng đều nghĩ về đối phương. Quý Hy mơ hồ có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người Kiều Chi Du, dường như cũng đã đoán được cô mới hút thuốc.

Bài hát vẫn tiếp tục hát, thật huyên náo. Mọi người vừa xuýt xoa vừa mong chờ bài hát này nhanh chóng kết thúc.

Cuối cùng cũng chuyển sang bài khác.

Bên tai truyền đến một giai điệu quen thuộc. Khúc dạo đầu của một bài hát nào đó.
"Đây là bài hát của ai?"

"Ai có thể hát?"

...

Có người lớn tiếng hỏi.

Quý Hy biết đó là bài hát nào.

Lúc trước khi cùng uống rượu với Kiều Chi Du nàng cũng đã từng nghe qua, có lẽ là do tâm trạng của bản thân ngày hôm đó rất tốt nên Quý Hy cảm thấy bài hát này cũng rất hay.

Sau đó, nàng đã lặng lẽ ghi nhớ giai điệu của bài hát này, tìm kiếm một hồi cuối cùng cũng biết được tên của bài hát này: "Thích người".

"Tôi có thể hát." Không phải ai khác, chính là Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du không thuộc tuýp lãnh đạo có duyên, xinh đẹp quyến rũ lại khiến người ta có cảm giác xa cách. Nghe thấy Kiều Chi Du nói rằng mình muốn hát, người chọn bài cũng không dám tiếp tục lên tiếng, im lặng như gà.

Ngay sau khi Kiều Chi Du nói xong, micro đã được chuyển phát nhanh cho cô. Vẫn là hai cái.

"Muốn cùng nhau hát không?" Kiều Chi Du đưa micro cho Quý Hy đang ở bên cạnh rồi hỏi.
Mọi người chỉ biết Quý Hy là người bị Kiều tổng 'điểm danh'. Quý Hy có tâm trạng phức tạp hơn nhiều nhưng nàng vẫn cầm lấy chiếc micro mà Kiều Chi Du đưa cho.

Dòng đầu tiên của lời bài hát là: Thích em.

Quá thích hợp.

Hai người vừa hát một câu, gian phòng riêng nhanh chóng trở nên yên tĩnh không ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ thưởng thức.

Dễ nghe, đặc biết đối lập với màn trình diễn chẳng khác nào ma âm trước đó. Cũng coi như được rửa lỗ tai.

Trước đây mỗi khi nghe tình ca, Quý Hy không phản ứng với thể loại tình ca này, nhưng bây giờ khi cất lên những lời trong bài hát này, những hình ảnh trong ca từ lại hiện lên trong đầu của Quý Hy.

Cảm động.

Lời bài hát thật ngọt ngào.

Ngọt ngào như khi Kiều Chi Du ở bên cạnh nàng.

...

Anh cứ thích đi theo em như thế này

Tùy em dắt tay đi khắp nơi
Khuôn mặt dấu yêu

Dần sát lại

Ngày mai tươi sáng cũng từ từ hiện ra ...

Giọng của Quý Hy và Kiều Chi Du rất hay, cả hai đều không thuộc loại ngọt ngào, Quý Hy thì trong trẻo, còn Kiều Chi Du thì nhu hòa, khi giọng của hai người hòa vào nhau có một loại dịu dàng khó tả.

Vẫn có sự khác biệt giữa hát cảm xúc và hát không bình thường, cảm động hơn nhiều. Người ngoài không hiểu tình cảm giữa họ, chỉ nghĩ rằng họ hát rất hay, cũng không ngừng vỗ tay tán thưởng. Hơn nữa còn muốn chọn cho hai người họ một bài nữa.

Cả Quý Hy và Kiều Chi Du đều không định hát thêm một bài nữa.

"Đây gọi là không biết hát sao?" Kiều Chi Du bị giọng hát của Quý Hy làm cho kinh ngạc một phen, trước đây khi cô hỏi Quý Hy đều sẽ trả lời mình không biết hát quả nhiên là một cô gái nói một đằng nghĩ một nẻo. Bỗng nhiên trong đầu Kiều Chi Du xuất hiện một nguyện vọng, sau này có thể thường xuyên nghe Quý Hy hát cho mình nghe, Kiều Chi Du không biết điều ước này có thể thành hiện thực hay không.
Náo nhiệt đến hơn mười một giờ, mọi người đều tự về phòng nghỉ ngơi. Ban lãnh đạo sắp xếp cho mỗi người một phòng, giống như Quý Hy, tất cả đều sống trong những căn phòng tiêu chuẩn.

Trong nhóm có hai cô gái Quý Hy và Mạnh Tĩnh, họ đương nhiên được xếp vào một phòng.

"Em say rồi đúng không?" Sau khi trở về phòng, Mạnh Tĩnh lo lắng cho Quý Hy, cô ấy thấy tối nay Quý Hy uống rất nhiều rượu.

"Không có." Quý Hy uống bia, no căng bụng, không say.

Mạnh Tĩnh chu đáo mở một chai nước khoáng rồi đưa cho Quý Hy.

"Cảm ơn." Quý Hy nhấp một ngụm, "Chuyện từ chức, chị đã suy nghĩ kỹ chưa?

Mạnh Tĩnh nói: "Đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Chị vẫn quyết định đi?" Quý Hy hy vọng rằng Mạnh Tĩnh có thể ở lại.

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Tĩnh cảm thấy hai ngày trước bản thân mình quá bốc đồng. Tôi xin lỗi, nhưng may mắn thay, quản lý Thiệu đã giữ lại đơn từ chức của cô ấy, nếu nó được gửi trực tiếp cho bộ phận nhân sự, cô ấy chắc chắn sẽ hối hận.
"Không đi." Mạnh Tĩnh nói chắc nịch.

Quý Hy cũng đoán được kết quả.

Mặc dù chưa đi ra hoàn toàn nhưng Mạnh Tĩnh cũng có ý định rời đi, cô ấy cười nói: "Không dễ dàng gì mới có thể vào được ZY, đi rồi cũng không có lời. Dù sao chịu đựng nhiều như vậy cũng không thể vì chút chuyện này mà làm như vậy được. Không có tình yêu vẫn còn có sự nghiệp."

Có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, Quý Hy trong lòng thực sự cảm thấy vui thay cho cô ấy, "Ừm."

"Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn em, em cũng không có làm gì cả."

"Chỉ là rất muốn cảm ơn em." Mạnh Tĩnh cảm thấy Quý Hy tuy lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại là một người rất ấm áp.

Quý Hy cười nhạt.

"Đúng rồi, thực sự em hát rất hay, còn có Kiều tổng nữa. Có phải những người xinh đẹp đều sẽ hát hay không?" Mạnh Tĩnh nói, trong lòng thật sự rất hâm mộ.
Quý Hy vẫn cười, không nói gì.

"Quan hệ riêng của em với Kiều tổng nhất định là rất tốt." Mạnh Tĩnh cũng là dùng trực giác để đoán, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, cảm giác khi hai người họ hát thực sự rất ăn ý đặc biệt giống một đôi tình nhân.

Chai nhựa trong tay bị Qúy Hy dùng sức mà có chút biến dạng, nàng đổi chủ đề nói: "Chị đi tắm trước đi, em tắm sau."

Mạnh Tĩnh gật đầu, "Cũng tốt, em nghỉ ngơi một chút đi."

Buổi tối, Quý Hy nằm trên giường không ngủ, đang suy nghĩ điều gì đó. *

Trong một tuần tiếp theo, Kiều Chi Du không liên lạc với Quý Hy, cô nói trong lòng đang rất bối rối, cũng muốn cho nàng một chút thời gian cũng không gian.

Đối mặt với tình huống như vậy, Kiều Chi Du cũng cảm thấy rối rắm, một mặt muốn đến gần, mặt khác lại muốn dành cho đối phương đủ sự tôn trọng.
Quý Hy nhận được một cuộc điện thoại của Kiều Chi Du vào tối thứ Sáu. Màn đêm dày đặc.

Nàng ngồi trên ban công nhỏ, chỉnh lại màu nước, dựng giá vẽ, vẽ cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nét bút chạy trên giấy vẽ, để lại một màu chói lọi.

"Ngày mai em có thể đến đây được không, chị có chút việc phải đi công tác, không thể đưa tiểu Kiều tổng đi học được."

Quý Hy cầm cọ vẽ: "Ừm, được."

Sau một thời gian ngắn im lặng.

"Gần đây chị không liên lạc, chị chỉ muốn cho em thêm thời gian. Đừng nghĩ ngợi lung tung." Kiều Chi Du nói.

"Ừm." Quý Hy đoán vậy, nhưng cảm thấy ấm lòng sau lời giải thích thận trọng của Kiều Chi Du.

Quý Hy sau khi nghe lời khuyên của Kiều Chi Du, không vội vàng đưa ra quyết định, cũng không né tránh. Hơn nữa Kiều Chi Du cũng để cho nàng có thời gian để dần thích nghi.
Cuối tháng 8, công ty bề bộn nhiều việc, Quý Hy và Kiều Chi Du vẫn là những con người cuồng công việc như trước, dường như đã dành toàn bộ thời gian cho công việc, không rảnh bận tâm tới những chuyện khác.

Khi rảnh rỗi, cũng sẽ nói chuyện với những người khác.

Cũng nhớ về người nào đó.

Quý Hy nhận ra rằng thời gian có thể làm phân tán một số thứ và khiến một số thứ được lên men.

Tháng chín cũng bắt đầu khai giảng. Kiều Thanh không giỏi toán lắm, để có thể bắt kịp nhịp học của trường, Quý Hy cũng nhận lời bổ túc thêm môn toán cho cô bé.

Ngoài cửa sổ trời trong nắng đẹp. Vào cuối mùa hè, thời tiết dần trở nên dễ chịu hơn.

"Mọi câu hỏi đều đúng, thực sự rất lợi hại."

Kiều Thanh cười khúc khích, kiêu ngạo nói: "Em muốn đạt được 100 điểm trong kỳ thi."
"Chắc chắn rồi." Quý Hy rất có kiên nhẫn khi dạy trẻ nhỏ, hơn nữa Kiều Thanh lại thích nàng, cô bé chỉ tiếc không thể học với Quý Hy mỗi ngày.

Khi Quý Hy dạy Kiều Thanh, Kiều Chi Du vẫn thường ở bên cạnh.

"Ở trong lớp dì không nghiêm túc." Kiều Thanh giống như một bà cụ non lên tiếng nhắc nhở Kiều Chi Du, hơn nữa còn có bài bản hẳn hoi, "Luôn nhìn vào cô giáo, không làm bài."

Kiều Chi Du: "..."

Trẻ con nói năng không kiềm chế, người lớn chú ý lắng nghe. Quý Hy đứng dậy nói, "Em vào nhà vệ sinh một lát."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kiều Chi Du nhìn ra cửa, tiếng gõ vẫn vang lên, cô liền đứng dậy đi về phía này.

Mở cửa.

Trước cửa là một người đàn ông và một phụ nữ, gầy khô, khuôn mặt hốc hác, quần áo cũ, tóc hoa râm. Có thể thấy tuổi tác cũng không lớn lắm nhưng lại trông rất già.
Sau khi nhìn thấy người mở cửa, hai người ở cửa nhìn nhau, đồng thời sửng sốt.

Kiều Chi Du nghĩ rằng họ đã gõ nhầm cửa, kết quả là cô nghe thấy người phụ nữ trung niên chậm rãi hỏi cô bằng khẩu âm địa phương đặc sệt: "... Quý Hy có sống ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com