Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Dò hỏi..

Nhìn thấy ánh mắt Tô Kỳ nhìn Kiều Chi Du, hiển nhiên hiểu được ánh mắt của đối phương có ý tứ gì, Khương Niệm vừa muốn nói gì đó bị Diêu Nhiễm kéo tay lại.

Khương Niệm không rõ cho nên liền quay sáng nhìn Diêu Nhiễm cũng không nói thêm gì nữa.

Diêu Nhiễm mỉm cười nhìn Kiều Chi Du, ý tứ chính là muốn Kiều Chi Du tự mình nhìn thấy. Thành thật mà nói, cô thấy Kiều Chi Du và Quý Hy đã nhập nhằng trong một thời gian, nhưng không có kết quả. Vừa lúc có người đến để làm chất xúc tác.

Dường như không nghe thấy lời Tô Kỳ nói, Kiều Chi Du chỉ nhìn Quý Hy: "Chúng ta ở một phòng nhé?"

Quý Hy dừng lại một chút, mới trả lời: "Ừm."

Diêu Nhiễm và Khương Niệm đứng ở một bên mỉm cười đầy ẩn ý. Hai người này thật sự là vô tội, hoàng thượng cũng không vội thái giám như bọn họ vội làm gì.

"Thật ngại quá." Kiều Chi Du quay đầu lại và nói với Tô Kỳ.

"Không... không sao." Tô Kỳ sờ sờ tóc, vẻ mặt không mấy tự nhiên, dù sao cô ấy cũng nhiệt tình như vậy, cuối cùng lại bị dội cho một gáo nước lạnh.

Nhưng chậu nước lạnh này không dập tắt được suy nghĩ không an phận của Tô Kỳ, cô ấy vừa mới chỉ chủ động một chút, nhất là đối với một mỹ nhân lạnh lùng như vậy.

Cả Kiều Chi Du và Quý Hy đều cảm thấy rất lạnh lùng, Quý Hy có lý do bởi vi nàng là một người ít nói, tính tình nhạt nhẽo, Kiều Chi Du rất thích cười, nhưng điều đó không ngăn được cô tạo cho mọi người cảm giác xa cách.

"Đi thôi." Khi Kiều Chi Du quay sang một bên, khẽ chạm vào vai của Quý Hy.

Khóe môi của Quý Hy hơi câu lên, lại nhanh chóng bị đè xuống. Đại khái có thể cảm nhận được rõ ràng, Kiều Chi Du có hai gương mặt khi đối diện với những người khác.
Sau khi nhận phòng, vài người đi thang máy lên lầu.

Sau khi quẹt thẻ vào phòng.

Đứng ở cửa, Quý Hy và Kiều Chi Du không hẹn mà cùng chú ý tới chuyện trong phòng chỉ có một chiếc giường.

Tuy giường rộng, ngủ bốn người cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cũng có chút không tự nhiên.

Nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn duy nhất, cả hai đều im lặng một lúc.

"Có muốn đổi phòng không?" Kiều Chi Du hỏi, sợ rằng Quý Hy sẽ nhạy cảm.

"Chị có muốn đổi phòng không?" Quý Hy có chút xấu hổ, sợ Kiều Chi Du quá nhạy cảm.

Không ai nói về vấn đề giường, nhưng dường như giữa hai người họ có một sự ăn ý ngầm hiểu được tâm tư của đối phương.

"Chị như thế nào đều có thể." Kiều Chi Du nói.

"Em cũng vậy." Quý Hy cũng nói theo.

Kiều Chi Du: "Vậy là không muốn đổi nữa?"

Quý Hy nói "ừm", cũng không muốn chuyện này gây thêm phiền phức, cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, có phải do mình đã nghĩ quá nhiều rồi không?
Diêu Nhiễm luôn hào phóng với bạn bè, đều đặt những căn phong có view nhìn ra ngoài biển, có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy biển cùng trời rộng thênh thang bát ngát.

Đứng trên ban công thoáng đãng, Quý Hy khẽ nheo mắt nhìn về phía xa, hít thở bầu không khí trong lành, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.

"Đã lâu không đến bãi biển, phong cảnh thật là tốt." Kiều Chi Du ghé vào bên cạnh ban công không khỏi cảm thán, nhìn nước biển xanh thẳm, cô quay lại nhìn Quý Hy, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả thời tiết, cảnh đẹp ở trước mắt còn có người ở bên cạnh.

Quý Hy cũng quay đầu nhìn lại, mỉm cười đáp lại Kiều Chi Du đang nhìn nàng, ánh nắng tràn ngập cùng gió biển, thật sự rất đẹp. Nàng bật cười, hai mắt cong lên, trước đây nàng cũng không biết bản thân mình tại sao phải động tâm, nhưng bây giờ, Kiều Chi Du đã giúp nàng dần dần nhận ra.
"Đây là lần đầu tiên em đến bãi biển." Quý Hy tiếp tục nhìn ra biển, nhỏ giọng nói.

"Lần này thời gian gấp gáp có lẽ không thể chơi hết được, nhưng mà lần sau chúng ta cùng tiểu Kiều đến, cùng nhau chơi." Kiều Chi Du vẫn nhìn về phía Quý Hy, nhìn ánh mắt, chóp mũi, đôi môi hơi hé mở của nàng.

Quý Hy bất giác cong khóe môi càng ngày càng rõ, mỗi khi nghe Kiều Chi Du nói, muốn đưa nàng cùng đi, muốn cùng nàng làm cái gì, Quý Hy đều nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ, cho dù là chưa làm được, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Nàng luôn cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh Kiều Chi Du đều rất tốt, vượt qua cả thực tế.

"Em có muốn ngủ một chút không, chờ lát nữa xuống ăn."

Quý Hy: "Không cần."

"Buổi chiều chị nhìn thấy em ngủ gà ngủ gật trong xe."

Quý Hy: "..."

Kiều Chi Du nhịn không được bật cười, cô thật sự muốn nói, bộ dáng của ai kia ngủ gật vì mệt rã rời, đáng yêu muốn chết.
Năm giờ chiều mọi người tụ tập lại trên bãi biển cùng nhau nướng thịt.

Bãi biển, hoàng hôn, tiệc nướng, tiệc tùng thực sự tuyệt vời. Cả chục người ngồi thành vòng tròn, vừa ăn vừa trò chuyện, khung cảnh thật sự rất sôi động.

Quý Hy ngồi bên trái Kiều Chi Du, trong khi Tô Kỳ cố tình ngồi đối diện với Kiều Chi Du. Trân trọng góc nhìn đẹp nhất để có thể nhìn thấy mỹ nữa.

"Chúc mừng ..."

"Chúc bà chủ Diêu sinh nhật vui vẻ."

"Luôn luôn mười tám tuổi."

...

Diêu Nhiễm uống cũng không nhiều, cuối cùng nhìn Khương Niệm rồi nở một nụ cười ngọt ngào: "Tôi cũng muốn cảm ơn Khương bé cưng của tôi vì bữa tiệc sinh nhật cho tôi, cục cưng à, vất vả rồi."

"Có phần thưởng không?" Khương Niệm mặt dày hỏi.

Tâm tình của Diêu Nhiễm rất tốt, hôm nay biểu hiện tình cảm của mình một cách vô cùng cao hứng, trước mặt mọi người, ôm chầm lấy Khương Niệm, hôn lên môi Khương Niệm, hỏi: "Như vậy có thể chứ?"
"Chậc chậc chậc chậc-"

"Ngược cẩu độc thân, ngược cẩu độc thân đây mà."

Câu nói này khiến cho mọi người được một tràng cười thoải mái.

Trong lòng Kiều Chi Du lại cảm thấy chua xót, cô nhịn không được lại một lần nữa nhìn Quý Hy, khi nào mới có thể chọc thục được vách ngăn giữa hai người họ?

Khương Niệm thậm chí còn làm nũng nói: "Không đủ."

Tô Kỳ rất hiểu chuyện, đột nhiên bổ sung một câu: "Đủ rồi sau khi về phòng nhất định sẽ thưởng tiếp cho cậu."

Tất cả mọi người đều hiểu câu nói này là có ý gì.

...

Từ khi hoàng hôn cho đến khi bầu trời tối đen, gió biển chậm rãi thổi, thời tiết càng ngày càng mát mẻ. Có người cho rằng chỉ ăn với uống thôi thì không vui chút nào, nên họ đề nghị chơi một trò chơi, nếu như ai thua thì sẽ phải nói lời thật lòng. Bữa tiệc ngày hôm nay thật sự là đơn giản nhưng lại có một bầu không khí sinh động.
Chơi trò gì không quan trọng, quan trọng là bản thân có thể ngồi lê đôi mách về người khác.

"Chơi đơn giản thôi, đoán số." Khương Niệm nâng ly bia lên đề nghị. "Chính là cái này."

"Ai là trọng tài?"

"Đương nhiên thọ tinh là trọng tài rồi."

"Tất cả các bạn đều biết quy tắc, tôi sẽ viết số, mọi người đoán từ trái sang phải." Diêu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, viết một số có hai chữ số vào tờ giấy nhớ.

Bắt đầu từ Khương Niệm, một loạt người bắt đầu chơi.

"80."

"0 đến 80."

"27."

"27 đến 80."

...

Sau vòng đầu, xác suất đoán trúng khá ít, càng về các khoảng sau, xác suất giẫm phải sấm sét càng lớn.

Hơn nửa giờ sau, Quý Hy và Kiều Chi Du đều hoàn hảo tránh được, nhưng thật ra lại nghe không ít được những chuyện bái quái. Hầu hết mọi người đều nói về chuyện quan hệ tình cảm, mối tình đầu, đã gặp bao nhiêu người rồi, nếu nhỉnh hơn một chút là những chuyện giường chiếu.
Tiếp tục chơi.

Đợi đến khi Kiều Chi Du nói: "12."

"Này, này, tôi được 12." Diêu Nhiễm lắc chiếc điện thoại trong tay cười rộ lên: "Có chuyện gì muốn hỏi Kiều của chúng ta thì nhanh chóng tranh thủ cơ hội khó có được này."

Kiều Chi Du thản nhiên cười, trước tiên đem ánh mắt vứt cho Quý Hy, dường như đang ngầm ám chỉ với nàng, Kiều Chi Du thực sự hy vọng

Quý Hy sẽ hỏi cô một điều gì đó. Nhưng không có gì ngạc nhiên khi Quý Hy không phải là người chủ động dò hỏi chuyện riêng tư của mọi người.

Lúc này, có người vội hỏi: "Cậu đã kết giao với bao nhiêu người rồi, người nào để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất?"

Vấn đề này vừa được đặt ra, ai nấy đều lặng người và hết sức tò mò về lịch sử tình ái của mỹ nữ.

Sau khi Quý Hy nghe câu hỏi này, trong một giây sự chú ý của nàng đều tập trung hoàn toàn, Quý Hy nhìn vào một đống xiên thịt nướng trên bàn, nói như thế nào cũng không thể nói hết những kỳ quái trong lòng. Nàng liền đi lấy bia uống, chai bia lạnh như băng trong lòng bàn tay.
Đúng lúc mọi người đang mong chờ được nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn từ miệng của Kiều Chi Du. Kiều Chi Du không giấu giếm, trả lời một cách hào phóng: "Tôi chưa nói từng trải qua."

Sau khi Kiều Chi Du nói xong, không khí lúc này còn yên tĩnh hơn lúc trước, ngay cả Diêu Nhiễm, người quen thuộc nhất với Kiều Chi Du, cũng bị sốc. Biết rằng Kiều Chi Du không có kinh nghiệm tình cảm phong phú, nhưng cũng không phải một chút cũng không có chứ?

Quý Hy cũng ngạc nhiên không kém, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đề nghe Kiều Chi Du nói về chuyện trước kia của mình.

"... Thật sao?" Có người nhịn không được liền đưa ra câu hỏi, thật sự không thể tin được.

"Thật đấy." Kiều Chi Du mỉm cười. Nói ra nhiều người không tin, trước kia cô là một người cuồng công việc đích thực, sau này dù rất muốn yêu, muốn tiến tới hôn nhân nhưng lại chưa gặp được đối tượng.
Tô Kỳ nhìn Kiều Chi Du càng nhìn lại càng bị mê hoặc, người rất thận trọng trong tình cảm, cô ấy nhất định sẽ rất chuyên tâm khi thích một người. Càng nghĩ, Tô Kỳ lại càng thấy hứng thú, trong lòng càng muốn theo đuổi người phụ nữ trước mặt bằng bất cứ giá nào.

Trò chơi lại tiếp tục.

"68."

"68 đến 89."

Quý Hy tình cờ đoán: "87."

"Em đoán quá tốt." Diêu Nhiễm nhìn Kiều Chi Du: "87 đến 89."

"..." Kiều Chi Du mỉm cười nhìn về phía Quý Hy có chút không biết phải làm sao.

Quý Hy cũng liếc nhìn Kiều Chi Du, môi cô mím lại thành một đường, có chút nghẹn lời, luôn có cảm giác bản thân bị Kiều Chi Du hãm hại.

"Tôi muốn hỏi, tôi muốn hỏi." Tô Kỳ vội vàng trả lời, tốc độ khiến những người khác phải kinh ngạc.

Thấy Tô Kỳ tích cực như vậy, mọi người liền để cho cô ấy hỏi, còn Kiều Chi Du thì không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên cũng khiến trò chơi ít nhiều mất đi hấp dẫn.
Tô Kỳ chớp mắt với Kiều Chi Du, rất tò mò: "Chị ơi, mẫu người lý tưởng của chị là gì?"

Quý Hy đang uống nước cam, vốn dĩ là nàng muốn uống một chút bia lạnh, Kiều Chi Du chỉ lặng lẽ lấy cốc bia của nàng và không cho nàng uống. Mặc dù bề ngoài trông Quý Hy không để ý tới chuyện này chuyên tâm uống nước chanh, nhưng hai lỗ tai của nàng đều đã dựng hết lên, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.

Mẫu người lý tưởng? Sau khi Kiều Chi Du nghe câu hỏi này, trong đầu cô đã có câu trả lời "cụ thể", cúi đầu suy nghĩ, trên môi nở nụ cười: "Người nghiêm túc."

Quý Hy cầm chặt chiếc cốc giấy trong tay, lơ đãng uống một ly khác, nước cam ngọt quá. Thật ra, khi nghe những gì Kiều Chi Du nói, trong lòng nàng bất giác có chút ngọt ngào.

Ngoài Quý Hy còn có Diêu Nhiễm có thể hiểu được ẩn ý của Kiều Chi Du, trong đầu cô ấy liền nghĩ, quả thực lần này Kiều tổng đã rơi vào tay của cô gái nhỏ này rồi, trông dáng vẻ này chắc vẫn chưa được chấp nhận rồi? Chỉ từ ánh mắt của Kiều Chi Du nhìn Quý Hy, cô ấy có thể nhìn thấu được rất nhiều điều.
Sau khi chơi được một thời gian, xác suất giẫm phải mìn rất lớn. Quý Hy cũng không ngoại lệ, vẫn không tránh được.

Quý Hy không lo lắng về sự thật, trải nghiệm tình cảm của nàng cũng giống như Kiều Chi Du, chỉ là một tờ giấy trắng, cho dù họ có hỏi lại cũng không hỏi được chuyện gì nóng, chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.

"Tôi sẽ hỏi." Kiều Chi Du là người lên tiếng trước, không cho người khác có cơ hội đặt câu hỏi. Cô nhìn Quý Hy, trong lòng thầm nghĩ đối phương lúc nào cũng mạnh miệng, liệu lúc này có thể nghe được câu trả lời thật lòng từ miệng của nàng không?

Quý Hy không ngờ rằng Kiều Chi Du sẽ là người tích cực nhất. Dù sao nàng cũng không biết Kiều Chi Du sẽ hỏi bản thân mình những câu hỏi gì, dù sao mỗi khi đối diện với Kiều chi Du, nhịp tim của nàng lại tăng nhanh.
Sóng vỗ vào bãi biển. Sau một lúc im lặng.

Kiều Chi Du hỏi Quý Hy một cách nghiêm túc: "Khi tôi gặp người tôi thích, tôi có muốn ở bên cô ấy không?"

Câu hỏi này nghe có vẻ nhàm chán đối với người khác, giống như vô nghĩa, và thậm chí còn nghi ngờ rằng Kiều Chi Du đang ngầm giúp Quý Hy. Chỉ Quý Hy biết rõ nhất tại sao Kiều Chi Du lại muốn hỏi, bởi vì bản thân nàng đã từng nói với Kiều Chi Du nhiều lần rằng bản thân không nghĩ tới chuyện yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com