Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Em thích Kiều Chi Dũ

Khu phòng bệnh đơn cao cấp sạch sẽ, Kiều Chi Du nhấn điều khiển từ xa để chuyển đổi các chương trình TV cứ chuyển rồi lại xem cứ xem rồi lại chuyển.

Trên bàn đặt một bình cháo giữ nhiệt, dì Lý mới vừa mang đến không lâu. Kiều Chi Du cũng không định ăn, cô không cảm thấy đói bụng, mặc dù vẫn chưa ăn uống gì.

Hoàng hôn buông xuống. Kiều Chi Du nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa đập vào lá tạo thành tiếng sột soạt. Những ngày mùa hạ mưa không dứt, vô cùng buồn chán.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất khẽ.

Kiều Chi Du quay đầu nhìn ra cửa, đêm đó cổ bị thương đến bây giờ vẫn còn đau. Cô vốn nghĩ rằng người đến đây là Diêu Nhiễm nhưng không ngờ khi mở cửa phòng bệnh ra, người mà cô nhìn thấy lại là.

Quý Hy đứng ở cửa, một tay cầm chiếc ô gấp đang không ngừng nhỏ nước.

Tóc trên trán Quý Hy hơi rối, chắc hẳn là trên đường đến đây bị gió thổi tán loạn nhưng nàng lại quên mất phải sửa sang lại, nhìn thấy Kiều Chi Du trong phòng bệnh không phải bó bột, không quấn bông băng, cũng không có trạng thái gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em lại đến đây? Chị đã nói không sao rồi mà." Câu đầu tiên của Kiều Chi Du nói với Quý Hy.

Tại sao lại đến đây? Sau khi nghe tin Kiều Chi Du đang nằm viện, Quý Hy vô cùng lo lắng. Quý Hy thẳng người đối diện với Kiều Chi Du, nhỏ giọng hỏi đối phương: "Tại sao em lại không thể đến đây?"

Một câu đã bao hàm tất cả.

Nhìn khuôn mặt của Quý Hy, trái tim Kiều Chi Du đột nhiên ấm lên, hơn nữa cũng vô cùng cảm động. Vừa gọi điện thoại mới được bao lâu? Không cần nghĩ, nhất định là ngay lập tức đến đây.
Quý Hy đặt chiếc ô vào giỏ đựng đồ cạnh tường, rồi bước đến giường bệnh. "Đau ở chỗ nào?"

"Chỉ là bị ngã thôi, não bị chấn động, nằm viện quan sát vài ngày là được." Kiều Chi Du giải thích từng chút một.

"Có nghiêm trọng không?" Nếu như là chấn động não nhẹ sẽ không phải nằm viện như vậy.

"Không nghiêm trọng, không trở thành ngốc ngay được đâu." Kiều Chi Du thản nhiên nói.

Quý Hy nghiêm túc, "Vẫn còn nói đùa."

Kiều Chi Du nhìn thấy Quý Hy khi hung dữ có chút đáng yêu thì không nhịn được mà cười, sau đó liền lấy ảnh chụp CT ở trong ngăn kéo đưa qua: "Không có nói dối em."

Sau khi Quý Hy cẩn thận xem kết quả kiểm tra của Kiều Chi Du, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm.

Khi đi tắm không cẩn thận bị ngã, bị va đầu, nghĩ lại thấy mà sợ, cũng may không bị xuất huyết.
"Có phải tối hôm qua uống rượu say nên mới té ngã như vậy?" Quý Hy hỏi lại.

"Chị không say, là không cẩn thận bị trượt chân mà thôi."

"Còn không chịu thừa nhận, em nhìn thấy chị uống nhiều, hơn nữa cũng có chút say. Lại chạy đi tắm, nguy hiểm như vậy. Lớn như vậy đi tắm còn có thể..." Quý Hy lớn tiếng nói, nói được một nửa lại đột nhiên ngừng lại, có lẽ chính mình cũng không có thói quen nói nhiều như vậy, hơn nữa còn vì một người mà vô cùng khẩn trương.

Kiều Chi Du im lặng nghe Quý Hy nói "răn dạy", kéo Quý Hy ngồi xuống bên giường, cô ngẩng đầu lên nhìn Quý Hy, "Cô giáo Quý, chị biết sai rồi. Em thấy chị đang là bệnh nhân còn đang nằm trên giường bệnh đừng hung dữ với chị được không."

Mới vừa tức giận mồi hồi, Quý Hy cũng không biết nói gì nữa, lại khôi phục vẻ nhàm chán trước đây.
Cả hai người đều bình tĩnh lại, một người tựa vào đầu giường, người kia ngồi ở bên giường, nhìn về phía đối phương, bên tai tiếng mưa ào ào, tiếng cười truyền đến từ TV.

Quý Hy muốn hỏi gì đó.

"Đầu không đau, nhưng thỉnh thoảng hơi chóng mặt, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Nhìn Quý Hy đang căng thẳng, Kiều Chi Du chủ động nói.

Quý Hy nghẹn lời, bởi vì nàng vừa định hỏi Kiều Chi Du có cảm thấy đau đầu không, Kiều Chi Du vội vàng trả lời trước, nhất thời cũng không biết tiếp theo mình nên hỏi gì.

"Tóc rối hết lên rồi." Kiều Chi Du vươn tay vuốt tóc cho Quý Hy, sau khi chỉnh sửa lại xong còn không quên xoa đầu nàng, không nhịn được hỏi: "Không phải em không lo lắng cho chị sao?"

Quý Hy xị mặt, lúc này hoàn toàn không để ý tới ai kia.

Nhìn thấy Quý Hy không để ý tới mình, Kiều Chi Du mỉm cười, một giây cũng không chịu thua: "Chị sai rồi."
Quý Hy đang cố nín cười, sau hai giây, không nhịn được nữa khóe môi lộ ra nụ cười, "Buổi tối ăn cơm chưa?"

Kiều Chi Du: "Vẫn chưa."

"Chị muốn ăn gì? Để em đi mua." Quý Hy vội vàng chạy tới cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị. Trên thực tế, Quý Hy không khỏi thắc mắc, Kiều Chi Du nằm viện một mình, ngay cả người nhà cũng không có ai vào chăm sóc, để cô ở viện cô đơn một mình.

"Trong hộp giữ nhiệt còn có cháo có sú. Dì Lý vừa mang tới." Kiều Chi Du nói với Quý Hy. Sau khi Quý Hy đến đây với mình, Kiều Chi Du đột nhiên có khẩu vị, muốn ăn một chút gì đó.

"Sao chị không ăn?" Quý Hy nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn vẫn chưa được mở ra.

"Em ăn chưa?" Kiều Chi Du không trả lời mà hỏi lại.

"Em không đói." Quý Hy nói.

Kiều Chi Du nhướng mày: "Không đói thì không ăn sao?"

Quý Hy cũng nhướng mày: "Không phải chị cũng vậy đấy thôi?"
...

Hai người mỗi người một câu không ai nhường ai giống như cãi nhau, nhưng mỗi lời nói ra đều là những lời quan tâm tới người kia, đều có thể cảm nhận được sự ấm áp.

"Cùng nhau ăn." Kiều Chi Du xoay người bước xuống giường.

"Chị đừng cử động, nằm trên giường đi." Quý Hy ngăn Kiều Chi Du lại, "Để em làm cho."

Kiều Chi Du nghe lời, nhìn thấy Quý Hy cẩn thận từng chút một, nhịn không được lại bật cười.

Quý Hy cẩn thận mở nắp hộp giữ nhiệt, tỏa ra mùi thơm phức, bên trong là cháo hạt sen cùng ngân nhĩ, đặc sệt, dì Lý chuẩn bị vô cùng chuẩn vừa cho hai người ăn. Nàng thận trọng múc ra một cái bát đưa cho Kiều Chi Du, "Nóng, cẩn thận một chút."

Kiều Chi Du định giơ tay ra nhận lấy, không cận thận mà xoay cổ một cái lập tức truyền đến một trận đau đớn, không khỏi cau mày.
Quý Hy lập tức nhận ra: "Có chuyện gì vậy?"

"Cổ có chút bong gân, không sao."

"Em sẽ đút cho chị." Quý Hy cầm cái bát nhẹ nhàng nói.

Quý Hy múc nửa thìa cháo, cẩn thận thổi vài lần, nàng sợ Kiều Chi Du lại phải quay cổ qua, nên trực tiếp đưa cháo đến bên môi Kiều Chi Du, "Ăn từ từ, cẩn thận nóng."

Kiều Chi Du thoáng sửng sốt, sau đó mới há miệng ăn. Đột nhiên tôi cảm thấy cú ngã thật đáng giá, nếu không phải nhập viện thì cô cũng không biết được "muộn hồ lô" lại lo lắng cho mình như vậy. Ăn một miếng cháo cô lại nhìn chằm chằm Quý Hy, ánh mắt chưa từng dời đi.

Quý Hy nhìn Kiều Chi Du cúi đầu ăn cháo, sau đó lại múc cho cô một thìa.

"Ngon lắm, em cũng nếm thử một chút đi." Kiều Chi Du liếʍ môi mang theo dư vị ngọt ngào.

Dưới sự thúc giục của Kiều Chi Du, Quý Hy cũng vô thức đưa thìa cháo đến bên miệng mình, cháo còn ấm, có lẽ chiếc thìa vừa mới chạm vào môi của Kiều Chi Du, khi môi nàng chạm vào thìa có cảm giác lạ lẫm không nói thành lời.
"Có ngon không?"

Quý Hy cũng liếʍ môi: "Ừm."

Kiều Chi Du mỉm cười: "Ăn nhiều một chút."

Chỉ có một cái thìa, nên hai người cứ lần lượt ăn một miếng. Hai người vừa đủ.

"Uống thêm chút canh?"

"Không uống nữa chị no rồi." Kiều Chi Du nói, "Em uống một chút canh đi."

"Em cũng no rồi."

"Thật sự no rồi?"

Quý Hy gật đầu.

Kiều Chi Du lấy khăn giấy lau miệng cho Quý Hy, vừa ăn xong, môi Quý Hy hồng hào, đẹp hơn bất cứ loại son nào, đôi môi nhỏ nhắn, rất đẹp.

Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Quý Hy, Kiều Chi Du nhịn không được thấp giọng cười hỏi: "Em dùng nước hoa chị tặng à?"

"Ừm." Quý Hy cảm thấy có chút xấu hổ không thể giải thích được, khi nhìn thấy Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào môi mình nhịn không được liền cắn cắn môi.

Quả nhiên không giấu được tình cảm trong ánh mắt, hai người họ đều nhìn chăm chú vào mặt đối phương, cho dù không nói lời nào cũng tràn đầy nhu tình.
"Thấy em mệt như vậy, tối nay em không cần phải lại đây." Kiều Chi Du không biết có phải là ảo giác không, nhưng vài ngày không thấy Quý Hy, dường như Quý Hy gầy hơn trước. Nước da cũng không tốt lắm.

Sau khi giúp Quý Hy lau miệng, Kiều Chi Du lại chạm vào mặt Quý Hy. Hành động nhỏ không thể kiểm soát.

Quý Hy cảm nhận thấy bàn tay của Kiều Chi Du khẽ khàng vuốt ve. Nghĩ đến điều gì đó, tim nàng bất giác đập nhanh hơn.

Trên thực tế, lời nói "em thích chị" chỉ cần một hai giây là có thể nói ra, nàng biết rằng Kiều Chi Du đang đợi mình nói ra lời này.

Quý Hy nhớ rất rõ đêm đó Kiều Chi Du đã nói "Chị thích một cô gái" trong câu nói ấy mang theo một chút bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào. Nàng cảm thấy chính mình do dự trốn tránh khiến cho Kiều Chi Du phải chịu nhiều ủy khuất, trong lòng nàng, thật sự không nỡ nhìn thấy Kiều Chi Du phải nhẫn nhịn như vậy.
Dùng ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm, thật sự không nhịn được nữa. Kiều Chi Du cũng không muốn nhịn thêm nữa, cô không muốn giữa hai người họ có bất cứ sự mập mờ nào, càng nghĩ càng muốn có được nhiều hơn.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ, xào xạc, xào xạc. Dường như hai người họ đều có lời muốn nói.

"Hỏi em một chuyện, không được mạnh miệng nữa." Kiều Chi Du lên tiếng trước.

Quý Hy nhìn cô.

Kiều Chi Du tiến lại gần, gần hơn một chút, cô dán chặt mắt vào Quý Hy, "Có phải em thích chị rồi không?"

Vấn đề này.

Vẫn luôn luẩn quẩn trong tim một thời gian rất dài.

Có phải em thích chị rồi không? Trong phòng bệnh yên tĩnh, thính giác dường như cũng trở nên tốt hơn, khi câu nói này lọt vào tai, nhịp tim của Quý Hy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt dò hỏi của Kiều Chi Du. Chờ câu trả lời.
Lần này, Quý Hy không trốn tránh, không do dự, đặt tay mình lên mu bàn tay mảnh khảnh của Kiều Chi Du, nắm lấy nó, nói một cách nghiêm túc và chắc chắn: "Ừm."

Cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt từ mu bàn tay Quý Hy, nhịp tim của Kiều Chi Du cũng không thể kiểm soát được, lại là "ừm", cô có chút không thích câu trả lời khó hiểu này. Cô cười, cười một hồi lâu cũng không nói gì.

Quý Hy vẫn luôn nhìn Kiều Chi Du, siết chặt tay cô cũng mỉm cười theo.

Chờ một lúc. Kiều Chi Du cố ý hỏi, "Ý em là gì?"

Vẫn là "khẩu vị xấu xa" như mọi khi, nhưng Quý Hy lại cam tâm tình nguyện phối hợp. Nàng nhìn Kiều Chi Du, vẫn cẩn thận tỉ mỉ trả lời như trước: "Thích".

Kiều Chi Du nào dễ dàng buông tha cho chuyện này, tiếp tục đến gần Quý Hy, giọng nói khàn khàn mang theo chút trêu chọc: "Em thích ai?"
Quý Hy chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Kiều Chi Du, ánh mắt chăm chú. Nàng không biết nói nhiều lời lãng mạn, chỉ biết nói ra những lời nghiêm túc: "Em thích Kiều Chi Du."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com