Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Gần chạm môi..

Dường như ấn tượng này đã khắc sâu trong lòng Kiều Chi Du , khi Quý Hy nói với cô rằng nàng không muốn yêu, khi đó thực sự rất kiên quyết. Giống như từng chịu tổn thương trong tình cảm, cũng không có bất cứ chờ mong.

Quý Hy là người sống khép kín lòng mình, sẽ không dễ dàng khiến cho người ta có thể dễ dàng tiếp cận, Kiều Chi Du có thể nhìn tra được điều này cho nên mới chậm rãi thăm dò, muốn nhiệt tình với Quý Hy nhưng không dám quá nhiệt tình, vì sợ Quý Hy sẽ cảm thấy sợ hãi.

Có đôi khi cảm thấy bản thân không biết phải làm như thế nào. Tại sao bản thân lại thích một người nhàm chán như vậy?

Nhưng khi bản thân nhận được một chút phản hồi từ phía đối phương, trong lòng lại cảm thấy có chút vui sướиɠ cũng có chút hy vọng.

Kiều Chi Du chăm chú nhìn về phía Quý Hy, chờ đợi câu trả lời.

Ánh mắt của đối phương không ngừng đuổi theo cũng vây hãm nàng lại, Quý Hy cảm thấy rằng không còn nơi nào để trốn thoát.

"... Phải." Quý Hy thành thật trả lời.

Trước khi trả lời nàng thoáng chút do dự một chút, chần chờ mãi không đưa ra câu trả lời bởi vì đáp án trong lòng vẫn còn rối rắm, một loại cảm giác xa lạ bất an khi từng chút từng chút một giao trái tim mình cho một người xa lạ.

Câu trả lời rất nhẹ nhàng, gió biển thổi thẳng vào trái tim của Kiều Chi Du, cô khẽ mỉm cười, có được đáp án này là tốt rồi.

"Này! Không được, như vậy rõ ràng là định rút lui."

"Quá rõ ràng rồi."

"Hỏi câu khác."

Quý Hy và Kiều Chi Du: "..."

Diêu Nhiễm cũng ồn ào nói trả lời như vậy không tính, nói chính mình phải hỏi một câu hỏi khác.

Thiểu số không thắng được đa số nên Quý Hy phải mỉm cười thỏa hiệp.
"Nếu được chọn người để yêu, em muốn chọn ai?" Diêu Nhiễm hơi say, nghiêng đầu nhìn Quý Hy, câu hỏi này rõ ràng là còn có ý khác.

"Đừng để ý đến cô ấy." Kiều Chi Du nhỏ giọng nói với Quý Hy, cô sợ Quý Hy sẽ xấu hổ nên quay đầu lại nói với Diêu Nhiễm, "Chơi xỏ, vừa nãy mình đã hỏi rồi mà."

"Tiểu Quý nhà người ta không có ý kiến thì cậu có ý kiến làm gì?" Diêu Nhiễm mỉm cười.

"Đúng vậy." Khương Niệm cũng phụ họa theo, đối với chuyện tình cảm của Quý Hy, cô ấy cũng cảm thấy hứng thú.

Tất cả mọi người đều đang chờ Quý Hy lên tiếng. "Nói đi, muốn cùng với ai nhất?"

Dưới sự thúc giục, đôi môi mỏng của Quý Hy khẽ mở, nhưng nói, có vẻ bình tĩnh, "Kiều tổng đi."

Kiều Chi Du khẽ mỉm cười, trong lòng còn vui hơn rất nhiều so với những gì biểu hiện trên gương mặt.
Tô Kỳ uống cạn ly rượu, cũng thầm đánh giá Quý Hy một lượt, dường như cũng nhìn ra có chuyện gì đó, nhưng lại cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

"Tại sao?" Diêu Nhiễm và Khương Niệm dường như chê chuyện này còn chưa đủ náo nhiệt đồng thanh hỏi Quý Hy..

Những chuyện như vậy, Kiều Chi Du không thích có dịp này mà nói đùa, nhất là khi cả hai người vẫn còn xem trọng vấn đề này. Thấy mọi người không ngừng tra hỏi Quý Hy hỏi, cô liền lên tiếng ngắt lời: "Câu hỏi thứ hai."

...

Cuối cùng thì vẫn chưa hỏi thêm được gì.

Quý Hy bởi vì uống nhiều cho nên muốn đi vệ sinh một chút.

"Chị sẽ đi cùng em." Kiều Chi Du khẽ nói với Quý Hy. "Không cần."

Quý Hy vừa mới đứng dậy.

Tô Kỳ ánh mắt sắc bén: "Học bá, đi đâu đấy?"

"Đi vệ sinh một chút."

Tô Kỳ đứng dậy nói: "Tôi cũng muốn đi, cùng nhau đi chứ."
"Ừm." Quý Hy tùy cô ấy.

Hai người sánh bước đi về hướng khách sạn.

Đi được nửa đường, Tô Kỳ đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Quan hệ của cậu và Kiều Chi Du rất tốt đúng không?"

Quý Hy nói cho có lệ: "Coi như vậy đi."

"Tôi thấy chị ấy rất quan tâm tới cậu." Quý Hy cười trừ.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Quý Hy nhìn thấy Tô Kỳ đang đứng trước bồn rửa tay, vươn người đang tô son. Tô Kỳ qua gương nhìn thấy Quý Hy đang đứng phía sau lưng mình, nở nụ cười quyến rũ: "Cậu chờ tôi một lát, tôi trang điểm lại."

"Ừm." Quý Hy bóp một ít nước rửa tay lên mu bàn tay rồi chậm rãi xoa tay để tạo bọt.

"Trước đây tôi còn tưởng cậu là người đồng tính nhưng sau đó Khương Niệm nói với tôi cậu là thẳng." Sau khi tô xong son môi, Tô Kỳ chống một tay lên bồn rửa tay, nghiêng người nhìn sang Quý Hy đang rửa tay, hỏi: "Cậu thật sự là thẳng?"
Trước khi phát hành, Quý Hy chắc chắn đã không ngần ngại nói đồng ý, nhưng bây giờ cô ấy không biết phải trả lời như thế nào. Cô ấy không nghĩ rằng cô ấy thích phụ nữ, nhưng cô ấy cũng thích một người phụ nữ.

Thấy Quý Hy có chút do dự, Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Tôi định theo đuổi Kiều tổng, cậu... không cảm thấy phiền chứ?"

Bọt trên tay Quý Hy đã bị nước cuốn trôi, nhưng lòng bàn tay vẫn còn trơn, nàng vẫn đang vô cùng bình tĩnh mà rửa tay, nghe xong câu nói của Tô Kỳ, trong lòng mặc dù đang không ngừng dậy sóng nhưng ngoài mặt lại không có bất cứ biểu hiện nào. không thể hiện nó trên khuôn mặt của cô ấy. Buổi chiều cô thấy Tô Kỳ có ý với Kiều Chi Du.

"Không phải cậu cũng thích chị ấy đấy chứ?" Tô Kỳ thấy Quý Hy mãi không trả lời, liền trực tiếp hỏi.
Sau khi Quý Hy rửa tay xong, liền đứng thẳng dậy nhìn Tô Kỳ, lúc này trong lòng nàng có một thứ gọi là chiếm hữu đang bùng lên dữ dội, "Tôi thích chị ấy."

Sau khi nói xong, Quý Hy cũng không nghĩ tới bản thân mình lại trả lời kiên định rõ ràng như vậy.

Tô Kỳ nhất thời không nói nên lời. Quả nhiên cô ấy đã đoán đúng.

Đối với một người phụ nữ giống như Kiều chi Du bẻ thẳng thành cong không phải việc gì khó.

Tô Kỳ thoáng có chút xấu hổ: "Vậy cậu là người theo đuổi chị ấy?" Lúc này Quý Hy lại không nói bất cứ lời nào.

Tô Kỳ nghĩ, nếu như đối với người khác cô ấy cũng không ngại trở mặt, sẽ khiến đối phương cảm thấy tổn thương, nhưng lần này quan điểm thẩm mỹ của Kiều Chi Du sẽ tốt hơn cô ấy, bất kể là khuôn mặt, dáng người hay khí chất. Ban nãy khi nghe Kiều Chi Du nói mình vẫn còn độc thân, cô ấy không thể không rục rịch.
"Tôi rất thẳng tính nên không muốn che giấu. Tôi cũng thích chị ấy, chúng ta cạnh tranh công bằng đi." Tô Kỳ thẳng thắn nói.

Quý Hy liếc nhìn Tô Kỳ một cái, từ chối cho ý kiến, sau đó coi như không có chuyện gì rời khỏi nhà vệ sinh.

"..." trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình Tô Kỳ vẫn đứng ở đó, cảm thấy có chút mất mặt mà bản thân cô ấy cũng không thể hiểu được tại sao, rốt cuộc đây là có ý gì?

Nhưng nhìn tính khí của Quý Hy nhàm chán như vậy, cô ấy không tin mình không theo đuổi được. Trên phương diện này từ trước đến giờ bản thân chưa từng thua.

***

Buổi tối Quý Hy không uống nhiều, nhưng Kiều Chi Du cũng có uống với mấy người bạn, uống hết ly này đến ly khác, không ít. Quý Hy muốn nhắc nhở Kiều Chi Du uống ít đi một chút, nhưng những người khác uống không ít, nếu như nàng cứ giữ chặt không có Kiều Chi Du uống thì có vẻ không được tự nhiên.
Một nhóm người náo loạn đến hơn mười một giờ mới về phòng. Chỉ là một bữa liên hoan cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Đi đến cửa, Quý Hy thấy Kiều Chi Du không có ý định mở cửa, liền hỏi: "Thẻ phòng đâu?"

Khuôn mặt của Kiều Chi Du ửng hồng do say rượu, hỏi lại: "Không phải em cầm sao?"

"Không phải do chị cầm à?" Quý Hy cũng nói. Hai người họ cứ đẩy qua đẩy lại mãi.

"Là chị cầm sao?" Kiều Chi Du sờ vào túi của mình, mới nhận ra rằng nó nằm trong túi của mình, "Tìm thấy rồi."

Quý Hy nhướng mày nhìn bộ dáng mơ mơ hồ hồ của người trước mặt, e rằng không phải do mình say.

Kiều Chi Du uống nhiều hơn một chút, bởi vì tâm trạng của cô rất thoải mái cho nên mới như vậy chứ không phải đã uống đến mức say, cô chưa từng để bản thân mình say bao giờ.

Vào phòng bật đèn.
Cách âm trong phòng rất tốt, yên tĩnh không có bất cứ âm thanh nào.

Kiều Chi Du muốn mở cửa sổ, nhưng Quý Hy đã nhanh chóng chặn lại trước, còn nói: "Chị nghỉ ngơi trước đi."

Quý Hy bước ra ban công và mở cửa sổ kính sát đất để gió tự nhiên thổi vào phòng. Khi nàng quay lại, liền thấy Kiều Chi Du đang dựa vào ghế sô pha, vẫn đang nheo mắt, như thể đang chợp mắt. Quý Hy liền đi đến bên cạnh lấy một ly nước.

Kiều Chi Du nhắm mắt một lúc, mở mắt ra liền nhìn thấy Quý Hy đến gần ghế sofa đặt một ly nước lên mặt bàn.

"Đứng đó làm gì?" Kiều Chi Du uể oải nói.

"Muốn em uống ít nhưng mình lại uống nhiều như vậy." Quý Hy ngồi xuống bên cạnh Kiều Chi Du.

"Uống không nhiều." Kiều Chi Du giải thích, nửa đùa nửa thật, nói: "Tửu lượng của chị so với em tốt hơn nhiều."

Quý Hy không có ý muốn nói giỡn với cô: "Em thấy chị say rồi."
"Không say." Kiều Chi Du nghịch ngợm đáp lại.

Còn cố ý tỏ ra dễ thương một chút? Thực ra nàng rất thích nhìn bộ dạng trẻ con của Kiều Chi Du,

Quý Hy muốn cười nhưng đành nhịn xuống.

Kiều Chi Du nhìn Quý Hy đang cố nhịn cười, không hài lòng, vì vậy bèn lên tiếng nói, "Cười một chút."

Bắt nàng cười, Quý Hy cảm thấy không biết phải làm sao.

"Cười một chút cho chị xem." Kiều Chi Du nhìn thẳng Quý Hy, nhất quyết không muốn buông tha.

Quý Hy đúng là không có cách nào khác với Kiều Chi Du, đành phải nở nụ cười, nhưng có chút không được tự nhiên.

Kiều Chi Du cũng cười, thật sự thích xem.

Quý Hy hỏi lại: "Không cảm thấy khó chịu đúng không?"

Lần nào cũng đều là câu nói này, nhưng Kiều Chi Du vẫn rất thích khi nghe được sự quan tâm của Quý Hy, lại muốn giả vờ say, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cô có kinh nghiệm.
"Có muốn uống chút nước không?" Quý Hy thấy môi Kiều Chi Du hơi khô.

Kiều Chi Du: "Ừ."

Quý Hy cầm cốc nước lên đưa qua. Vốn dĩ nàng muốn đặt vào tay của Kiều Chi Du, nhưng vừa mới đưa qua cũng không hiểu bản thân bị làm sao lại vô thức đưa tới bên miệng Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du thấy như vậy đầu tiên liếc mắt nhìn Quý Hy một cái rồi mới uống nước, Quý Hy hạ mắt xuống thấy môi người bên kia dần trở nên ẩm ướt.

Đút cho người bạn thích thật sự rất mờ ám. Trước khi kịp nhận ra, chuyện này vô thức đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cơ thể gần gũi, khuôn mặt cũng vậy.

Có thể là do Quý Hy lơ đãng, nước đã tràn ra một chút và chảy xuống khóe miệng Kiều Chi Du.

Khi nhìn thấy điều này, Quý Hy đã cầm lấy cốc nước bằng tay trái của mình, vô thức dùng tay phải để giúp Kiều Chi Du lau mặt.
Da của cô thực sự rất mỏng, hơn nữa cũng rất trơn.

Lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi, giống như động tác vuốt ve, lúc này hai người nhìn nhau, vốn là mơ hồ không rõ.

Hai má Kiều Chi Du ửng lên một vệt ửng hồng, người phụ nữ tao nhã mười phần gợi cảm lại tràn đầy nữ tính, thực sự rất quyến rũ.

Tay Quý Hy vẫn đang chạm vào má Kiều Chi Du, cảm nhận được hơi thở lẫn theo hương rượu của Kiều Chi Du, nàng không kìm được yết hầu không ngừng di chuyển, hô hấp có chút loạn.

Ánh mắt của Kiều Chi Du dừng lại trên mặt Quý Hy, cũng quan sát kỹ hơn.

Quý Hy khẽ nắm chặt cốc nước trong tay, bắt gặp ánh mắt của Kiều Chi Du, hai người họ đều im lặng nhìn đối phương.

Bầu không khí cứ như vậy mà lên men.

Kiều Chi Du không thể chịu được khi Quý Hy nhìn chằm chằm vào mình như thế này, cảm giác quá nhạy cảm, nhịp tim ngày một tăng hơn, những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay không thể kiềm chế được nhanh chóng chạm gương mặt mình vào tay của Quý Hy. Đồng thời đôi môi khẽ chạm vào khóe miệng của Quý Hy.
Hơi thở ấm áp lại tràn đến, đầy cám dỗ, Quý Hy cảm thấy lý trí của mình sắp bị cuốn trôi, cảm giác chiếm hữu lại dâng lên trong lòng nàng, chính là một cảm giác mãnh liệt chiếm hữu đối với Kiều Chi Du.

Hai người họ đều cẩn thận, từng chút từng một tiến sát môi lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com