61
Nhớ chị chứ....
Sau khi bất ngờ qua đi.
"Sao chị lại tới đây?" Quý Hy nhớ Kiều Chi Du đã nói tối nay cô có việc.
"Lại đây, đưa cho em một thứ." Kiều Chi Du đưa cho Quý Hy chiếc túi xách mà cô đang cầm trên tay, "Cầm lấy."
"Đây là?" Quý Hy không rõ nên nhận lấy, "Vào trước đi."
Quý Hy định lấy dép cho Kiều Chi Du, nhưng Kiều Chi Du đã ngăn cô lại, "Không cần."
"Chị còn phải đi nữa, mọi người đang đợi." Kiều Chi Du đứng ở cửa cẩn thận nhắc nhở: "Trong đó có kem chống nắng và thuốc chống muỗi. Mỗi ngày trước khi ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng, ở thành phố D là nông thôn cho nên có nhiều muỗi, cho nên đã chuẩn bị cả thuốc chống muỗi cho em. "
Kiều Chi Du đoán Quý Hy sẽ không chuẩn bị những thứ này, hóa ra những gì cô đoán đã đúng.
Quý Hy nắm chặt chiếc túi trong tay, nhìn Kiều Chi Du không biết nói gì, từ nhỏ nàng lớn lên ở nông thôn, cho dù có bị muỗi cắn, người trong nhà cũng sẽ không mấy quan tâm.
"... Chị bận như vậy mà vẫn còn đến đây." Quý Hy không muốn cô vội vàng chạy tới chạy lui vất vả như vậy.
Kiều Chi Du vẫn đứng đó, nhẹ giọng hỏi: "Em nói xem tại sao chị lại đến đây?"
Quý Hy ngoài miệng không trả lời, nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết.
Có phải nàng đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình không? Ngược lại, Quý Hy cảm thấy bản thân đối với Kiều Chi Du làm quá ít, thậm chí trong chuyện tình cảm của hai người họ, Kiều Chi Du vẫn luôn là người kiên nhẫn chủ động. Bản thân mình lại giống như một con rùa đen nấp trong mai trốn tránh không chịu đối diện.
Đôi khi Quý Hy thậm chí còn nghĩ, liệu nàng có xứng đáng để Kiều Chi Du thích không?
"Lần đầu tiên đi công tác, mặc dù công việc rất quan trọng nhưng em phải chăm sóc bản thân thật tốt." Kiều Chi Du lúc này mới lên tiếng nói.
"Ừm." Nhìn Kiều Chi Du, Quý Hy không quên nhắc nhở: "Xã giao uống ít rượu thôi."
Tất cả đều nghĩ về nhau. Kiều Chi Du mỉm cười, "Nhớ nhé, chị đi trước, em vào đi."
Quý Hy ngay lập tức đặt đồ trong tay xuống đi theo Kiều Chi Du ra ngoài: "Em tiễn chị."
Kiều Chi Du không từ chối.
Không lâu sau thang máy đến.
Quý Hy bước vào thang máy, hỏi Kiều Chi Du: "Xe đậu ở đâu?"
Kiều Chi Du: "Ngay dưới lầu."
Quý Hy nhấn lầu 1.
Thang máy đi xuống tầng dưới thì dừng lại một lúc. Một đôi tình nhân trẻ bước vào, nắm chặt tay nhau, vừa nói vừa cười.
Quý Hy cùng Kiều Chi Du sóng vai đứng cạnh nhau.
Kiều Chi Du quay đầu lại nhìn Quý Hy, bàn tay của cô khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay của Quý Hy.
Quý Hy cũng liếc nhìn Kiều Chi Du.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi họ nhìn nhau, bàn tay của cả hai chạm nhẹ vào nhau, rồi vô tình lại được nắm chặt lấy bàn tay của đối phương. Sự ăn ý không cần phải nhiều lời.
Sau khi khẽ nắm chặt tay, Kiều Chi Du mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của Kiều Chi Du, Quý Hy chậm rãi mỉm cười.
Từng giây từng phút trôi qua, khi hai người họ nắm tay, còn có nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Ngoài ra, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Một đoạn đường không dài không ngắn, cả hai cùng nắm tay nhau đi thật chậm trong đêm.
Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước đi.
Thời gian dường như cũng thong thả trôi theo bước chân của hai người họ.
Quý Hy thích nắm tay Kiều Chi Du như vậy, chậm rãi sóng vai nhau bước đi, không có gì đặc biệt nhưng trong lòng hai người họ lại cảm thấy vô cùng đặc biệt.
Kiều Chi Du cũng rất thích sự yên bình này, thỉnh thoảng cô sẽ quay đầu nhìn những người bên cạnh mình, khi đυ.ng phải Quý Hy lén nhịn trộm mình không khỏi nở một nụ cười xấu xa.
Nắm tay đi suốt chặng đường, lòng bàn tay Quý Hy khẽ đổ mồ hôi.
Kiều Chi Du cũng cảm nhận được điều đó, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, ngay cả nắm tay cũng khẩn trương như vậy, về sau chuyện kia... Hôn môi thì làm sao bây giờ?
Không thể không nghĩ đến chuyện này.
Bởi vì càng nghĩ về nó, càng mong chờ, càng ngứa ngáy.
Quý Hy khá lo lắng, dường như nàng và Kiều Chi Du đang nói chuyện yêu đương, Quý Hy chợt phát hiện ra mình đối với chuyện yêu đương, một chút hiểu biết cũng không có.
Cả người cứng đờ như một khúc gỗ.
Chỉ có chân tay là có cảm giác, không ngừng luống cuống. Đi không được bao lâu đã đến nơi.
"Chị vào trong xe đi." Quý Hy đưa Kiều Chi Du đến bên cạnh xe, chuẩn bị buông tay ra.
Kiều Chi Du lại nắm lấy tay nàng. Quý Hy dừng lại.
Hai người đang đứng trong gió đêm, nhìn đối phương.
Sau một hai giây giằng co.
Kiều Chi Du đành phải "chịu thua" trước, cô bước đến trước mặt Quý Hy, ôm Quý Hy vào lòng, đặt cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng nói mỉm cười không biết phải làm thế nào: "Cô bé ngốc, ôm một chút.... Chủ động một chút có được không?"
Thực sự mỗi một bước đều phải dạy.
Lần thứ hai để bản thân phải chủ động.
"Ừm—" Quý Hy giơ tay ôm Kiều Chi Du, vùi mặt tóc của Kiều Chi Du, thưởng thức hương thơm của cô.
"Chỉ biết' ừm '." Kiều Chi Du hưởng thụ, giọng nói mang theo trách móc, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng.
Quý Hy cau mày, ngoài từ này ra nàng cũng không biết phải đáp lại như thế nào.
Nàng cũng cảm thấy bản thân mình có chút ngốc, hơn hai mươi năm này Quý Hy đều sống trong thế giới của riêng mình, khép kín bản thân lại, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để người khác bước chân vào thế giới này. Thậm chí cũng không biết thích một người là như thế nào mặc dù trong lòng vô cùng rõ ràng bản thân thực sự thích Kiều Chi Du.
Nghĩ đến đó Quý Hy càng ôm Kiều Chi Du chặt hơn. Nàng không giỏi biểu đạt tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng nếu như có thể biểu đạt tình cảm của mình qua cái ôm, nàng có thể ôm chặt hơn một chút.
Kiều Chi Du thực sự trân trọng cái ôm hiện tại của Quý Hy, lúc trước nàng có chút do dự, cô đã phải duy trì khoảng cách giữa hai người, mặc dù Kiều Chi Du là một người lý trí, nhưng trong lòng thật sự rất sợ hãi, rất sợ có một ngày Quý Hy sẽ từ chối mình. Nhưng hiện tại thực sự rất tốt, cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Dưới ánh đèn đường màu cam, hai người mỉm cười ôm nhau thật chặt, bóng của hai người chồng lên nhau, tràn đầy quyến luyến không nỡ buông tay.
Đôi khi, có một vài người qua đường tò mò nhìn hai người họ, nhưng Quý Hy và Kiều Chi Du không quan tâm, tâm tư đều đặt lên người đối phương.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu.
Kiều Chi Du đưa tay chạm vào tóc Quý Hy, nhìn vào mắt nàng, chờ đợi một lúc lâu, nhẹ nhàng hỏi: "Em không có gì để nói với chị sao?"
Cũng đã nắm tay, cũng đã ôm, nếu như ngượng ngùng cũng nên nói với mình một chút gì chứ?
Ánh mắt của Kiều Chi Du tràn ngập chờ mong, chờ mong Quý Hy sẽ thổ lộ với mình. Cô thực sự rất muốn nghe.
Quý Hy nép vào trong vòng tay của Kiều Chi Du, thơm thơm mềm mại, mặc dù không nỡ rời đi, dừng lại một chút, nói: "Buổi tối uống ít rượu thôi. Chị đi đi, đừng đến muộn."
Nàng sợ làm trễ thời gian của Kiều Chi Du.
"..." Kiều Chi Du như thế nào cũng không nghĩ đến, Quý Hy nhìn mình chăm chú như vậy mà lại nói ra những lời kia.
"Cô giáo Quý."
"Hả?"
Kiều Chi Du đúng là không biết phải làm như thế nào, có chút bất lực nhưng cũng cảm thấy buồn cười: "Em định chọc giận chị đúng không?"
Quý Hy nhận ra mình và Kiều Chi Du không ở cùng một tàn số. Có lẽ, nàng cũng đã nhận ra Kiều Chi Du muốn nghe mình nói gì...
Lúc này, điện thoại di động của Kiều Chi Du vang lên, có người gọi tới thúc giục cô.
Thời gian quả thực không còn nhiều, Kiều Chi Du nhìn vào điện thoại của mình nói, "Sau khi về xem chị thu phục em như thế nào."
Nghe Kiều Chi Du nói sẽ thu phục mình, Quý Hy mỉm cười không có ý phản bác, hoàn toàn can tâm tình nguyện, thuận tiện lên tiếng thúc giục, "Chị mau đi đi, em cũng lên nhà đây."
Kiều Chi Du tạm thời đành phải tha cho Quý Hy.
Sau khi nhìn Kiều Chi Du lên xe, Quý Hy ở đó một lúc, có chút đăm chiêu.
Bản thân thật sự nên có một chút gì đó.
Kiều Chi Du cũng đã hai lần ám chỉ việc thích nàng.
***
Sau khi trả lời điện thoại, Kiều Chi Du một mình ngồi trong xe, nghĩ đến tình huống vừa rồi, lại bất giác mỉm cười. Suy nghĩ đến chuyện gì đó liền gửi WeChat của Quý Hy.
Một câu ngắn gọn.
Nếu là lúc trước, nhất định cô sẽ không nói với người khác những lời như vậy. Nói ra dường như bản thân cũng đã thay đổi rồi.
Ở trong thang máy Quý Hy nhận được một tin nhắn từ Kiều Chi Du, khi nàng nhấp vào, chỉ có ba từ đơn giản: "Nhớ chị chứ."
Nhìn chằm chằm vào màn hình, Quý Hy có chút bối rối, đầu tiên bật cười, sau đó lại cảm thấy bối rối.
Nàng trả lời lại một chữ "ừm". Ngẫm lại một lúc vẫn lại xóa đi.
Trước khi rời khỏi giao diện trò chuyện, Kiều Chi Du nhìn thấy thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, ngừng lại một chút, thông báo lại một lần nữa hiện lên.
Nhưng đợi mãi vẫn không có tin nhắn trả lời.
Giống như đối phương đang do dự.
Có phải những lời không thể nói ra, nên muốn nhắn vào đây?
Kiều Chi Du kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn thấy câu trả lời của Quý Hy.
Mới ý thức được bản thân đã suy nghĩ nhiều.
Vẫn chỉ có một từ: "Ừ."
Nhưng đăng sau còn gửi thêm biểu tượng con mèo, trông rất đáng yêu.
Quý Hy thích mèo, khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của mèo con, cô sẽ âm thầm giữ lại, nhưng hiếm khi gửi cho người khác.
Kiều Chi Du nhìn câu trả lời này nhịn không được mỉm cười lần nữa. Chỉ cần nhìn thấy từ này trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của Quý Hy.
Không nhắc tới. Thì mới thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com