55
Đỏ mặt.
Nhìn nhau cười, trong không gian lặng yên này, tâm tư có bao nhiêu sáng tỏ.
Tay của Kiều Chi Du vẫn đang chạm vào má Quý Hy, đã nửa tháng rồi chưa từng thấy Quý Hy cười tươi như vậy, cô không khỏi vuốt ve, đoán rằng Quý Hy đã có câu trả lời, nếu không nàng cũng sẽ không chủ động nói ra chuyện của chính mình như vậy.
Nghĩ đến điều này, Kiều Chi Du cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cuối cùng, cảm thấy được bản thân tới gần thêm một bước.
Quý Hy đối diện với Kiều Chi Du một lúc lâu, Quý Hy cảm thấy có chút xấu hổ, mỗi người đều có những chỗ bản thân hiểu nhưng cũng có những chỗ không, trên phương diện này nàng hoàn toàn mù tịt.
Bình thường là một người làm việc gọn gàng ngăn nắp, nhưng khi đối diện với người trước mặt, nàng lại có chút không biết phải làm sao.
Chỉ là nàng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng thật ra thì... đáy lòng đang không ngừng gợn sóng.
Giả vờ bình tĩnh.
"Đi thêm một chút nữa là đến rồi." Quý Hy quay đầu lại và chỉ đường.
"Ừ." Kiều Chi Du vừa bước đi vừa mỉm cười.
Tối thứ bảy, lượng người trong công viên có chút nhiều, vô cùng náo nhiệt. Quý Hy đưa Kiều Chi Du ra ngoài đi dạo, lúc này dạ dày của nàng vẫn còn cảm giác no.
Hai người đi chưa được bao lâu, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở.
Quý Hy nhìn bãi cỏ cách đó không xa, một bé gái đang đứng ở đó, dụi mắt và khóc, xung quanh không có người lớn.
Có người qua đường, chỉ nhìn xem. Cũng không tiến đến hỏi.
"Có phải bị lạc rồi không?" Kiều Chi Du và Quý Hy cùng nhìn về phía đó.
Quý Hy cũng cảm thấy như vậy.
Hai người bước nhanh về phía trước.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng, trông nhỏ tuổi hơn nhiều so với Kiều Thanh.
"Cô bạn nhỏ, bố mẹ của con đâu?" Quý Hy ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi.
Cô bé dừng lại, ánh mắt hoảng sợ, không nói chuyện chỉ biết nức nở khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Quý Hy càng chắc chắn rằng cô bé đã lạc mất người nhà của mình, "Có phải con không tìm thấy người nhà đúng không?"
Bên kia vẫn không trả lời, nhưng đã có chút phản ứng.
Quý Hy nhanh chóng trấn an cô bé nói: "Đừng sợ, dì sẽ giúp con tìm họ."
Cô bé cuối cùng cũng nhìn Quý Hy và Kiều Chi Du, không ngừng thổn thức.
Kiều Chi Du cũng hỏi: "Ngoan nào, bố mẹ của em có ở gần đây không?" Đứa nhỏ bụm miệng khóc nức nở nói: "Mẹ ... không tìm được..."
"Không sao đâu, dì giúp con tìm, rất nhanh sẽ tìm được thôi." Quý Hy nói, "Con tìm mẹ đã bao lâu rồi?"
Cô gái nhỏ lắc đầu.
"Con đi dạo với mẹ trong công viên à?" Kiều Chi Du đành phải đổi cách hỏi khác, "Con không tìm được mẹ ở đâu?".
Cô gái gật đầu lia lịa, rồi lắc đầu ngay lập tức, tỏ vẻ lúng túng.
Trẻ em có ý thức định hướng không tốt, đi loanh quanh, không nhớ rõ là chuyện bình thường, may mắn là phạm vi trong công viên không lớn cũng không có vấn đề gì đáng lo. Kiều Chi Du nói với Quý Hy, "Chúng ta sẽ ở đây với cô bé một lúc, nhất định sẽ có người tìm đến."
Quý Hy lo lắng, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Kiều Chi Du: "Chị ở lại đây với cô bé, em đi tìm xung quang xem."
Trước khi Kiều Chi Du kịp lên tiếng, Quý Hy đã vội vàng chạy đi rồi.
Chuyện của người khác từ trước đến nay Quý Hy chưa từng để tâm như vậy, nhưng cũng có những chuyện khiến nàng phải lưu tâm. Cũng giống như bây giờ, khi nghĩ đến chuyện đứa nhỏ khóc lóc vì sợ hãi, nàng lại lo lắng.
Quý Hy khá quen thuộc với khu vực này, nàng đi một vòng, cuối cùng tình cờ gặp được hai người tốt bụng giúp tìm người ở góc tây nam của quảng trường trung tâm, sau khi hỏi lại thì cũng đã tìm được mẹ của cô bé.
Hai mươi phút sau Kiều Chi Du nhận được cuộc gọi của Quý Hy, ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói hổn hển của Quý Hy đã vang lên ở đầu dây bên kia: "Tìm thấy rồi."
Quý Hy nhanh chóng chạy về cùng mẹ của cô nhóc.
Mẹ của cô bé còn rất trẻ ở độ tuổi đôi mươi, vừa nhìn thấy con gái, cô ấy đã lao tới ôm chặt lấy con mình, cảm xúc vỡ òa, giọng nói run run và liên tục nói: "Hù chết mẹ rồi, hù chết mẹ rồi..."
Cô bé nước mắt nước mũi tèm lem, dùng giọng nói vẫn còn mùi sữa của mình hô lên "mẹ ơi".
Cũng may không có nguy hiểm.
Khi nhìn thấy cảnh trước mắt này, trong lòng Quý Hy không khỏi đau đớn, nàng cũng không được may mắn như vậy.
Khi đó nàng từng ngây thơ nghĩ rằng, nếu như mình vẫn đừng nguyên vị trí cũng không đi đâu cả, nhất định sẽ có người tìm đến.
Mãi cho đến khi nàng bị một người xa lạ đưa đến đồn cảnh sát, sau đó được đưa đến một trại trẻ mồ côi, cũng chưa từng có người nào tới tìm nàng, khi ấy Quý Hy mới chấp nhận sự thật bố mẹ mình đã qua đời.
"Cảm ơn, cảm ơn." Người mẹ trẻ vội vã cảm ơn hai người họ, nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy nói lời cảm ơn không thì cũng không được liền muốn lấy tiền ở trong túi ra.
Kiều Chi Du lập tức ngăn cô ấy lại: "Không cần."
"Cảm ơn rất nhiều. Vừa rồi tôi đã định đi báo cảnh sát."
Vẻ mặt của Quý Hy không được tốt, trên trán nàng đang đổ mồ hôi, hung hăng nói với người phụ nữ trẻ: "Nếu như cô đã đưa cô bé đi ra ngoài, thì có thể cẩn thận để mắt đến con bé một chút không, nếu như thật sự lạc mất đứa nhỏ thì phải làm sao? Cô có biết con bé có bao nhiêu sợ hãi không?"
Mẹ của cô bé bị Quý Hy nói những lời này thì không khỏi sửng sốt, nhưng cô ấy cũng hiểu Quý Hy là có ý tốt, liên tục nhận sai, sau khi nói một tiếng cảm ơn, thì hứa nhất định sau này sẽ chú ý.
Quý Hy cũng ý thức được bản thân mình cũng quá kích động, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn thở hổn hển.
Kiều Chi Du nhìn mồ hôi trán của Quý Hy chảy dài trên má, tóc ướt đẫm mồ hôi, trong ấn tượng của cô Quý Hy luôn là một người lãnh đạm lạnh lùng, cô chưa bao giờ thấy Quý Hy mất bình tĩnh nóng nảy như vậy.
Hai mẹ con họ cũng đã rời đi.
"Ngồi nghỉ một chút." Kiều Chi Du dẫn Quý Hy đi đến chiếc ghế gỗ cạnh đèn đường, cô lấy trong túi ra một gói khăn ướt.
Kiều Chi Du đang giúp nàng lau mồ hôi thì Quý Hy sửng sốt. Bàn tay đang muốn lấy khăn giấy đã dừng lại, nhưng thay vào đó, khuôn mặt táo tợn của mình lại hướng về phía Kiều Chi Du, bình tĩnh ngẩng mặt lên, muốn Kiều Chi Du dễ dàng lau giúp nàng hơn.
Hành động nhỏ này mang theo một chút mờ ám, Kiều Chi Du hiểu ý không khỏi mỉm cười. Bộ dáng của người nào đó không được tự nhiên, rất ngoan, rất mềm mại, cũng rất ngọt ngào.
Khi Quý Hy nhìn thấy ngũ quan tinh xảo trên gương mặt của Kiều Chi Du, khóe miệng không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì chính là nàng thích được Kiều Chi Du chăm sóc như vậy. Trước kia Quý Hy cũng không cần người khác chăm sóc mình như vậy.
Kiều Chi Du cẩn thận lau trán cùng hai má Quý Hy, khi ngón tay cô vô tình chạm vào đôi môi hồng nhuận mềm mại như cánh hoa của Quý Hy, ánh mắt cũng bất giác nhìn theo, nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Quý Hy cũng nhạy cảm, vì đôi mắt của Kiều Chi Du quá hấp dẫn. Nhất là khi mắt cô hơi rũ xuống.
Kiều Chi Du không biết rằng khi cô đang nhìn chằm chằm vào môi Quý Hy, nàng cũng lén nhìn vào môi người kia.
"Toát cả mồ hôi, chạy vội vàng như vậy."
Với khuôn mặt đỏ bừng, Quý Hy nghiêm túc nói với Kiều Chi Du: "Em sợ cô bé sẽ cảm thấy sợ hãi."
Một câu rất nhẹ nhàng.
Quý Hy trông có vẻ thờ ơ, nhưng Kiều Chi Du biết rằng từ tận trong xương tủy nàng là một người dịu dàng, trong lòng đang giấu một ngọn lửa nóng. Kiều Chi Du có chút "chua", khi nào thì nàng có thể đối với mình như thế này?
Quý Hy gần như muốn nói với Kiều Chi Du chuyện mình từng bị bỏ rơi, nhưng khi những lời này đến bên miệng, cuối cùng vẫn bị nàng nuốt xuống. Quý Hy cũng không muốn nhắc đến chuyện này, những chuyện trước kia đã bị một lớp bụi thật dày bao phủ, vậy thì cứ để cho chúng vùi trong lớp bụi này đi.
Kiều Chi Du: "Thật may là không sao."
"Ừ." Quý Hy mỉm cười, nhưng dạ dày lại có chút đau khiến nàng không khỏi cau mày. Hẳn là sau khi ăn no lại chạy một đoạn xa như vậy.
"Có phải dạ dày không thoải mái?" Kiều Chi Du đoán chính xác, "Vừa mới ăn no xong đã chạy như vậy."
Quý Hy: "Không có."
Kiều Chi Du đau lòng nói: "Không cần chuyện gì cũng tự mình chịu đựng như vậy."
Không cần chuyện gì cũng tự mình chịu đựng như vậy, Quý Hy rất thích câu này. Nào ngờ sau khi nghe xong lại cảm thấy dạ dày không còn đau nữa.
"Còn đau không?" Kiều Chi Du hỏi lại.
Quý Hy: "Một chút."
"Chỉ biết cãi là giỏi." Kiều Chi Du cười nhạo nàng, nói: "Không đi nữa, ngồi nghỉ ngơi trước đi."
Hai người đang ngồi trên ghế dài, nhìn mọi người qua lại. Quý Hy không nói nhiều, còn Kiều Chi Du thì lại nói rất nhiều nên Quý Hy khá sợ Kiều Chi Du ở bên mình lâu như vậy sẽ cảm thấy nhàm chán.
Kiều Chi Du không nghĩ như vậy, chỉ cần Quý Hy ở bên cạnh mình nàng đều cảm thấy rất tốt, chỉ cần nhìn một chút, cười một chút, cho dù không nói lời nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Khi bạn có ấn tượng tốt về một người, im lặng là một kiểu dễ thương; khi bạn có ấn tượng xấu về một người, sự hài hước cũng sẽ trở nên ồn ào.
"Không khí ở đây vào buổi sáng khá tốt, thỉnh thoảng em cũng sẽ đến đây chạy bộ." Quý Hy nói.
"Em thích chạy bộ?"
"Chỉ thi thoảng thôi."
Kiều Chi Du nhớ lại chuyện trước kia, "Khi còn học đại học chị đã từng tham gia chạy marathon."
"Marathon?"
"Trông không giống nhỉ?" Kiều Chi Du nói một cách hợp lý: "Dung tích phổi của chị tương đối lớn, cũng từng giành được giải quán quân môn bơi lội."
"Lợi hại như vậy?" Quý Hy đã quen nhìn phong cách nữ hoàng nơi làm việc của Kiều Chi Du khi ngồi trong văn phòng, và khó có thể tưởng tượng được bộ dáng khi vận động của Kiều Chi Du.
"Em có biết bơi không?"
Quý Hy: "Không biết."
Kiều Chi Du nghiêng đầu, "Có thời gian chị sẽ dạy em? Học thêm kỹ năng sinh tồn."
Quý Hy nghe Kiều Chi Du nói như vậy, thực sự còn muốn dạy mình bơi.
Kiều Chi Du thấy Quý Hy không trả lời ngay thì không hài lòng, lấy hết dũng khí hỏi nàng: "Huấn luyện viên xinh đẹp dạy miễn phí, dạy cả lý thuyết lẫn thực hành, chẳng phải tiết kiệm chi phí sao?"
Quý Hy muốn bật cười khi nghe Kiều tổng tự khen mình như vậy, cũng nói, "Có lời."
Kiều Chi Du nghiêm túc nói: "Lần sau dạy cho em." "Được." Quý Hy liền đáp ứng.
Quý Hy rất thích nghe những gì Kiều Chi Du nói, cho dù là những chuyện vô cùng bình thường vụn vặt. Cũng muốn, chính là muốn hiểu nhiều hơn về người này.
Làn gió buổi tối từ từ thổi qua, rất dễ chịu. Làm chậm nhịp điệu, khiến mọi người trở nên lười biếng.
Quý Hy lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời.
Đầu tiên Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Muộn hồ lô."
"Ừm." Quý Hy dường như cũng đã quen với biệt danh này, trả lời một cách rất tự nhiên.
"Nếu như có chuyện khiến em cảm thấy khó chịu có thể nói với chị." Kiều Chi Du sợ Quý Hy cứ nhịn mãi cũng không tốt.
"Không còn khó chịu nữa rồi." Quý Hy cũng thành thật nói, sau khi Kiều Chi Du đến gặp nàng dường như cũng khiến những chuyện khó chịu trong lòng cũng không còn nữa, hơn nữa cũng sắp quên mất rồi. Thật sự không giống như khi ở một mình, khi đó sẽ suy nghĩ rất lâu.
Kiều Chi Du mỉm cười.
Trước kia mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đan mười ngón tay đi ngang qua, Quý Hy cũng không chú ý đến, hiện tại đôi khi cũng sẽ nhìn một chút, cũng sẽ nghĩ đến nàng và Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du cũng nhìn thấy, trong lòng có chút hâm mộ không cần phải nói.
Trước đây Quý Hy cũng không khao khát chuyện tình yêu, cũng không biết hiện tại bản thân có được gọi là khao khát hay không? Dù sao thì, trong giấc mơ, nàng đã nhiều lần mơ được ở bên Kiều Chi Du, họ ôm và thậm chí hôn nhau ...
Thật lâu sau. Kiều Chi Du rất muốn hỏi đối phương một vấn đề: "Trong lòng em vẫn còn cảm thấy rối rắm sao?"
Quý Hy là người kiên định một khi đã có chí hướng, nếu đã quyết định tiếp tục với Kiều Chi Du, cũng sẽ không do dự nữa, nàng bình tĩnh lại, thoải mái nói với Kiều Chi Du, "Không còn loạn nữa."
Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy là kết quả của sự cân nhắc và cân nhắc kỹ lưỡng, Quý Hy không muốn bỏ lỡ Kiều Chi Du, cho dù trong tương lai, có lẽ cuối cùng họ cũng sẽ chia lìa.
Là câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu, Kiều Chi Du liền cảm thấy vui vẻ không thể tự kiềm chế, sau khi cười liền nói: "Không loạn nữa là tốt rồi."
Quý Hy mỉm cười với Kiều Chi Du, không cố ý kiềm chế.
Sau khi dạ dày của Quý Hy không còn khó chịu, hai người lại đi vòng quanh công viên, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, thời gian trôi qua thật nhanh lúc nào không biết.
"Chân không mỏi sao? Đi về thôi." Quý Hy nhìn giày cao gót của Kiều Chi Du, tuy rằng gót không cao lắm nhưng cũng dài ba bốn phân, đi được một lúc lâu vẫn sẽ khó chịu.
Không còn sớm, Kiều Chi Du cũng đã nhận ra.
Quý Hy vốn dĩ muốn bắt taxi về, Kiều Chi Du nhìn trạm xe buýt bên cạnh và nói với vẻ thích thú: "Đi xe buýt tiết kiệm tiền."
Dường như Kiều tổng luôn bị ám ảnh bởi việc tiết kiệm tiền, Quý Hy không khỏi nhớ tới chuyện trước đây cô từng mặc cả với người bán hàng. Đúng là phải nhìn với con mắt khác.
Khi tôi đang nói chuyện thì có một chiếc xe buýt đã chạy đến, nhưng nó chỉ còn cách đó hai trạm dừng, về cơ bản thì xe buýt nào cũng có thể đến đó, rất tiện lợi.
Đây là lần thứ hai Quý Hy cùng Kiều Chi Du đi phương tiện công cộng.
Lần này trên xe quả thực rất đông, hơn nữa còn là tối cuối tuần, cộng với việc gần công viên nên rất đông người lên xe, người trên xe quả thực không ít.
Người đông đúc, sẽ rất tuyệt nếu tìm được một chỗ đứng. Quý Hy và Kiều Chi Du di chuyển đến vị trí chính giữa, phía sau xe vẫn còn người lên, đủ loại đồ đạc bên trong, có người không qua được cửa trước nên từ cửa sau đi thẳng lên.
"Sớm biết như vậy thì đã gọi xe rồi." Quý Hy nhỏ giọng nói, nàng đã quen với việc chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm mỗi ngày, nhưng Kiều Chi Du sao có thể quen với việc này được.
Kiều Chi Du không mấy quan tâm, đến gần Quý Hy: "Không sao đâu."
Chờ cho đến khi đầy xe. Ngay khi tài xế đạp ga, toàn bộ người trong xe đều nghiêng hẳn về một hướng.
Quý Hy ôm Kiều Chi Du, người đang nghiêng về phía mình giống như một màn trình diễn rất quen thuộc. Sau khi đứng vững, Quý Hy mới buông tay ra, nhưng Kiều Chi Du lại dựa vào vòng tay nàng.
"Đứng không vững, ôm chị đi." Kiều Chi Du hơi cúi đầu về phía Quý Hy, khẽ nói, một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua má Quý Hy.
Âm thanh này, hơi thở này, khiến Quý Hy sắp phát điên. Chỉ có điều lần này, nàng không muốn trốn tránh, chiếc xe không ngừng rung lắc, một tay nàng chạm vào vòng eo thon thả của Kiều Chi Du, lại một lần nữa ôm chặt hơn một chút.
Quý Hy nhớ lại những gì Kiều Chi Du đã nói khi còn ở sườn núi tình nhân vào đêm hôm đó: Em có thể chủ động với chị một chút được không?
Lúc ấy nàng vẫn còn chút do dự. Hiện tại đã có đáp án chính xác.
Mình nên chủ động, Quý Hy nghĩ, đây là chuyện của hai người.
Bỏ qua tiếng ồn ào và đám đông xung quanh, Quý Hy gần như chạm vào trán Kiều Chi Du, khuôn mặt nàng nóng đến mức không thể kiểm soát được. Hơn nữa mặt còn đỏ bừng.
Đối với cử chỉ chạm vào thắng lưng, cộng với ánh mắt chăm chú gương mặt đỏ bừng không có ý định trốn tránh của Quý Hy. Kiều Chi Du cũng sắp phát điên lên rồi, cô chỉ đơn giản là vùi mặt vào vai Quý Hy, kề môi vào tai Quý Hy và khẽ cười nhạo nàng: "Mặt đỏ quá ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com