Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Môi chạm môi.

Dỗ bạn gái thì sẽ kể một câu chuyện cười, Kiều Chi Du thực sự đã bị lời này của Quý Hy làm cho vừa tức vừa buồn cười, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Quý Hy. Nếu như nàng đã muốn nói, Kiều Chi Du sẽ để cho nàng nói, "Em nói đi."

Quý Hy trước đó đã tìm kiếm một bộ sưu tập những câu chuyện cười, cũng đã đọc qua một vài trang, tràn đầy tự tin. Kết quả là, đến khi nàng muốn kể, thì ngay cả một chữ cũng không nhớ nổi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Quý Hy chuẩn bị cầm điện thoại lên tra.

Kiều Chi Du ánh mắt sắc bén: "Không được phép tìm kiếm, phải chuẩn bị xong."

"Không thể nghĩ ra được." Quý Hy chỉ có thể nghĩ đến câu chuyện cười trước kia.

Kiều Chi Du đưa nước cho nàng: "Em lại muốn kể chuyện cá phun bong bóng."

"Chuyện này cũng đã nói vài lần rồi." Quý Hy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cứ như vậy chủ đề đã chuyển đổi thành công từ dụ dỗ bạn gái sang kể một câu chuyện cười. Hai người họ ngồi trên giường và thảo luận với nhau một cách nghiêm túc.

"Không phải em rất thuộc nó sao?" Kiều Chi Du tổn thương Quý Hy nói, "Cho phép em kể lại lần nữa."

"..." Quý Hy nhìn Kiều Chi Du, trong lòng không khỏi oán thầm, một câu chuyện cười mà nghe đến ba lần, không biết Kiều tổng đây khẩu vị có bao nhiêu khác thường.

Kiều Chi Du muốn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nàng, cho nên Quý Hy nói gì cô cũng đều thích, "Mau kể đi."

Đúng là không trâu bắt chó đi cày, Quý Hy thực sự nghiêm túc, bắt đầu kể chuyện: "Bạn có biết tại sao nước biển có màu xanh ..."

Trước khi hỏi xong câu hỏi này, Quý Hy đã tự cười mình trước, thật sự không thể kể tiếp, đều đã kể hơn đến ba lần, một giây tiếp theo, Kiều Chi Du còn cười lớn tiếng hơn Quý Hy.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười của hai người, thực sự ngốc nghếch, nhưng cũng thực sự hạnh phúc. Có nàng, ngay cả những chuyện vô nghĩa, cũng trở nên có ý nghĩa.

"Tại sao?" Kiều Chi Du vẫn hỏi lại.

Quý Hy nhìn cô, vừa cười vừa tiếp tục kể: "Bởi vì cá phun ra bong bóng blueblueb ..."

Đôi môi hơi mím lại, giọng của Quý Hy trầm xuống, sau đó hoàn toàn chìm vào yên lặng. Bởi vì Kiều Chi Du cúi người nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng nàng.

Hai đôi môi áp vào nhau, trong giây lát không khí yên lặng.

Kiều Chi Du nhắm mắt lại, tay trái khẽ chạm vào má của Quý Hy, môi cô đặt lên khóe môi Quý Hy, nhẹ nhàng đặt xuống đó một nụ hôn. Trong một khoảnh khắc, không thể kìm lại.

Ở trong quán bar cũng muốn hôn nàng, ở trên vòng quay cũng vậy còn có ở trong khách sạn lần trước.

Kiềm chế đã lâu.

Không có bất cứ hành động nào khác, chỉ có không thể kìm lòng được mà hôn lên.
Quý Hy thân thể cứng đờ trong một giây dần dần trở nên mềm nhũn, lông mi khẽ run lên, ánh mắt từ từ buông xuống, tập trung vào đôi môi của Kiều Chi Du, đôi môi dần dần nóng lên.

Mưa vẫn rơi, trên tivi vẫn có tiếng cười. Quý Hy không nghe thấy gì, nhắm mắt lại, mọi giác quan của bản thân như được phóng đại. Nàng chỉ cảm thấy môi của Kiều Chi Du, mềm mại bao phủ lấy môi mình, nhẹ nhàng, thoải mái.

Nhịp tim cũng dần trở nên nhanh hơn, Quý Hy khẽ ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của Kiều Chi Du, mang theo một chút e thẹn cùng mới lạ nhưng cũng có chút dịu dàng.

Hít lấy hơi thở của Kiều Chi Du cùng mùi thơm thoang thoảng, Quý Hy hoàn toàn rơi vào trầm mê không có cách nào thoát ra được. So với trong giấc mơ thì chân thực hơn nhiều.

Sau khi nhận được một chút đáp lại, Kiều Chi Du mím môi lại một chút, khẽ mở môi, ngậm lấy đôi môi của Quý Hy.
Hơi thở của Quý Hy hoàn toàn rối loạn, nhịp tim cũng ngày càng đập nhanh hơn. Hai người đan chặt ngón tay vào nhau, giữa hai nụ hôn siết chặt ngón tay càng lúc càng chặt nhưng đôi môi vẫn mềm mại như trước.

Hôn nhẹ. Cũng giống như làn gió nhẹ dưới nắng ấm đầu xuân, bình dị ấm áp, không vội vã mà vừa phải, nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy. Nhịp tim ngày càng dữ dội, không cách nào có thể ngăn lại.

Có một số tình cảm, dùng cách hôn mới có thể biểu đạt hết được.

Ngoài cửa có tiếng bước chân yếu ớt, hình như có người đi tới, môi hai người từ từ hé mở, không nói mà chỉ cúi đầu nhìn nhau, cảm giác vẫn chưa xong.

Khuôn mặt của Quý Hy đỏ bừng, hai má của Kiều Chi Du cũng ửng hồng. Mặc dù nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn khiến hai người có chút khó thở.
Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần, rồi hoàn toàn biến mất.

Kiều Chi Du im lặng cười, chạm vào tóc Quý Hy, dùng chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của nàng, trêu chọc nàng. Trong bầu không khí này, Quý Hy cũng không thể tự chủ được, dùng chóp mũi của mình cọ lên chóp mũi của Kiều Chi Du, hơn nữa còn cọ vào nốt ruồi ở trên đó.

Lần đầu tiên hôn nhau, không biết đã hôn bao lâu, cảm giác rất dài, nhưng dư vị dường như chỉ vài giây sau.

Quý Hy vô thức mím môi, cảm thấy nhiệt độ trên môi của Kiều Chi Du vẫn còn lưu lại độ ấm trên môi mình.

"Đỏ mặt." Giọng nói của Kiều Chi Du khàn khàn, chạm vào má Quý Hy mỉm cười, đầu ngón tay xoa lên làn da trắng nõn của nàng, từng động tác nhỏ đều mang theo yêu thương.

Quý Hy không để Kiều Chi Du trêu chọc mình mãi như vậy, nàng cũng sát lại gần gương mặt của Kiều Chi Du, nhỏ giọng nói, "Chị cũng đỏ mặt."
Kiều Chi Du: "Có điều của em đỏ hơn."

Quý Hy: "Bởi vì em rất đơn thuần."

Kiều Chi Du: "Em đang nói gì vậy?" Nói chuyện nhẹ nhàng.

Quý Hy không trả lời, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt nàng vẫn còn bỏng rát. Kiều Chi Du véo mặt Quý Hy, như thế nào lại cảm thấy sau nụ hôn kia Quý Hy càng trở nên đáng yêu hơn vậy?

Kiều Chi Du một lần nữa ôm lấy Quý Hy, cho dù ôm bao nhiêu cũng không đủ.

Quý Hy ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng từ tận đáy lòng, nàng thật sự thích mỗi khi Kiều Chi Du ôm mình như vậy. Nó ngọt ngào hơn kẹo, nơi mà cô đã hôn xuống thật ngọt ngào, khi được cô ôm cũng thật sự rất vui.

Đã ôm rất lâu.

"Mấy ngày nay sao lại gầy như vậy? Ở bên ngoài ăn không được ngon sao?" Kiều Chi Du nhìn thấy sắc mặt của Quý Hy trở nên phờ phạc đi trông thấy, đó không phải là ảo giác.
Khi Kiều Chi Du ôm nàng nói ra điều này, Quý Hy đã rất hài lòng. Chuyến đi công tác hai ngày trước cảm thấy không thoải mái, khi đó đều nghĩ đến Kiều Chi Du sẽ ở bên cạnh nàng, ôm nàng giống như bây giờ.

"Đại khái không hợp với khí hậu bên đó, có chút không được thoải mái." Quý Hy dựa vào người Kiều Chi Du, lúc này mới thản nhiên nói cho cô biết những chuyện trước đó, lúc trước là nàng sợ Kiều Chi Du lo lắng cho nên khi gọi điện cũng không nói với cô những chuyện này.

"Sao lúc em cảm thấy không thoải mái lại không nói với chị?" Kiều Chi Du có chút khẩn trương, "Bây giờ vẫn không thoải mái sao?"

Quý Hy cũng không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại Kiều Chi Du: "Chuyện chị nằm viện quan trọng như vậy cũng không nói với em."

Kiều Chi Du không nói nên lời, nói qua nói lại đều không phải là sợ đối phương sẽ lo lắng hay sao.
"Về sau có chuyện gì không cần phải tự mình gánh vác." Kiều Chi Du cảm thấy vô cùng đau lòng khi chuyện gì Quý Hy cũng chịu đựng một mình, thành thật nói ra những suy nghĩ trong lòng với Quý Hy: "Bây giờ em có thể tập quen với chuyện này, em còn có chị. "

Em còn có chị, Quý Hy không nhịn được ôm eo Kiều Chi Du, "Chị cũng phải nói cho em biết."

Trước đây nàng chưa từng nghĩ hai người ở bên nhau có ý nghĩa như thế nào, thì hiện tại nàng đã hiểu được, cùng nhau bầu bạn, cùng nhau đi qua những ngày vui vẻ cùng nhau đối mặt với những chuyện không vui.

Kiều Chi Du ôm lấy nàng, "Ừm, chị cũng sẽ dần tập quen, chị còn có Quý đáng yêu nữa mà."

Lại nữa, Quý đáng yêu.

Quý Hy phát hiện Kiều Chi Du lại thích nói ra những lời buồn nôn như vậy, bình thường ở bên ngoài lạnh lùng như vậy, cho người khác có cảm giác khoảng cách.
Nhưng có như vậy, tính chiếm hữu của Quý Hy mới được thoả mãn. Kiều Chi Du là duy nhất trước mặt nàng.

"Em nằm xuống nghỉ một lát đi, chị kêu tài xế đến đón." Kiều Chi Du nói.

"Ngày mai em được nghỉ." Lời này của Quý Hy chính là đang ngầm ám chỉ, nàng có thể cả đêm ở cùng cô.

"Muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị?" Mặc dù Quý Hy không nói nhiều, nhưng Kiều Chi Du có thể cảm nhận được.

Quý Hy: "Ừm."

"Không được," Kiều Chi Du kiên quyết nói, "Ngày mai được nghỉ cũng phải về nghỉ ngơi cho thật tốt."

Tuy rằng điều kiện của khu phòng bệnh này không tệ, nhưng cũng không thoải mái như ở nhà.

Quý Hy không còn lựa chọn nào khác đành phải nói: "Vậy lát nữa em sẽ đi."

"Nằm xuống với chị một lát, chị có chút choáng váng, cũng buồn ngủ rồi." Kiều Chi Du nói, chủ yếu là muốn để Quý Hy có thể nghỉ ngơi.
Quý Hy cứ thế bị Kiều Chi Du kéo đến ngủ trên giường, nàng tưởng rằng mình sẽ không thể ngủ được, nhưng trong vòng năm phút, đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, Kiều Chi Du nằm ở bên cạnh lại không sao ngủ được.

Mười phút sau, Quý Hy đã ngủ say, Kiều Chi Du nghiêng người sang, quan sát Quý Hy đang nằm bên cạnh, cô khẽ vén tóc của Quý Hy sang một bên, nhổm người dậy đặt xuống trán nàng một nụ hôn.

Quý Hy khẽ hừ một tiếng sau đó xoay người, Kiều Chi Du nghĩ rằng mình sẽ đánh thức nàng, nhưng Quý Hy chỉ uể oải nghiêng người sang một bên.

Trước người mà mình thích, ngay cả bộ dạng ngáy ngủ cũng thấy đáng yêu. Bộ dáng khi ngủ của Quý Hy khiến Kiều Chi Du có chút mê mẩn.

Tay Quý Hy vô tình đặt lên eo Kiều Chi Du.

Kiều Chi Du lặng lẽ tiến lại gần hơn một chút, kéo cánh tay của Quý Hy qua, để nàng ôm mình ngủ.
Quý Hy có lẽ cảm thấy thoải mái nên chủ động ôm Kiều Chi Du, gối đầu lên vai Kiều Chi Du rồi tiếp tục ngủ.

Kiều Chi Du nằm nghiêng nhìn khuôn mặt Quý Hy một cách chăm chú, không biết diễn tả tâm trạng hôm nay như thế nào. Cuối cùng cũng có người ở bên cạnh, không còn cô đơn nữa.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rất nhỏ. Kết quả Kiều Chi Du cũng có chút cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kiều Chi Du bị tiếng mở cửa của Diêu Nhiễm đánh thức trong khi Quý Hy vẫn đang ngủ. Khi Quý Hy mệt, nàng thường ngủ một giấc thật sâu.

Diêu Nhiễm mang theo giỏ trái cây đến, sau khi nhìn thấy Quý Hy, "Có chuyện gì vậy?"

"Mệt quá, đang ngủ." Giọng nói của Kiều Chi Du vô cùng mềm mại, vì sợ đánh thức Quý Hy.

Khương Niệm và Diêu Nhiễm cùng nhau đi tới, nhìn thấy cảnh này trên giường bệnh suýt nữa rớt cằm, người nằm trên giường có phải là Quý Hy học bá mà cô ấy quen biết, người lúc nào cũng lãnh đạm không? Bây giờ bộ dáng trong vô cùng dịu dàng.
"Không sao chứ?" Diêu Nhiễm hỏi lại.

"Bị chấn động não, sẽ phải nhập viện để theo dõi trong vài ngày. Đừng lo."

"Vậy là tốt rồi, cậu cũng quá bất cẩn đi."

"Ngồi xuống đi."

Nhìn hai người trên giường, Diêu Nhiễm ngồi ở trên sô pha nói nhỏ: "Tình huống của hai người là như thế nào vậy, ôm nhau ngủ trên giường?"

Diêu Nhiễm chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là nụ cười của Kiều Chi Du.

Khi nghe thấy có tiếng trò chuyện trong phòng, Quý Hy liền tỉnh lại. Ngay khi mở mắt ra, liền thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Quý Hy ngồi dậy khỏi giường, bị nhìn chằm chằm như thế này, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng nàng liền dùng hàng động để chứa ngượng, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"Hai người đây là đồng ý rồi?" Diêu Nhiễm tò mò hỏi chuyện.
Quý Hy không nghĩ chuyện công khai lại đến nhanh như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị trước. Kiều Chi Du trước tiên nhìn về phía Quý Hy, dường như muốn hỏi ý kiến của nàng.

Một lát sau.

"Ừm, bọn em đã xác định." Quý Hy chủ động nói, nếu như đã xác định mối quan hệ, không cần phải che giấu trước mặt Diêu Nhiễm và Khương Niệm.

"Chúc mừng hai người ~" Diêu Nhiễm không khỏi ngạc nhiên, hai người thích nhau như vậy, có năng lực nhẫn nhịn bao lâu?

Khương Niệm càng ngạc nhiên trước bộ dáng như chim nhỏ của Quý Hy, quả thực đã bị dọa rồi, "Có thể nha học bá, lúc trước mình đã nói cậu sẽ có bạn gái, cậu vẫn còn cứng miệng."

Cô ấy đã nghi ngờ chuyện Quý Hy thích phụ nữ, cũng đã hoài nghi chuyện này hơn sáu năm, hiện tại đã thành sự thực.

Quý Hy: "..."

"Hai người ở bên nhau khi nào?" Diêu Nhiễm hỏi, "Cũng chưa từng nói cho mình biết."
Kiều Chi Du nói: "Tối nay."

"Vậy thì thời gian ở lại bệnh viện của cậu quả là xứng đáng, có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy."

Diêu Nhiễm nói đùa, "Vậy thì hai người nhất định phải mời rượu đấy."

"Được, các cậu quyết định địa điểm đi." Kiều Chi Du hào phóng cười.

"Vậy thì đến chỗ mình đi, mình sắp chỗ trước." Diêu Nhiễm nói, "Nhưng hai người mời."

Kiều Chi Du: "Bà chủ Diêu đúng là biết cách làm ăn, muốn bạn mời rượu, cũng muốn kiếm tiền cho mình."

Diêu Nhiễm mỉm cười: "Nếu không, Kiều tổng nghĩ chuyện làm ăn của mình như thế nào bắt đầu?"

Chuyện mời rượu cứ như vậy mà được quyết định. Mọi người trò chuyện vui vẻ, đến hơn chín giờ, Kiều Chi Du hỏi Diêu Nhiễm: "Hai người lái xe đến đây à?"

"Lái xe tới." Diêu Nhiễm nói.

Kiều Chi Du nói muốn nhờ Diêu Nhiễm đưa Quý Hy về, Diêu Nhiễm liền nói không thành vấn đề.
"Em đi cùng với hai người họ đi." Kiều Chi Du nói với Quý Hy, "Về nghỉ ngơi sớm một chút."

Quý Hy nói: "Tối nay em ở lại đây, không có chuyện gì đâu."

"Nghe lời, về nghỉ ngơi đi." Kiều Chi Du dỗ dành: "Nếu như thấy nhớ có thể gọi điện thoại cho chị."

Khương Niệm và Diêu Nhiễm một bên cũng góp vui: "Chậc chậc chậc chậc, mới chia tay có một chút mà đã luyến tiếc như vậy rồi."

Quý Hy liếc nhìn Kiều Chi Du một cái, ngầm ám chỉ vẫn còn có người khác ở đây.

Kiều Chi Du không để Quý Hy ở lại. Sau chín giờ, Quý Hy lên xe của Diêu Nhiễm trở về căn hộ.

Ngồi ở ghế sau xe.

Nhìn màn sương mờ ảo ngoài cửa kính xe.

Khương Niệm thường xuyên lén nhìn Quý Hy nhưng lại không nói lời nào.

Quý Hy không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp hỏi: "Cậu nhìn mình làm gì?"

Khương Niệm giống như đang nghĩ đến chuyện đại sự trong đời: "Mình vẫn không thể tưởng tượng được bộ dạng của cậu khi nói chuyện yêu đương sẽ như thế nào."
Quý Hy: "..."

Sau khi trở về căn hộ, trước tiên Quý Hy gửi tin nhắn WeChat cho Kiều Chi Du: "Em về nhà rồi, chị cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai em sẽ quay lại."

Kiều Chi Du hơn một giây mới trả lời: "Mau tắm rửa đi ngủ đi. Ngày mai không phải qua đâu. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày kia chị sẽ xuất viện."

Quý Hy muốn làm điều gì đó cho Kiều Chi Du. Nếu không, nàng sẽ cảm thấy luôn được Kiều Chi Du chăm sóc.

"Ngày mai để dì Lý nghỉ ngơi đi, chị muốn ăn gì không? Mai em sẽ làm cho chị."

Kiều Chi Du dường như cũng đoán được Quý Hy bắt đầu nổi tính bướng, đành nói, "Em làm gì cũng được."

Cô sợ Quý Hy nấu nhiều quá nên nói thêm: "Muốn ăn món mì của em."

Sau khi nói chuyện với Kiều Chi Du, wechat của Quý Hy lập tức bị oanh tạc, tất cả đều là tin nhắn của Khương Niệm: "Làm sao không làm sao không?"
"Cậu ở trên hay dưới?"

"Quên đi, là mình đã đánh giá cậu quá cao."

"Đã hôn chưa?"

"Không phải chỉ có nắm tay thôi đấy chứ?"

"Gửi cho cậu một chút đồ."

Quý Hy nhìn thấy Khương Niệm đã gửi một video, phổ biến khoa học, với tiêu đề: [Năm kỹ xảo sử dụng lưỡi khi hôn, hôn đến mức chân mềm nhũn]

Quý Hy: ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com